Người đàn ông nhếch môi cười nhạt rồi hít vào một hơi và nói:
''Lúc sáng nếu như cha không nói thì anh cũng không ngờ được rằng em gái đây lại lo lắng cho sức khoẻ của anh đến vậy ‘’.
Giang Yểm Ly thực sự không thể chịu được tình huống trước mặt thêm một giây nào nữa, cô nhanh chóng lên tiếng:
''Ở nơi này không có ai, anh muốn gì thì nói rõ ràng là được, hà cớ phải vòng vo như thể chúng ta vẫn còn thân thiết ‘’.
Dương Nghiêm không nói thẳng vào trọng tâm mà lại tiếp tục mở miệng khiêu khích:
''Không có việc gì thì không được tìm em gái hay sao? ‘’.
Người đàn ông vừa nói, tay chân cũng không rãnh rỗi mà động chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô gái.
Giang Yểm Ly lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra, ánh mắt quan sát xung quanh như sợ có người nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, cô cắn răng nghiến lợi chăm chăm nhìn hắn rồi gằng giọng:
''Dương Nghiêm, anh đừng có quá đáng. Tôi đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác rồi, nếu như anh cảm thấy cái tát tai hôm trước là chưa đủ thì tôi cũng không ngại tặng thêm vài lần nữa đâu ‘’.
Hắn bị cô đẩy ra xa, đứng ở đó yên lặng không nói gì, cũng chẳng thèm phản ứng.
Giang Yểm Ly bụng đầy lửa giận rời đi, phải nói rằng cô hận không thể chạy thật nhanh.
Từ cái hôm hắn ném quà sinh nhật cô cực khổ dành dụm vào thùng rác thì đã cảm thấy hắn thực sự rất khốn nạn, nhưng những ngày gần đây mới cảm thấy nhận định trước đó là hoàn toàn sai lầm.
Hắn đích thị là đồ thần kinh.
Cô gái nhỏ chạy vội ra khỏi biệt phủ mà không quay đầu lại.
Nào biết được người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng lưng của cô.
Mắt phượng đanh lại, chẳng biết hắn đang suy tính điều gì.
Những ngày tiếp theo đó cô không thể cứ viện cớ trên trường giao nhiều bài tập mà không về nhà được nữa.
Nói cho cùng thì cha nuôi là ai chứ?
Ông dù sao cũng là chủ một đoanh nghiệp lớn, mẹ nuôi cũng là người có chức vị cao trong xã hội thượng lưu.
Trường đại học cô theo học không phải trường danh tiếng gì, Dương Yên Chi và Dương Nghiêm trước đó theo học trường trọng điểm quốc gia cũng không đầu tắt mặt tối như cô.
Hơn nữa, nếu muốn thì với thế lực của nhà họ Dương, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể biết được thời gian của cô khi ở trường làm gì và ở với ai.
Giang Yểm Ly cũng phải tự tìm đường lui cho mình.
Hôm nay về nhà, đúng lúc mọi người đang bàn bạc về bữa tiệc hắn nhận chức phó phòng.
Nói bàn bạc chứ thực chất mọi việc đã và đang được chuẩn bị từ tuần trước.
Giang Yểm Ly dùng bữa xong liền trở về phòng, cô sợ chạm mặt hắn.
——————
Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã 3 tuần sau đó.
Vào ngày diễn ra bữa tiệc…
Giang Yển Ly mặc đầm hai dây dáng vuông dài để lộ cổ chân thon thả, khuôn ngực ẩn hiện sau lớp áo thực sự mê người, mái tóc uốn gợn sóng rũ xuống một bên vai càng khiến cho cô toát lên khí chất đặc biệt.
Dù có khá nhiều ánh mắt nhìn cô, ngưỡng mộ, ganh tỵ, thèm thuồng, xấu xa, đê hèn… đều có đủ nhưng cô chẳng quan tâm, đứng nép vào một góc đợi nhân vật chính xuất hiện.
Người đàn ông đầu tóc thẳng thướm, áo vest khiến cho vóc dáng lẫn chiều cao của hắn được tôn lên một cách triệt để.
Cô gái nhỏ đứng ở gần bệ cửa sổ, tựa mông vào, chân bắt chéo, trên tay cầm theo ly champage trái cây lơ đễnh nhìn ra ngoài.
Dù dáng vẻ có chút thờ ơ nhưng vẫn nghe thấy hai cô tiểu thư bên cạnh đỏ mặt e thẹn nhìn chăm chăm vào ‘Nghiêm ca ca’ mà thì thầm to nhỏ:
''Nghe nói buổi tiệc hôm nay là tiệc mừng thiếu gia nhà họ Dương nhận chức phó phòng ‘’.
''Hôm nay cũng là sinh nhật của anh ấy, buổi tiệc này được chuẩn bị kỹ lưỡng từ tháng trước, gần 100 người làm việc không ngừng nghỉ. Nhìn mà xem, đại sãnh rộng lớn này đều tràn ngập những kỳ trân dị bảo chỉ để trang trí nha ‘’.
Món ăn thì được dát vàng, khay đựng có nạm thêm ngọc thạch lấp lánh. Tuỳ tiện đục một miếng gạch ở dưới sàn rồi đem bán cũng có tiền để tiêu xài.
Hắn chỉ vừa mới nhận chức phó phòng đã làm rầm rộ thế này, nếu như sau này sự nghiệp thăng tiến thì sẽ còn thế nào nữa?
Đủ hiểu vì sao Dương Yên Chi vô cùng đề phòng.
Giang Yểm Ly lén nhìn sang Dương Yên Chỉ, chỉ thấy sắc mặt cô ấy rất khó coi.