Ngủ được một lúc thì cô sực tỉnh lại, Giang Yểm Ly xoa xoa thái dương, đầu có hơi choáng, có lẽ vì đã lâu không uống rượu.
Cũng vì cổ họng có chút khát mà cô mới tỉnh dậy.
Trong phòng có tủ lạnh nhưng bước ở trong đó đã hết từ lúc nào không hay.
Dạo gần đây cô lại hiếm khi về nhà, người hầu đối với cô vô cùng lãnh đạm, họ không giúp cô bỏ nước vào tủ cũng là điều dễ hiểu.
Bước ra khỏi phòng, Giang Yểm Ly lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh xuống dưới tầng để uống nước.
Cô rón rén hệt như một kẻ trộm, lễ phục trên người vẫn còn chưa thay, đổi giày cao gót thành dép lê cho thuận tiện, từ trên tầng cô bước xuống hệt như một nàng công chúa.
Vòng eo nhỏ nhắn đến mức khiến cho người khác ghen tỵ, trên người cô khoác thêm một cái áo len mỏng, đứng trước tủ lạnh uống ực vài ngụm nước.
Sau khi đã xoa dịu được cơn khát, cô đóng tủ lại rồi nhanh chóng lên phòng.
Đi lên cầu thang thì thấy một đôi chân thật dài đang lọt vào trong tầm mắt, Giang Yểm Ly ngừng bước chân, cô hơi ngẩng đầu.
Chỉ thấy người đàn ông vẫn còn đang mặc áo vest, tay cho vào túi quần.
Cô thản thốt, bất tri bất giác đứng ở đó rồi nhìn hắn một lúc lâu.
Dương Nghiêm cũng chẳng nói chẳng rằng, cùng cô mặt đối mặt.
Đến một lúc, Giang Yểm Ly mới sực tỉnh.
Giang Yểm Ly, mày đang làm cái trò gì thế? Đứng nhìn hắn chăm chăm, cũng đâu phải thiếu nợ hay làm điều gì có lỗi?
Cô thầm nghĩ, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục bước đi.
Người đàn ông không ngăn cản, chỉ có điều hắn đi theo sau cô, miệng không ngừng nói nhảm:
''Em gái trong bữa tiệc sinh nhật của anh dường như rất vui nhỉ, có câu được con rùa vàng nào không? ‘’.
Giang Yểm Ly có chút mất kiên nhẫn, thở dài một hơi rồi lên tiếng:
''Không phải anh nên đi hỏi Nhất Nguyệt thì sẽ có lý hơn sao? Trong suốt buổi tiệc không thấy em ấy đâu cả ‘’.
Hắn đối với câu nói này của cô chỉ cười nhạt, Giang Yểm Ly xoay đầu nhìn thử, chỉ thấy gương mặt của hắn chẳng hề có lấy chút ngạc nhiên nào, hệt như đã nhìn thấu tất cả.
Có vẻ như việc Dương Nhất Nguyệt cùng cuồng nhiệt với người khác hắn đã biết.
Cô cảm thấy thật nực cười.
Em gái ruột hắn không quản, lại bám riết lấy cô.
Giang Yểm Ly tăng nhanh bước chân, chỉ muốn trở về phòng rồi đóng cửa lại, ai mà ngờ được suốt quãng đường hắn chỉ bám theo nhưng khi cô mở cửa phòng thì lại túm lấy kéo cô vào phòng rồi đóng cửa.
Cơ thể của hắn to lớn, Giang Yểm Ly vì những lần trước đó mà sợ đến mức xanh mật, vậy nên lúc này nửa cái hồn dường như đã lìa khỏi xác.
Hắn còn đứng gần cô, bàn tay còn túm chặt không cho cô thoát khỏi.
Giang Yểm Ly vùng vằng cố thoát, hắn dễ dàng thả tay, nhưng cơ thể to lớn ấy lại chắn trước cửa.
Cô nhìn thấy hắn như thế, vừa tức vừa hận nhưng chỉ dám đứng yên trừng mắt, chỉ vì sợ kê điên là hắn sẽ làm loạn.
Dương Nghiêm nhìn thấu tâm tư của cô, hắn thư thái cho tay vào trong túi quần, mặt hơi hất lên, ngạo nghễ mà lên tiếng:
''Lúc nãy em gái bảo… có chuẩn bị quà nhỉ? ‘’.
Giây phút này nếu như trên tay có một con dao thật sắc nhọn thì cô sẽ đâm vào tim hắn vài nhát cho đến khi chất lỏng màu đỏ trong cơ thể hắn trào hết ra ngoài mới thôi.
''Anh đâu cần, sao lại hỏi? ‘’.
Người đàn ông cười nhạt, không biết xấu hổ mà hỏi lại:
''Ai bảo không cần? Anh thực sự rất cần món quà này, khao khát có được nó ‘’.
Giang Yểm Ly cười mỉa.
Tình cảnh trong quá khứ như một thước phim sống động ùa vào tâm trí.
Món quà cô dùng đồng tiền bản thân kiếm được bị hắn vui vẻ ném vào sọt rác, lúc này còn vô liêm sỉ muốn cô tặng quà?
Cô thở dài, ánh mắt chất chứa bị thương nhanh chóng thu liễm.
Dù cô có khóc trước mặt 8 triệu con người có mặt trên thế giới này cũng không muốn khóc trước mặt kẻ đã và đang làm tổn thương mình.
Giang Yểm Ly thở dài:
''Anh về phòng đi, em sẽ đem quà sang cho anh ‘’,
''Sao không tặng ở đây, như vậy sẽ đỡ nhọc lòng ‘’.
Tại sao không tặng ở đây? Vì cô đâu có chuẩn bị quà?
Hắn rõ ràng đã lộ bộ mặt thật, không cùng cô chơi trò tình thân thì cũng nên hiểu rõ.
Nơi này ngoài cô và hắn thì chẳng còn ai cả, rốt cuộc là muốn giả vờ cho ai xem?