Không cần nói cũng biết được biểu cảm cử Giang Yểm Ly lúc bấy giờ, tái xanh hệt như quả táo sống.
Trong căn phòng u ám, người đàn ông ấn chặt cánh tay của cô xuống dưới chiếc nệm êm ái, lễ phục dài bởi vì cô vùng vẫy mà xộc xệch để lộ một bên đùi.
Người đàn ông cười nhạt, ánh sáng lờ mờ của ánh trăng bên ngoài rọi vào khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt của Dương Nghiêm. Hắn nhìn cô gái đang nằm dưới thân, khoái chí vô cùng.
''Nếu muốn tặng quà thì nên hỏi xem người ta cần gì, đúng không? ‘’.
''Dương Nghiêm, anh đừng có quá đáng! ‘’.
Môi mỏng bạc tình cong lên, đối với gương mặt cáu giận và âm thanh hơi lớn của cô, hắn thậm chí còn cảm thấy không có sức đe doạ.
''Phòng tôi cách âm, cứ la cho thoải mái ‘’.
Giang Yểm Ly lúc này kháng cự cũng chẳng được gì, người đàn ông cứ thế mà cúi xuống chôn đầu vào hõm cổ mịn màng, hắn thì thầm bên tai làm cho cô rợn người.
''Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đe doạ tôi đâu. Còn nói rằng nếu như tôi tiếp tục làm những việc thế này thì sẽ nói với cha? Cái tát hôm trước mà em gái đây tặng tôi nhớ mãi không quên đấy! ‘’.
Giang Yểm Ly thực sự không ngờ những lần trước đó cô cảnh cáo hắn chỉ là vô ích, cứ tưởng hắn sẽ kiêng dè, ai mà biết sự việc đó góp phần khiến cô lâm vào bước đường lúc bấy giờ.
Hắn không vội vã mà rất nhẹ nhàng tuột dây áo của cô xuống vai, há miệng rồi ngoạm lấy.
Một mảng trên bả vai nhanh chóng nhớp nháp nóng bỏng, Giang Yểm Ly rùng mình thất tha thất thiểu mà thét lên, đôi chân thon bắt đầu quẩy đạp nhưng từ xưa đến nay sức lực của đàn ông vốn mạnh hơn, trừ một số trường hợp đặc biệt.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, nào có khả năng hất tung hắn lên trời.
Hắn cúi người, dính chặt lấy cô. Giang Yểm Ly cố gắng đẩy hắn ra và kết quả hoàn toàn có thể đoán được.
Hắn xem cô như một miếng thịt mà gặn cắn, chẳng mấy chốc từ chiếc cổ tinh tế xuống đến vai đã ướt đẫm.
Điều hoà được chỉnh vừa vặn nhưng vì những mảng nước trên người làm cho cô cảm thấy lạnh.
Cô cuộn tay thành đấm, đấm lên vai hắn nhưng Dương Nghiêm nhanh chóng nắm lấy, hắn kéo cổ tay của cô chậm rãi đưa lên miệng, mắt phượng chăm chăm nhìn vào cô hệt như một con thú dữ đang ăn thịt con mồi mình vừa mới bắt được.
Hắn há to miệng, cắn lấy.
Lực đạo không quá mạnh, vì vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn lưu lại dấu ở nơi dễ thấy như cánh tay.
Dù như thế thì cũng đủ khiến cho Giang Yểm Ly sợ hãi mà thét loạn:
''Dương Nghiêm, anh là đồ khốn, bỏ tôi ra ‘’.
Người đàn ông nghe thấy giọng nói sợ hãi của cô thì càng thêm cao hứng, Giang Yểm Ly càng muốn thoát thì hắn lại càng không để điều đó xảy ra.
Dương Nghiêm ôm lấy phía sau gáy và tấm lưng nhỏ nhắn, ngón tay của hắn chạm vào da thịt, lạnh hệt như băng nhưng vài giây sau lại khiến cho cô tê nóng.
Hoảng loạn và sợ hãi, cô vùng vẫy hết sức, miệng không ngừng nói, chỉ mong sẽ có câu nào đó hắn nghe lọt tai.
''Đây là cách anh đối xử với người mà bản thân ghét cay ghét đắng hay sao? Ngay cả quà mà tôi tặng cũng khiến cho anh cảm thấy kinh tởm đến mức vứt bỏ ngay đi, chạm vào người tôi anh cũng dám làm? ‘’.
Hắn vẫn cúi đầu rải rác những nụ hôn, dần dần trượt xuống vùng tròn trịa.
''Anh rốt cuộc là ghét hay là viện cớ để gần gũi tôi? Anh sợ Dương Nhất Nguyệt chê cười nhưng lạu có ý với tôi nên mới giả vờ ghét có đúng không? ‘’.
Hắn ngừng động tác, châm chọc câu lên nụ cười:
''Tôi thuộc kiểu người có thể kéo bất kỳ ai lên giường, kể cả người mình ghét ‘’.
Giang Yểm Ly nghe thấy thì gương mặt vốn tái xanh nay lại càng xanh hơn, cô xoay đầu đi nơi khác tránh nụ hôn của hắn, gấp gáp lên tiếng:
''Chúng ta là anh em, anh không thể làm như vậy!!! ‘’.
''Anh em? ‘’ - Hắn ngừng động tác, ánh mắt sâu không thấy đáy dần trở nên tà ác, bàn tay vốn dịu dàng đột nhiên tăng lực đạo, siết lấy cằm nhỏ ép cô mặt đối mặt.
Dương Nghiêm dùng giọng nói lạnh lẽo nhất có thể để mỉa mai:
''Ngoài Nhất Nguyệt thì tôi chẳng còn đứa em gái nào đâu ‘’.
Người đàn ông chẳng còn nhẫn nại nữa, hắn xé nát lễ phục của cô rồi đưa tay dò xét khắp nơi.