Giang Yểm Ly ngồi ở xích đu, bụi hoa hồng phía sau được ánh trăng chiếu vào tạo nên một khung cảnh nên thơ, nhìn cô yếu đuối và mang theo chút u buồn, mặc chiếc váy màu vàng kem từ buổi tiệc đến tận lúc này, kiểu áo hai dây khiến cho đôi gò bồng căng tròn ấy hiện rõ.
Cô ngẩng đầu lên, trên tầng 2 chính là phòng của hắn, nhìn thấy nó đột nhiên sáng đèn, cô không nghĩ ngợi nhiều đã đứng dậy rồi vùng chạy, trong đầu cô lúc này chỉ mong có thể tặng món quà cho hắn.
Chạy về phòng, cô gấp gáp mở tủ rồi lấy trong đó một chiếc hộp, tiếp đó đến phòng của hắn.
Nhìn xuống dưới khe cửa thấy vẫn còn ánh sáng mà lòng có chút nhẹ, Giang Yểm Ly thu lại hơi thở tán loạn, hít một hơi sâu rồi mới gõ cửa.
Giọng nói bên trong phòng vang lên:
"Ai? ".
Thanh âm mang theo chút lạnh lẽo và bất nhẫn khiến cho cô đột nhiên nhớ lại cơn gió lạnh thổi qua khi ngồi ở dưới vườn hoa, Giang Yểm Ly lúng túng thấy rõ, ngập ngừng rồi nhỏ giọng:
"Nghiêm ca ca, là em... Yểm Ly ".
Trong phòng không có tiếng hồi đáp khiến cho cô có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cô nói nhỏ quá nên hắn không nghe thấy sao?
Đang không biết phải làm gì thì cửa bất ngờ mở ra, người đàn ông đứng ở gần cô, khoảng cách này hắn cao to khiến cho Giang Yểm Ly có chút sợ.
Dương Nghiêm đứng ngược sáng, cao hơn cô cả một cái đầu, ánh mắt nhìn xuống của hắn không hiểu sao làm cho Giang Yểm Ly có cảm giác như hắn đang nhìn một con vật nhỏ vô hại đến chướng mắt.
Do buổi tiệc khi nãy không thoải mái làm cho cô hơi nhạy cảm rồi sao?
Thời khắc hắn cong môi cười khiến cho sự nghi ngờ trong cô tiêu biến sạch, Giang Yểm Ly hơi thả lỏng, hắn vẫn nhìn cô, thậm chí còn đưa tay vuốt ve chiếc má có hơi lạnh của cô rồi hỏi:
"Em sao lại đến đây? ".
Nhìn thấy thứ gì đó lấp ló phía sau lưng cô, hắn nghiêng đầu nhìn, rõ ràng trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn hỏi lại:
"Là gì thế? ".
Giang Yểm Ly bẽn lẽn cúi đầu, trong lòng mang theo suy tư và đấu tranh, cô nhớ như in cảnh tượng hắn được mọi người tặng quà, so với những thứ đó thì thứ mà cô đang cầm trong tay quả thật chẳng là gì.
Dương Nghiêm thấy cô không nói, đứng yên hệt như một pho tượng thì đưa tay ra phía sau lấy chiếc hộp rồi lên tiếng:
"Quà sinh nhật? ".
Cô gái nhỏ giữ chặt trong tay không buông, người đàn ông nhìn cô rồi nhẹ giọng:
"Ngoan ".
Lúc này cô mới thả lỏng, hắn cầm lấy rồi đưa lên xem, hộp quà màu đen khá đẹp mắt, hắn nhìn một lúc lâu rồi hướng mắt về phía cô:
"Anh mở ra nhé! ".
Giang Yểm Ly máy móc gật đầu, khi mới bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm dùng tiền đó để mua quà cô đã nghĩ rằng tấm lòng mới là quan trọng, nhưng lúc này đây thì sự tự ti đã nhấn chìm tất cả, cô chỉ cảm thấy bản thân thật sự quá nghèo rồi.
Đột nhiên trong lòng hối hận, đáng lý nên dùng thẻ tín dụng của cha nuôi mua cho hắn thứ gì đắt đỏ hơn.
Dương Nghiêm mở hộp ra, là một đôi giày da đen tuyền. Trong lúc hắn đang nhìn chăm chăm vào quà tặng thì cô chỉ biết cúi đầu rồi thỏ thẻ:
"Chiếc phi cơ ban nãy là của cha, cha không muốn em bẽ mặt trước mọi người cho nên mới nói đó là quà do em chuẩn bị, thật ra... " - Giang Yểm Ly ngập ngừng rồi nói tiếp:
"Em nghĩ... anh mặc âu phục đen khá đẹp, cho nên đã mua nó, hy vọng anh không chê ".
Người đàn ông đưa tay lên sờ đầu cô, hắn chậm rãi lên tiếng:
"Sao lại chê? Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận ".
Yểm Ly vui vẻ ra mặt, cô thở phào nhẹ nhõm, ít ra hắn không chê bai món quà mà cô tặng.
Đầu ngón tay nhỏ bé xoắn lại với nhau, cô cong môi cười thật tươi, ánh mắt cũng trở nên lấp lánh, nhìn hắn rồi nói:
"Vậy... vậy em về phòng đây, chúc anh ngủ ngon ".
"Ừ, ngủ ngon ".
Giang Yểm Ly xoay người rời đi, nhưng cô nào biết khi cô vừa khuất bóng thì gương mặt điềm đạm của người đàn ông lại trở nên lạnh như băng, cầm trong tay món quà ánh mắt lộ ra vài phần sắt bén.
Cô gái nhỏ trở về phòng, khi nhìn thấy bóng người đang đứng ở trước cửa phòng thì nụ cười tắt hẳn.
Dương Nhất Nguyệt tay khoanh trước ngực, nhìn thấy cô liền khinh khỉnh cười mỉa:
"Chị gái nuôi khuya rồi còn đến phòng của anh trai là có ý đồ gì vậy? ".