Thẩm Thư Điềm ngây ngốc nhìn cậu, mờ mịt luống cuống, không hiểu cậu nói những lời này là có ý gì.
Cậu chưa từng đối xử với cô như vậy. Châm chọc, xa cách. Nhưng mà cô có thể nhìn ra cậu đang mắc kẹt tại ngõ cụt, giống như một con thú bị vây khốn.
Cậu tựa lưng vào ghế sô pha ở phía sau, đầu gục xuống, mái tóc đen mềm mại hạ xuống che khuất tầm mắt. Ngón tay thon dài của cậu chống trên trán, không hề nhìn cô.
Một loạt hành động cự tuyệt lạnh lùng.
Thẩm Thư Điềm lúc này mới chú ý đến tay của cậu có gì đó không đúng.
Thẩm Thư Điềm nhíu chặt lông mày nhỏ nhắn, rồi đột nhiên tiến lên một bước. Rầm một tiếng, âm thanh mạnh mẽ vang lên, mở toang ra tấm rèm cửa sổ nặng nề.
Ánh sáng mặt trời rực rỡ rọi chiếu qua những ô cửa kính trong suốt sát đất, cả thế giới như sáng bừng lên.
Thẩm Thư Điềm cúi đầu, nhìn tay của Tả Tư Nam. Miệng vết thương ở chỗ xương tay hơi sưng tấy lên, sưng húp, hiện lên trên bàn tay lớn trắng nõn như ngọc nhìn thấy có vẻ hơi rợn người.
Cô đã quên mất, với cái cách đánh nhau mạnh mẽ của ngày hôm qua, sức lực lại lớn như thế, tay cậu cũng không phải là tường đồng vách sắt, cậu cũng sẽ bị thương. Thế mà cô hoàn toàn không suy nghĩ đến vấn đề này.
Ảo não và xấu hổ trong nháy mắt đã xâm chiếm hết lòng cô. Làm sao cô lại không phát hiện ra vấn đề này chứ.
Thẩm Thư Điềm hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Cô muốn đi đến chỗ thím Phương để hỏi xem hộp thuốc để ở chỗ nào.
Cổ chân cô vẫn còn có chút đau, vì vậy nên tốc độ đi cũng không được nhanh, mỗi một bước chân thậm chí còn có chút run rẩy.
Tầm mắt của Tả Tư Nam nhìn sang, nhìn thấy bóng hình của cô gái ngốc nghếch khiến cậu cảm thấy đau đớn. Thân thể của cậu hơi nghiêng về phía trước, theo phản xạ muốn bước tới giúp đỡ cho cô. Nhưng ngay sau đó, cậu lại ép buộc cơ thể cứng rắn của chính mình phải dừng lại. Tay nắm chặt thành quyền, đè nén cảm xúc đang dao động mãnh liệt.
Bóng lưng của Thẩm Thư Điềm biến mất ở chỗ ngoặt. Tả Tư Nam ngây ngốc một lúc, sau đó ngả vào lưng ghế, thở hổn hển một hơi, lấy tay che đi đôi mắt.
Như vậy cũng tốt.
Chỉ là.
Haizz…
Thẩm Thư Điềm ra khỏi phòng Tả Tư Nam mới phát hiện ra Bạch Miêu vốn dĩ phải ngoan ngoãn ngồi chờ ở dưới lầu, bây giờ lại ngồi ở bên cạnh cửa. Nó không đi vào trong, ngoan ngoãn chờ cô ở bên ngoài.
Thông minh lại ngoan ngoãn, khiến cho người khác rất muốn yêu thương.
Thẩm Thư Điềm cảm thấy có chút kỳ quái, cô đi về phía trước một bước, Bạch Miêu đứng dậy, đi theo phía sau cô.
Trên móng vuốt còn đang quấn băng vải, bước đi khập khiễng như người què rất giống như cô. Khóe miệng Thẩm Thư Điềm giương lên ý cười, cúi người xuống muốn ôm nó lên, nhưng lại bị nó tránh được.
Đây là không muốn được cô ôm, khiến cho cô rất ngạc nhiên.
Đôi mắt màu xanh lam của nó cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô. Cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh nhí nha nhí nhảnh kia, đột nhiên cảm thấy nó đang lấy cảm xúc đồng mệnh tương liên để đối xử với cô.
Bọn họ đều bị thương, nó không cần cô ôm nó đâu.
Thẩm Thư Điềm thở phù ra một hơi, bật cười ra tiếng, cũng không miễn cưỡng, để Bạch Miêu tùy ý đi theo cô.
Thẩm Thư Điềm tìm được thím Phương, nói cho bà biết tay của Tả Tư Nam bị thương, cô cần lấy hòm thuốc.
Không ngờ động tác của thím Phương vô cùng nhanh chóng, lấy một hòm thuốc từ trong ngăn kéo. Rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.
Điều này thể hiện bà còn biết nhiều chuyện hơn cô, khiến cho cô càng thêm cảm thấy áy náy. Người ta vì cô mà làm nhiều việc như vậy, cô đúng là quá vô tâm.
Thím Phương thở dài một hơi, “Tình huống ngày hôm qua gấp như vậy, thím cũng chưa kịp xử lý vết thương cho cậu chủ, cậu ấy đã phải đi theo cảnh sát. Tối hôm qua cậu chủ mới trở về, lại…”
Bà đột nhiên ý thức mình đã nói quá nhiều lời, lập tức dừng lại. Bà nhanh chóng nhét hòm thuốc vào tay Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm biết thím Phương chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng không thể nói ra. Cô mím môi, nghĩ đến tình trạng của Tả Tư Nam, không nhịn được hỏi, “Tôi hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”
Tôi hôm qua cô ngủ rất sớm, cả đêm không hề tỉnh giấc, nên không biết chuyện gì xảy ra.
Thím Phương do dự một lúc, nhìn thấy trong mắt Thẩm Thư Điềm tràn đầy lo lắng. Bà không nhịn được mà nói ra, “Ngày hôm qua cậu chủ cãi nhau ầm ĩ một trận với Tả Kỳ, mới xảy ra sự việc như vậy. Cứ như vậy, thật sự là hơi quá đáng mà”.
Vào thời điểm đó, một người giúp việc như bà không có bất cứ quyền gì lên tiếng, chỉ có thể tránh mặt đi. Bà không nghe rõ được cái gì. Nhưng mà Tả Kỳ rất tức giận, âm thanh rất lớn, bà vẫn có thể nghe được.
Nói xong bà lại có chút ngại ngùng vì đã gọi cả họ tên của ông chủ.
Thẩm Thư Điềm vốn là người hướng nội, lại được Tả Tư Nam chăm sóc lâu như vậy, tình cảm đương nhiên cũng sâu đậm hơn rất nhiều. Mặc dù Tả Tư Nam lạnh lùng, nhưng mà ở tận sâu trong đáy lòng, cô luôn cảm thấy cậu không xấu.
Thế nhưng mỗi lần Tả Kỳ đến đây, ông đều cãi nhau ầm ĩ với Tả Tư Nam. Dần dần, cô cũng nhận ra Tả Kỳ rất bất mãn với con trai mình. Huống hồ cô cũng hiểu rõ những chuyện hoang đường của Tả Kỳ. Nên đối với ông ta, cô bắt đầu thấy bất mãn, chỉ là không dám biểu hiện ra.
Thím Phương liếc nhìn sắc mặt của Thẩm Thư Điềm. Chắc chắn rằng cô không chú ý đến sự bất kính trong lời của bà, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lòng Thẩm Thư Điềm hơi trùng xuống. Cô đột nhiên cảm thấy mình đã tìm ra câu trả lời khiến cho tâm trạng Tả Tư Nam không ổn định. Chắc chắn là Tả Kỳ đã nói gì đó k ích thích cậu, nếu không cậu sẽ không khác thường như vậy.
Gương mặt của Thẩm Thư Điềm trở nên nghiêm túc, cẩn thận giống như sắp đi làm một chuyện gì đó đặc biệt quan trọng, “Cháu đi lên trước đây.”
Thím Phương cười gật đầu, “Được rồi.”
Thẩm Thư Điềm đi lên phía tầng hai, con mèo vẫn đi theo bên cạnh cô. Cô nhíu chặt lông mày nhỏ nhắn, không ngừng suy nghĩ về việc làm thế nào mới có thể khiến cho tâm trạng Tả Tư Nam tốt lên một chút.
Cửa phòng vẫn được mở ra như lúc Thẩm Thư Điềm rời đi. Chỉ là chủ nhân căn phòng lại càng thêm chán nản, nằm trên sô pha. Cánh tay cậu che khuất đi mắt, rất yên tĩnh.
Thẩm Thư Điềm mang theo hòm thuốc đi vào, bước đến trước mặt cậu.
Đường cong ở dưới xương hàm có hơi căng thẳng, cánh tay chậm rì rì rời đi. Tả Tư Nam mở mắt ra nhìn cô, tâm trạng trong mắt rất phức tạp.
Cậu không nghĩ rằng cô sẽ trở lại. Cậu cho rằng cô đã tức giận rời đi rồi.
Vừa rồi Thẩm Thư Điềm không chú ý đến đôi mắt đặc biệt xinh đẹp như thêu hoa kia của cậu hơi đỏ lên, có chút mệt mỏi, giống như cả một đêm không ngủ.
Đúng thật là một đêm không chợp mắt.
Tả Tư Nam mở mắt, yết hầu lăn lên lăn xuống, cứng ngắc nói, “Chị còn trở về làm cái gì?”
Sâu bên trong lời nói vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại.
Kể từ khi Thẩm Thư Điềm biết Tả Kỳ đến đây, cô cảm thấy tất cả những phản ứng kì lạ của Tả Tư Nam đều có thể lý giải.
Thẩm Thư Điềm lắc lắc hòm thuốc trên tay, nói một cách tự nhiên, “Tay của cậu bị thương rồi, tôi đi lấy hộp thuốc cho cậu.”
Ánh mắt nhìn cậu vô cùng trong sáng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, không hề có bất kỳ dáng vẻ thắc mắc nào.
Thẩm Thư Điềm biết Tả Tư Nam đang giận dỗi. Lúc này, cô nhìn cậu giống như một đứa trẻ cáu kỉnh, vô cùng dung túng.
Cô cũng không quan tâm phản ứng của Tả Tư Nam như thế nào, đặt hòm thuốc trên mặt bàn. Mặc dù Bạch Miêu bị thương, nhưng động tác vẫn rất linh hoạt, nó nhảy một cái lên trên mặt bàn, cúi đầu nhìn động tác của Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm nhìn nhãn mác của thuốc một chút, cẩn thận tìm kiếm, lấy thuốc ở trong hộp ra.
Tả Tư Nam hơi run rẩy, gương mặt quay sang chỗ khác, không dám nhìn vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận của cô gái. Con mèo ở bên cạnh cũng nhìn theo động tác của cô, ngẩng đầu, cúi đầu, giống như hiểu được nhãn mác trên hộp thuốc.
Động tác giống hệt như nhau, rất đáng yêu.
Vừa nãy cô đi ra ngoài, chính là vì đi lấy hộp thuốc, cậu còn tưởng rằng cô thật sự tức giận.
Thẩm Thư Điềm lấy thuốc ra, vặn nắp bình, đặt ở một bên, theo đó kéo lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống, cũng không có tâm trạng quan tâm đ ến gương mặt điển trai vô cảm của Tả Tư Nam, trực tiếp nắm lấy tay cậu, kéo đến trước mặt cô.
Miệng nhỏ thao thao bất tuyệt, lải nhải liên tục, “Hóa ra là tay cậu bị thương. Tại sao cậu lại không nói? Cũng lạ là tôi lại không phát hiện ra. Cậu đánh nhau hung dữ như vậy, chắc chắn là bị thương. Đều là lỗi của tôi.”
Giọng điệu của cô có chút buồn bã, tràn ngập tự trách, yết hầu của Tả Tư Nam khô khốc. Cậu muốn nói cho cô biết rằng không phải là do cô sai, thế nhưng há miệng ra, lại không nói lên được lời nào.
Nắm tay cậu thật sự rất mềm, giống như không xương, nhu thuận, cảm xúc thật sự tốt đến mức khó mà tin nổi.
Thẩm Thư Điềm sợ rằng cậu lại tiếp tục cáu kỉnh, vì vậy ngón tay dùng thêm mấy phần sức lực, phòng ngừa cậu lại tránh thoát. Nhưng cô không nghĩ đến cậu lại vô cùng phối hợp.
Thẩm Thư Điềm vô cùng vui vẻ, cảm thấy tính cách của Tả Tư Nam thật ra rất được, người hay là tính cách cũng đặc biệt tốt.
Nhìn xem đi, đây chính là bằng chứng.
Thẩm Thư Điềm cẩn thận bôi thuốc lên tay trái của Tư Nam. Nhìn vết thương này, nỗi đau trong lòng cô lại càng lớn hơn.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, đôi môi Tả Tư Nam có chút khô khốc, “Chị không quan tâm sao?”
Thẩm Thư Điềm nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Tả Tư Nam nhắm mắt lại cứng rắn nói, “Vừa rồi lời tôi nói là sự thật”.
Thẩm Thư Điềm nghĩ đến những lời trước đó cậu nói mà không thể hiểu được, trừng mắt nhìn, ấm áp nói, “ Không có chuyện gì đâu, có bệnh thì chữa.”
Cô căn bản có thể hiểu được lời nói của cậu thể hiện cho việc gì.
“Vậy nếu như không thể chữa trị được thì sao.”
“A.” Thẩm Thư Điềm hơi mím môi, trong lòng cũng trùng xuống, đôi mày xinh đẹp có chút bướng bỉnh, “Không thể chữa khỏi được sao.”
“Nếu thật sự không chữa khỏi thì làm sao bây giờ?”
“Sẽ chết sao?”
“Không chết, nhưng mà chị sẽ ghét tôi.”
“Tôi vĩnh viễn không ghét cậu.” Thẩm Thư Điềm sợ cậu không tin, giọng điệu càng ngày càng thêm chắc nịch, “Chữa không được thì không cần chữa nữa, chỉ cần mỗi ngày cậu sống vui vẻ là được rồi.”
Tả Tư Nam nặng nề nhìn cô một cái, lãnh đạm nói, “Chị sẽ rời đi.”
Thẩm Thư Điềm cảm thấy lời nói này có chút kỳ lạ, cô nhìn vào mắt cậu. Trong mắt cậu càng ngày càng không có tâm trạng gì, cô theo bản năng động viên cậu, “Tôi sẽ không rời đi đâu. Thật đó!”
Đôi mắt của Tả Tư Nam ủ rũ, nhìn chằm chằm cô khiến cho cô tê cả da đầu. Vào ngay lúc cô định hỏi cậu làm sao vậy.
Cậu lại chăm chú nhìn đôi mắt cô, “Thẩm Thư Điềm, chị đồng ý rồi.”
Cậu tham luyến muốn giữ lấy cô, cho nên cậu sẽ không để cho cô rời đi.
Thẩm Thư Điềm a một tiếng, gật gật đầu, sau đó tiếp tục bôi thuốc cho cậu, liếc mắt nhìn cậu một cái, cô nghi ngờ hỏi, “Có phải cả buổi tối cậu không ngủ đúng không?”
Tả Tư Nam hờ hững gật đầu, lười biếng ngả người ra sau, cả một tối đầy mệt mỏi đã tan biến chỉ ngay lúc vừa rồi.
Thẩm Thư Điềm cúi người sát lại gần cậu. Màu da cậu lạnh lẽo trắng bệch, dưới mí mắt xuất hiện quầng thâm nhạt, khiến cho cả người cậu thoát ra tia uể oải.
Đôi môi đỏ nhỏ bé của Thẩm Thư Điềm mím lại, ngập ngừng nói, “Vậy cậu mau ăn bữa sáng đi, ăn xong rồi thì ngủ tiếp.”
Cô không nhịn được đưa tay chạm vào mi mắt cậu một cái, dùng giọng điệu đe dọa nói, “Mắt cậu có quầng thâm rồi, khó nhìn.”
Thực tế, trên mặt Tả Tư Nam không có quầng thâm. Thậm chí bây giờ, Tả Tư Nam càng tăng thêm vài phần lười biếng và mệt mỏi, cũng không đến mức khó nhìn.
Thẩm Thư Điềm thậm chí còn nghi ngờ tối hôm qua cậu không ăn cơm tối, hiện tại chắc chắn cậu đã đói đến mức xẹp bụng rồi.
Hiện tại cô càng nhìn càng thấy cậu đáng thương.
Tả Tư Nam vốn không cảm thấy có vấn đề gì, từ trước đến nay cậu chưa từng để ý đến gương mặt mình. Cậu cũng biết rằng mình lớn lên rất điển trai, bên người lúc nào cũng có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, nhưng cậu chưa bao giờ để họ ở trong lòng.
Thế nhưng cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước kia, ngây ngô nói cậu khó nhìn. Cậu đột nhiên không có cách nào nhịn xuống được.
Không phải trước đây cô thấy cậu rất đẹp trai sao? Tại sao mới một đêm không ngủ mà cô lại thấy mình không còn đẹp trai nữa?
Cái này không thể nhẫn nhịn được, gương mặt Tả Tư Nam không hề có cảm xúc nào, lại không nhịn được cảm thấy bản thân thật sự cần ngủ một giấc thật ngon.
Sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Thư Điềm hài lòng nhìn tay của cậu, lại cầm tay cậu đưa về trước mặt Bạch Miêu vẫn đang ngồi trên bàn đọc sách, chú ý nhìn, “Bôi như vậy chắc là không sai đâu.”
Bạch Miêu kêu meo lên một tiếng.
Giao tiếp đồng thuận khiến cho Thẩm Thư Điềm càng thấy vui vẻ.
Trong mắt Tả Tư Nam lóe lên một tia bất đắc dĩ, sau đó đứng lên.
Thẩm Thư Điềm cũng rập khuôn bước từng bước đi sát phía sau Tả Tư Nam, đột nhiên cậu xoay người lại, ôm lấy eo của cô, ý định muốn bế cô lên, “Chị cứ ngồi như vậy là được rồi, không cần đi theo.”
Thẩm Thư Điềm cuống quýt quơ loạn chân, tay lại muốn đẩy cậu ra, “Không cần, chỉ là hơi đau một chút thôi. Tay cậu cũng không tốt, tôi lấy kem đánh răng cho cậu.”
Cô ngăn cản cánh tay của cậu lại, cảnh cáo nói, “Đừng có chạm vào tôi, thuốc vẫn còn chưa khô đâu.”
Tả Tư Nam sững sờ, Thẩm Thư Điềm cũng biết là cậu lo lắng cho mình. Tuy rằng cô không có cảm thấy có cái gì, nhưng mà vẫn giữ một cánh tay của cậu, dương dương tự đắc nói, “Chị có thể nhảy xuống mà.”
Nói xong liền nhảy mấy cái, nhảy thằng vào trong nhà vệ sinh. Bạch Miêu đã nhảy từ trên mặt bàn nhảy xuống, nhìn thấy động tác của Thẩm Thư Điềm.
Nó nũng nịu kêu một tiếng, học theo động tác của Thẩm Thư Điềm, giơ hai chân lên phía trước lên, nhảy theo cô vào bên trong. Giống y hệt cái đuổi nhỏ của Thẩm Thư Điềm.
Một lớn một nhỏ cùng lúc quay đầu lại, nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh, rất kiêu ngạo.
Tả Tư Nam bưng lấy miệng, lười biếng đứng thẳng lưng lên, bật cười.
Bởi vì chuyện của tối ngày hôm qua, trong lòng Thẩm Thư Điềm tràn đầy niềm cảm kích đối với Tả Tư Nam, liếc mắt nhìn cái bồn rửa mặt, thật sự giúp cậu lấy kem đánh răng.
Sau đó cô còn cầm bàn chải đánh răng dí sát vào gương mặt của cậu, quơ quơ bàn chải đánh răng nho nhỏ lên nói, “Cần tôi giúp cậu đánh răng không?”
Tả Tư Nam hoài nghi rằng ở trong lòng Thẩm Thư Điềm thật sự đã coi cậu tàn phế. Cậu khẽ nở nụ cười trầm thấp, đột nhiên tiến đến gần khuôn mặt cô, đôi mắt dài hẹp đào hoa tràn ngập ý cười, kinh động mê hoặc lòng người.
Cầm lấy bàn chải đánh răng bằng điện, ngón trỏ còn cố ý trượt một đường trên mu bàn tay trắng nõn của cô, tê dại, sau đó nhận lấy bàn chải đánh răng.
Mu bàn tay truyền đến cảm giác không dễ chịu không nói ra được. Thẩm Thư Điềm đột nhiên thấy toàn thân cũng không thoải mái, bèn đưa tay nhẹ nhàng giấu ở sau lưng, còn tự cho rằng Tả Tư Nam sẽ không nhìn thấy, lén lút xoa xoa.
Tả Tư Nam cụp đôi lông mi dài xuống, trong mắt ánh lên một ý cười.
Thẩm Thư Điềm đưa tay xoa khuôn mặt mình, cảm thấy thật sự không hiểu mình bị làm sao. Tả Tư Nam nghiêng đầu nhìn qua, nhanh nhạt nói, “Làm sao vậy?”
Thẩm Thư Điềm lắc đầu nói, “Không có chuyện gì.”
Tả Tư Nam đánh răng, Thẩm Thư Điềm đánh mắt nhìn lướt qua phòng vệ sinh, lấy một chiếc khăn mặt màu xanh lam kéo xuống, làm ướt, rồi dùng sức vắt nước.
Cô ngẩng đầu nhỏ lên, hai gò má cũng ửng đỏ, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cậu, ra hiệu, “Cậu ngồi xổm xuống một chút, tôi không đủ cao.”
Tả Tư Nam trừng mắt nhìn, không ngờ rằng cô lại làm vậy. Sau đó cậu ngoan ngoãn thuận theo, cúi nửa người xuống. Khăn mặt ấm áp chạm lên mặt, động tác của cô gái rất nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận.
Thẩm Thư Điềm lấy khăn mặt ra, Tả Tư Nam vẫn còn đang nhắm hai mắt, lông mi nhỏ dài như cánh bướm, lại cong vút dày dặn, vô cùng xinh đẹp.
Thẩm Thư Điềm cực kỳ kinh ngạc, nghi ngờ lông mi của cậu còn dài hơn so với lông mi của con gái. Cô ngứa tay, bèn nhẹ nhàng chạm vào.
Tả Tư Nam vốn dĩ định mở mắt ra, nhưng khi nhận thấy động tác của Thẩm Thư Điềm, trong nháy mắt liền bất động, một bộ dạng tùy ý để cô chạm vào.
Thẩm Thư Điềm xấu hổ, lập tức thu tay về, khen, “Lông mi của cậu thật sự rất dài đó.”
Lông mi của Tả Tư Nam hơi run rẩy, từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen sáng ngời, lẳng lặng phản chiếu bóng hình của cô, đuôi mắt có chút hơi hồng nhíu mày lại, kinh diễm đến giật mình.
Thẩm Thư Điềm nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu sang một bên, “Được rồi, đi ăn sáng đi.”
Tả Tư Nam hơi nhướng mày, ừ một tiếng đầy ý nghĩa sâu xa.
Bữa sáng của Tả Tư Nam là bánh bao nhỏ, Thẩm Thư Điềm ôm con mèo trắng ngồi ở bên cạnh cậu, câu được câu không vuốt v e bộ lông của con mèo.
Cổ họng của Bạch Miêu phát ra âm thanh gầm gừ, hiển nhiên là cực kỳ thoải mái.
Thẩm Thư Điềm xoắn xuýt cực kỳ, lại nói “Thật sự không biết gọi tên nó là gì.”
“Nó tên là gì vậy? “
“Tiểu Bạch.”
“Đại Bạch.”
…
Thẩm Thư Điềm cảm thấy tên mình đặt rất hay. Nhưng mà cô dùng những tên này gọi con mèo trắng, nó không phản ứng chút nào.
Được rồi, nó không thích cái tên này.
Thẩm Thư Điềm một lòng một dạ không biết nên đặt tên gì cho Bạch Miêu, đột nhiên một đôi đũa gắp một chiếc bánh bao nhỏ đưa tới miệng cô. Cô cũng không để ý, há miệng, cứ như vậy cắn một miếng cho vào trong miệng.
Cô nhai nhai, hai má phồng lên tròn trịa, trông thật đáng yêu, “Không đúng.”
Chờ một chút, hình như có gì đó không đúng.
Thẩm Thư Điềm từ từ quay đầu nhìn phía Tả Tư Nam, cậu đang gắp một miếng bánh bao nhỏ cắn một miếng, môi mỏng chạm vào chiếc đũa.
Thẩm Thư Điềm hơi ngẩn người ra, động tác nhai nghiền ngẫm trong miệng vẫn không ngừng lại. Vừa nãy, hình như cô cũng cắn vào đũa rồi.
Gò má của Tả Tư Nam hờ hững bình tĩnh, giống như không có phát hiện cái gì.
Nếu không thì quên đi.
Thẩm Thư Điềm mím môi, nói ra thật xấu hổ.
Thẩm Thư Điềm cố gắng bỏ những suy nghĩ trong đầu qua một bên, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác bị li3m láp nhẹ nhàng.
“Đúng rồi, nó là con đực hay con cái vậy?”
Thẩm Thư Điềm mới ý thức mình hoàn toàn không để ý đến một vấn đề quan trọng như vậy. Cô nhấc nửa người nó lên, theo phản xạ muốn nhìn thử xem.
Ngay sau đó Bạch Miêu bị người bên cạnh đen mặt xách đi, nhân lúc cô còn chưa phản ứng lại, cậu đã vứt nó đến tay của thím Phương.
“Thím Phương, thím xem một chút đi.”
Bạch Miêu tương đối quen thuộc với thím Phương, cho nên cũng không giãy dụa, chỉ là ánh mắt nó nhìn về phía Tả Tư Nam liền cảnh giác hơn nhiều.
Thím Phương cười ha ha nói, “Ngày hôm qua thím nhìn rồi, là con đực.”
“A.” Thẩm Thư Điềm thầm suy nghĩ, vậy thì không thể lấy mấy cái tên quá mềm mại được.
Khóe miệng Tả Tư Nam hơi cong lên, giọng nói cũng trầm xuống, “Vậy cũng tốt, ngày hôm nay đem đi thiến đi.”
Thẩm Thư Điềm: “…”
Thẩm Thư Điềm ôm Bạch Miêu trở lại, thở phì phò không muốn quan tâm đ ến phản ứng của Tả Tư Nam.
Cậu thật xấu!
Cô nghe nói rằng triệt sản đối với mèo sẽ tốt cho nó hơn, nhưng hiện tại cô không biết rõ tình huống. Vì vậy nên cô lựa chọn phản bác cậu ngay lập tức, muốn lấy lại mèo trắng.
Bạch Miêu khá mẫn cảm, nó trợn mắt nhe răng với cậu một lúc, sau đó vùi vào trong bụng của Thẩm Thư Điềm.
Tả Tư Nam mím chặt môi.
Ha ha.
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi trong nửa giờ đồng hồ, Tả Tư Nam đứng dậy đi về phòng ngủ.
Thẩm Thư Điềm đã sớm đi theo Tả Tư Nam, nên theo phản xạ cũng bế theo Bạch Miêu đi phía đằng sau cậu. Phòng của cô và cậu đều cùng ở một hướng.
Mãi cho đến khi Thẩm Thư Điềm đi đến cửa phòng Tả Tư Nam, cô mới phát hiện ra có gì đó không đúng, Thẩm Thư Điềm xoa xoa mặt, ngượng ngùng nói, “Tôi đi theo thói quen, không phản ứng lại được.”
Nói xong liền muốn lùi ra ngoài.
“Thói quen này thật tốt.” Tả Tư Nam thoắt một cái đã bắt được cổ tay cô, trong khi cô còn đang kinh ngạc, âm thanh bỗng nhiên hạ thấp xuống, đột nhiên có hơi bất mãn, “Giúp tôi đi ngủ.”
Thẩm Thư Điềm đứng hình, “A.”
Giúp? Giúp?
Trong đầu Thẩm Thư Điềm đột nhiên hiện lên hình ảnh không lành mạnh.
Tả Tư Nam chỉ nhìn Thẩm Thư Điềm đang ngây ngốc, bật cười một tiếng, “Chỉ cần ngồi ở một bên, chờ tôi ngủ.”
Gương mặt Thẩm Thư Điềm đỏ lên, có lẽ là sau việc tối hôm qua Tả Tư Nam có thể thiếu cảm giác an toàn, nói tóm lại tất cả vẫn là do Tả Kỳ.
Thẩm Thư Điềm mềm lòng, lại vì những suy nghĩ vừa nãy mà xấu hổ, vì vậy cũng không có từ chối, chậm rãi mà đi theo cậu vào trong phòng.
Thẩm Thư Điềm ngồi im bên cạnh mép giường của Tả Tư Nam. Con mèo được cô đặt ở trên ghế sô pha, cuộn thành một vòng tròn nhìn chằm chằm cô.
Rèm cửa được kéo xuống, trong phòng bật một chiếc đèn ngủ, Tả Tư Nam ngồi ở trên giường, tùy ý để Thẩm Thư Điềm thoa thuốc mới cho cậu một lần nữa.
Thẩm Thư Điềm tùy ý liếc mắt nhìn điện thoại di động, Trần Ngữ Trúc đã gửi qua cho cô mấy tin nhắn thoại.
Thẩm Thư Điềm liếc mắt nhìn Tả Tư Nam một cái, sau đó ngón tay chỉ khẽ chạm vào màn hình, tin nhắn thoại liền mở ra.
‘Điềm Điềm, mình đã xin nghỉ cho cậu rồi, cậu hãy nghỉ ngơi cẩn thận đi.”
“Tối qua có rất nhiều chuyện, cũng không có thời gian kể cho cậu. Cậu có muốn hỏi qua Tả Tư Nam không? Ngày hôm nay mình và Thi Lâm, còn có Vệ Tiêu Kiệt đã hẹn nhau tối nay sẽ đến thăm hai người.”
“Có vẻ phía cảnh sát đã có tiến triển mới rồi. Buổi trưa hôm nay bọn mình cũng muốn đi đến đó tìm hiểu tình hình một chút. Có thêm tin tức gì thì tối nay mình sẽ nói cho cậu biết. Nhân tiện chơi với bé mèo một chút, tối hôm qua mình cảm thấy thật sự rất thích em nó.”
“Cô Lục tới tìm cậu. Mình đã nói chuyện với cô ấy một lúc, cũng không nói chuyện gì xảy ra, chỉ nói rằng cậu thấy không khỏe. Ngày hôm nay có rất nhiều bài thi được phát xuống, tối nay mình mang đến cho cậu.”
Một điều cuối cùng trước khi kết thúc tin nhắn thoại dài như thế này, sau đó Trần Ngữ Trúc đột nhiên chế nhạo nói.
“Điềm Điềm, Tả Tư Nam cứu cậu. Nếu như là trước kia, chuyện này có lẽ là phải lấy thân báo đáp.”
Thẩm Thư Điềm trợn tròn mắt nhìn, theo phản xạ nhìn về phía người đang ngồi ở trên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen của cậu đang nhìn cô.
“Cái đó, không phải.”
Tả Tư Nam rõ ràng đã nghe thấy những lời kia, cậu đột nhiên cúi người xuống, cánh tay với lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo mạnh làm cho cả người cô đều ngã vào trong lồ ng ngực của cậu.
Ngón tay ám muội vuốt v e gò má của cô, khá là tùy tiện, cậu đột nhiên lên tiếng nói, “Cũng có lý.”