Tiếp theo đã không còn việc của Thẩm Thư Điềm nữa rồi, vẻ mặt của cô tràn ngập sự khó tin nhìn Tả Tư Nam đang ngước mắt nhìn qua bàn, sau đó lạnh nhạt ném ra từng quân bài.
Bộ dáng không thèm để ý, nhưng mỗi lần xuống tay đều dấy lên tinh phong huyết vũ, rõ là đang đè Tả Kỳ ra mà đánh.
Dần dà, Thẩm Thư Điềm đều có thể nhận ra được Tả Kỳ hạ bài càng lúc càng do dự, không biết nên đánh như thế nào.
Thẩm Thư Điềm lại cắn một miếng dưa hấu, dưa hấu ngọt vô cùng, sau khi để lạnh thì mùi vị lại càng ngon hơn.
Cô tiến lại gần bên tai Tả Tư Nam, “Có phải cậu nhớ được quân bài không thế?”
Tả Tư nam nghiêng đầu nhìn cô, rồi nhẹ đầu nhẹ.
Đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Thư Điềm sáng lên ngay lập tức.
Bà nội Từ và ông nội Tả từ trên lầu đi xuống, đứng sau lưng Thẩm Thư Điềm nhìn cháu trai đang tàn sát con trai mình.
Vừa gật đầu hài lòng, lại lắc đầu thở dài.
Vừa thấy kiêu ngạo lại vừa thấy mất mặt, tâm trạng phức tạp vô cùng.
Thẩm Thư Điềm lại lấy thêm một miếng dưa hấu, đưa đến bên miệng Đại Hoàng.
Cho một miếng dưa hấu là được, Thẩm Thư Điềm mãn nguyện nhìn Đại Hoàng dời sự chú ý lên miếng dưa hấu, cũng không muốn túm lấy gấu váy cô để bò lên nữa.
Một ván cuối cùng bị bà nội bảo ngừng lại.
Tả Tư Nam chơi thế này thì ván bài này chẳng còn chỗ cho hai ông lão bà lão chơi nữa rồi.
Bà nội Từ nói: “Được rồi, mấy đứa được rồi đó, bây giờ nên đến lượt bà với ông già này chơi rồi.”
Bà Phương: “Em Từ à, Tiểu Nam được đấy, vận may không tệ nha.”
Bà Lưu: “Còn không phải à, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ vẫn chưa thua ván nào.”
Bọn họ không biết cái gì gọi là nhớ bài, hoàn toàn là từng bước từng bước nhìn bài rồi đánh, chỉ chơi cho vui thôi.
Thẩm Thư Điềm đứng dậy, nhường chỗ cho bà Từ ngồi xuống, ông nội Tả ngồi chỗ của Phó Giai Ý.
Sắc mặt Tả Kỳ xanh mét, Phó Giai Ý cũng không tốt hơn chút nào.
Ả vốn dĩ chỉ muốn đè ép Thẩm Thư Điềm một chút, không ngờ rằng người mất mặt lại là mình.
Trong lòng Tả Kỳ tức giận. coi như hôm nay năng lực của bản thân bị đè ép, mặc dù năng lực này chẳng có cái giá trị mịe gì.
Nhưng làm bố lại bị thua bởi con trai mình là thế nào?
Thẩm Thư Điềm cực kỳ vui vẻ, ý cười nhiễm sâu vào trong ánh mắt, vừa rồi nhìn một loạt động tác của Tả Tư Nam, cô liền ăn được tận hai miếng dưa hấu.
Bây giờ no đến mức không chịu nổi.
Tả Tư Nam một tay đút túi, âm thanh lười biết: “Vui đến như thế?”
“Vô cùng vui luôn.” Thẩm Thư Điềm ý cười đầy mặt, bước chân cũng đều nhảy nhót, giống như một chú thỏ vậy, tóc đuôi ngựa ở phía sau lắc lư, bày tỏ rằng chủ nhân của nó bây giờ đang vô cùng vui vẻ.
Cô bĩu bĩu môi, không cam lòng nói, “Lúc đầu vốn dĩ là chị với Phó Giai Ý đánh với nhau, sau khi bác Tả xuống thì chị liền thua thảm luôn.”
Cô nhăn nhăn mũi, lại có chút thiếu tự tin do học nghệ không tinh.
Tả Tư Nam lạnh nhạt nói: “Không có việc gì, em thay chị trả về hết rồi đó.”
Thẩm Thư Điềm nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhìn cậu, mặt liền hồng lên, gật gật đầu.
Lại chơi thêm hai ngày.
Tả Tư Nam và Thẩm Thư Điềm quay về biệt thự của Tả Gia, Tả Kỳ rời đi sớm hơn so với bọn họ.
Thẩm Thư Điềm vừa vào cửa, liền có một bóng dáng màu trắng bay nhanh lại đây, hai ba bước đã nhảy lên trên vai Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm vẫn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy trên người chìm xuống, cô liền duỗi tay ra ôm lấy, nặng ghê luôn á, mèo con lại mập hơn không ít rồi.
Trên mặt truyền đến cảm xúc mềm mại, Tướng Quân liền kêu hai tiếng, đầu nhỏ không ngừng dụi dụi cô, vô cùng thân mật.
Dì Phương liền nói: “Tướng Quân hai ngày nay luôn chạy vào trong phòng của tiểu thư, lúc không tìm thấy tiểu thư đâu còn làm ra vẻ mặt thất vọng vô cùng nữa.
Thẩm Thư Điềm nhìn nhóc con này tròn ra mặt một vòng, vô cùng hoài nghi lời của dì Phương liệu có phải là thật không.
Nhưng mà bây giờ đang lười biếng ngồi ở trên người cô, ôm cung không xuống, bám chắc vô cùng luôn.
Tướng Quân bám trên vai của Thẩm Thư Điềm, đôi mắt màu xanh chớp chớp nhìn gương mặt tuấn tú ở gần trong gang tấc kia.。
Tả Tư Nam lạnh nhạt liếc nhìn ní, một người một mèo đối diện nhau, móng mèo vừa mới giơ lên, đã không chút lưu tình bị đập xuống.
Tướng Quân: “…”
Nhân loại này không đơn giản nha, tốc độ có chút nhanh đấy.
Dì Phương: “Tiểu thư, nhà cho mèo mà cô đặt đã được gửi đến rồi.”
“Vâng ạ, cháu đi xem xem.”
Bây giờ tinh thần của Thẩm Thư Điềm vô cùng tốt, đi qua đem Tướng Quân để lên trên một cái hộp hàng.
Thẩm Thư Điềm liền bắt đầu mở hộp, cái đầu tiên chính là một cái giá cho mèo leo lên, cái này cần cô phải tự mình lắp ráp lại.
Tả Tư Nam đi qua, lấy những bộ phận của cây leo mèo ra, lật sách hướng dẫn ra xem.
Tướng Quân vô cùng tò mò, lại không biết đây là cái gì, móng vuốt chụp một cái, phần linh kiện đó liền tự lăn lại đây.
Đuôi mèo liền dựng lên, nhảy một cái thật cao.
Thẩm Thư Điềm không hiểu mấy thứ này lắm, chớp chớp mắt, Tả Tư nam đã bắt đầu rồi, nhấc tay cái đem linh kiện đã lăn ra xa kia cầm về.
Tả Tư Nam không nói lời nào, nhưng động tác lại rất nhanh, cô chỉ phụ trách đem những phụ kiện anh cần đưa cho anh là được rồi.
Giáo trèo của mèo càng lắp càng cao, Tướng quân đã chờ ở bên dưới rồi, lắp được mồi tầng liền leo lên một tầng.
Sau khi vừa lắp xong, Tướng Quân đã leo lên rồi, nằm luôn xuống đó, chần chờ mà cọ cọ mu bàn tay của Tả Tư Nam.
Động tác của Tả Tư Nam liền dừng lại, liếc nó một cái, sau đó không chút lưu tình nào mà lấy khăn lau lau mu bàn tay.
Tướng Quân thấy thế liền tạc mao rồi, móng vuốt duỗi ra đem cái khăn chụp đến gần sau đó liền mở miệng cắn xé nó.
Thẩm Thư Điềm ngốc nghếch đứng nhìn phương thức ở chung vô cùng quỷ dị của một người một mèo này.
Nửa tiếng sau, Trần Ngữ Trúc liên lạc với thẩm Thư Điềm, muốn cô byooir tốt đi ra ngoài chơi.
Trần Ngữ trúc: “Tiểu Điềm, tối nay đi ra ngoài chơi đi, tớ muốn phát điên luôn rồi á, được nghỉ mấy ngày mà tớ chưa được đi chơi một ngày nào cả, mỗi ngày đều bị mẹ tớ bắt học bổ túc.”
Trần Ngữ Trúc: “Tớ cần có một cơ hội đi xả hơi, nếu cứ thế này tớ sẽ phát điên mất. Bọn họ ai cũng đi chơi vô cùng vui vẻ, cắn khăn tay.jpg”
Thẩm Thư Điềm: “Đi đâu cơ?”
Thẩm Thư Điềm: “Tớ đi với cậu.”
Trần ngữ Trúc; “Đi KTV, tớ đã liên lạc cùng với bọn Thi Lâm rồi, còn có không ít người nữa, cậu hỏi một chút xem Thái Tử Gia có muốn đi không nha!?”
Thẩm Thư Điềm nhìn nhìn Tả Tư Nam đang ngồi đọc sách ở trên sopha, Tướng Quân vẫn chưa hả giận, Tả Tư Nam ngồi trên sopha đọc sách, nó liền không ngừng cắn cắn góc áo của anh.
Xé a xé, đã cắn gần nửa tiếng đồng hồ rồi.
Thẩm Thư Điềm tuyệt vọng.Đây coi như là một loại phương pháp gần gũi khác à.
Thẩm Thư Điềm quơ quơ di động, đưa đi qua, “Trúc Ngữ vừa gọi tối nay đi ra ngoài chơi, nhóm Thi Lâm bọn họ cũng đi.”
Tả Tư Nam từ trong sách ngẩng đầu lên, sau đó túm lấy phần gáy của Tướng Quân, mở miệng của nó ra.
Được lắm, dưới góc áo đã có mấy cái lỗ nhỏ rồi, đều là kiệt tác do hàm răng của Tướng Quân lưu lại.
Tả Tư Nam liếc nó một cái, mặt không biểu tình cầm lấy quả táo nhỏ, nhét vào trong miệng của Tướng Quân.
Tướng Quân với vẻ mặt không thể tin nổi: “…!!!!”
Thẩm Thư Điềm: “…”
Thẩm Thư Điềm trả lời wechat của Trần Ngữ Trúc, nói với cô ấy rằng tối nay bọn họ đều sẽ đi, thời gian hẹn trước là 8 giờ tối.
Buổi tối 8 giờ.
Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam đi đến địa điểm hẹn sẵn, vừa mới đấy cửa ra, đã nhìn thấy trong phòng bao bên trong có không ít người.
Trần Ngữ Trúc đang ngồi ở giữa ghế sopha lớn, cầm míc hát đến tê tâm liệt phế, Thi Lam và mấy bạn nam khác đang ngồi chơi ở một đầu khác.
Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam tách ra, cô ngồi ở bên cạnh Trần Ngữ Trúc.
Tả Tư Nam đi đến bên bọn Thư Lâm, bọn họ đang chơi bài.
“Tiểu Điềm, cậu tới rồi, có muốn hát cùng nhau không?”
Thanh âm của Thẩm Thư Điềm rất hay, nhưng mà hát thì lại không ổn lắm, nên đại đa số thời gian cô đều ngồi bên cạnh nghe bọn họ hát.
Cô lắc lắc đầu, cự tuyệt.
Trần Ngữ Trúc thấy có chút đáng tiếc, nhưng tiếc xong thì lại bắt đầu hát.
Trên bàn có mấy chai nước màu xanh, bình thủy tinh vô cùng xinh đẹp, Thẩm Thư Điềm một đường đi qua đây cũng cảm thấy khát rồi, tiện tay kiền cầm lấy một cốc lên.
Thẩm Thư Điềm vừa uống một ngụm, vừa ngọt lại vừa chó chút mùi vị của rượu, mùi vị thế này đối với cô là vô cùng xa lạ.
Thẩm Thư Điềm chưa từng uống rượu, chủ yếu là vi khi cô ngửi thấy mùi vị này đã cảm thấy không thích.
Nhưng mà bây giờ, đầu lưỡi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, làm cho cô hơi hơi mở to hai mắt.
Trần Ngữ Trúc ở bên cạnh hát hò, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Điềm một cái, không có để trong lòng, cái này nồng độ cồn rất thấp, có uống nhiều thì cũng sẽ không bị say.
Có bạn nữ thích náo nhiệt, trong đó có một người là Lâm Sương, cô cầm theo một cái đ ĩa quay đi qua, vừa cười vừa hỏi Thẩm Thư Điềm có muốn chơi hay không?
Thẩm Thư Điềm lại nghiêng đầu uống một ngụm, ngọt ngọt lạnh lạnh uống ghê luôn á.
Con mắt màu hổ phách cong cong, cười ngọt ngào đáp: “Chơi nha.”
她弯起了琥珀色的眸子,甜滋滋道”玩呀。”
Cũng không biết là ai thiết kế ra cái đ ĩa này, nội dung ở bên trên mặt còn vô cùng to gan.
Ngoại trừ uống rượu ca hát, còn có mấy loại như nói lời thật lòng bla blabla.
Ở đây có rất nhiều nữ sinh đều học lớp 12-1, bọn họ đối với Thẩm Thư điềm rất là hiếu kỳ, nhưng mà cũng không có ác ý gì, cho dù là có đi chăng nữa, thì cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
Những người khác đều cho rằng tính cách của Thẩm Thư Điềm không tốt, nhưng mà bọn họ phát hiện ra Thẩm Thư Điềm vô cùng ngoan ngoãn luôn,đến mấy người bọn họ là con gái mà còn cảm thấy cô ngoan đến không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù là chơi cùng với nhau, nhưng là mỗi một cái đề nghị đều không cự tuyệt.
Vốn dĩ lớn lên đã xinh đẹp, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, con người màu hổ phách ngập nước, ôm ôm gối, đầu ngỏ gác ở trên mặt gối, không chớp mắt nhìn nhìn cái đ ĩa xoay.
Ngoan ngoãn giống như là một chú mèo nhỏ, làm cho người ta không thể không thương.
Bọn họ trao đổi ánh mắt, cảm thấy Thái Tử Gia quả nhiên là có đủ lý do để đối xử đặc biệt với cô, quá làm cho người ta thương yêu rồi.
Đ ĩa xoay có một cái hố người nhất, đó chính là ở hiện trường tìm một người khác giới hôn một cái.
Nhưng mà bởi vì đ ĩa xoay chia thành mấy chục phần, đã xoay mấy vòng rồi mà vẫn chưa có ai xoay vào cái yêu cầu hố cha này, cho nên mọi thứ vẫn đang bình an vô sự mà trôi qua.
Lại đến lượt Thẩm Thư Điềm, ngón tay trắng mềm dừng ở trên đ ĩa xoay, cô nghiêng nghiêng đầu, thanh âm mềm mại nói: “Tớ muốn bắt đầu rồi đó nha.”
Trần Ngữ Trúc sau khi hát xong mấy bài thì cuối cùng cũng thấy thỏa mãn rồi, tiến đến bên người Thẩm Thư Điềm nhìn động tác của cô, sau đó liền nhìn thấy cây kim màu đỏ dừng lại ở vị trí tìm một người khác giới hôn một cái.
Động tác uống rượu của nàng mãnh liệt dừng lại, không có phun ra, nhưng mà bị sặc đến sống dở chết dở.
Mẹ của tôi ơi, cái này thì làm sao mà làm bừa được đây.
Mấy cô gái cũng bị dọa tới rồi, đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Trần Ngữ Trúc che trán, do dự một lát liền nói, “Hay là xoay lại một lần nữa?”
Mấy người Lâm Sương hoàn toàn không có ý kiến gì, nhưng lúc này Thẩm Thư Điềm lại đứng lên, đi về phía mấy người nam sinh bên kia.
Trần Ngữ Trúc vội vàng kéo cô lại, căng thẳng nói: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Thẩm Thư Điềm cúi đầu, đột nhiên đánh một cái nấc nhỏ, chớp chớp mắt, thanh âm dễ thương nói: “Tớ xoay đến nha, đương nhiên là phải làm theo rồi, tớ là một bạn nhỏ ngoan ngoãn đó.”
Trần Ngữ Trúc cảm thấy Thẩm Thư Điềm như biến thành một người khác vậy, lúc cô nói những lời này không có chút phập phồng nào, một chút cảm giác ngại ngùng cũng không có.
Điều này không hợp với lẽ thường nha, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm tránh tránh ra một chút, âm cuối mềm như bông mang theo câu nhân, kiều kiều nói: “Cậu buông tớ ra nha.”
Trần Ngữ Trúc do dự một chút sau đó vẫn buông tay ra, gương mặt nhỏ của Thẩm Thư Điềm trắng nõn sạch sẽ, Đôi mắt nhìn vô cùng tỉnh táo, nhìn qua thì không không thấy chút mơ hồ nào cả.
Thẩm Thư Điềm bước chân vững chắc, đi đường cũng không liêu xiêu, Trần Ngữ Trúc cuối cùng cũng yên tâm, đứng dậy, liếc nhìn đống rượu ở trên bàn một cái.
Không phải đâu, nồng độ thấp như thế, chắc không đến nỗi làm người ta uống say đâu chứ?!
Trần Ngữ Trúc không biết có phải cô định làm thật hay không, không yên lòng mà đi theo qua đó, nghĩ là nếu có gì đó không đúng, thì liền nhanh tay lôi cô lại.
Nhưng đáng tiếc là cô không hề biết là Thẩm Thư Điềm sẽ không cho cô cơ hội này.
Mấy cô gái nhỏ vừa hiếu kỳ vừa lo lắng, toàn bộ đều đứng ở sau lưng Thẩm Thư Điềm.
Nhóm người Thi Lâm vẫn đang chơi bài, Tả Tư Nam ngồi ở chính giữa, ngón tay đang kẹp một điếu thuốc đang cháy, có khói thuốc nhẹ nhàng bay lên.
Anh lười biếng mà tựa vào sopha, cúc áo được mở ra một chiếc, đôi chân vừa dài vừa thẳng sải ra, cả người đều hiện ra vẻ lười biếng lại tản mạn.
Anh hạ hàng mi dài nhìn bài ở trong tay.
Cũng lười ngẩng đầu lên nhìn tiếng động phát ra ở xung quanh.
Thi Lâm: “Học tỷ, sao chị cũng chạy qua đây chơi thế ạ?”
Nghe đến câu này thì anh mới ngẩng đầu lên, trên đùi liền cảm giác được có một người ngồi xuống, tay nhỏ mềm mại khoác lên trên vai anh, một mùi thơm ngọt riêng biệt của cô gái truyền đến.
Ngữ khí của cô lại vô cùng chính trực, giống như là chỉ đang nói bản thân muốn ăn đường vậy, “Hôn một cái đi.”
Sau đó, nhân lúc anh vẫn chưa kịp phản ứng lại, liền hạ miệng, mềm mại mà hôn lên má anh một cái.