Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cưng Chiều

Chương 42


Thẩm Thư Điềm bị những lời nói dồn dập của Trần Ngữ Trúc làm cho sững sờ, thậm chí còn vô thức nghi ngờ bản thân.

Được rồi, vốn đang nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Tả Tư Nam quá khác người, không ngờ hiện tại phát hiện ra mình cũng chả tốt hơn chỗ nào, có lẽ còn nghiêm trọng hơn một ít.

Lại còn ở trước mặt bao nhiêu người, vừa hôn vừa chắn, chỉ là cô không có chút ký ức nào, nghe ra thì đúng là hư thật sự.

Nghĩ như vậy, cô đột nhiên cảm thấy mình giống như tra nữ ăn mà không chịu trách nhiệm vậy.

Chỉ là ý tưởng đó vừa lóe lên trong đầu đã bị cô cưỡng chế đánh bay ra khỏi óc, cái so sánh kỳ lạ gì dợ.

Trần Ngữ Trúc xoay bút, nhìn khuôn mặt vẻ đau buồn của cô gái, cũng không chê loạn, nói: “Ngày hôm qua khi cậu thử quần áo, Thái Tử gia cũng ở đó hả? Cậu ấy có nói gì không?”

Thẩm Thư Điềm dừng lại, trong đầu hiện lên ánh mắt nồng đậm của cậu thiếu niên, cùng với khát vọng tr@n trụi nặng nề kia.

Tai cô hơi phiếm hồng, ngón tay trắng nõn vặn vặn ở dưới người, làm như không có việc gì nói: “Cậu muốn nói cái gì?”

Trần Ngữ Trúc thở dài một hơi, vẻ mặt khổ sở nhìn lên trời, giả vờ uể oải không vui: “Hai bộ quần áo đó tớ và Mạnh Hà đã chọn rất lâu đấy. Bọn tớ thấy nó rất đẹp mà. Cậu nói không mặc khiến bọn tớ đau lòng lắm ó?”

Giọng điệu buồn bã, nói xong còn giơ tay lên che mặt, sau đó lén nhìn cô một cái.

Thẩm Thư Điềm ngẩn ra. Cô đúng là chưa có hỏi ý kiến của hai cậu ấy, đây chẳng lẽ chỉ là quyết định của một mình Tả Tư Nam.

Thẩm Thư Điềm mím môi, do dự một hồi rồi nói: “Không thì mặc thử ngay bây giờ luôn nhé?”Chỉ là hiện tại, vừa nhớ đến hai bộ quần áo kia là cô lại thấy đỏ mặt.

Trần Ngữ Trúc nhìn vẻ mặt của cô bạn thân, đột nhiên phát hiện ra gì đó, hứng thú dâng trào.

Trần Ngữ Trúc đột nhiên cười: “Bị dọa rồi đúng không? Không mặc thì thôi, cũng đâu phải trên đời này chỉ có hai bộ quần áo đó đâu. Tớ đã nói với Mạnh Hà rồi, cậu đừng lo nữa. Với cả, thái tử gia hào phóng đến vậy, còn cho số tiền lớn hơn gấp mấy lần, bọn tớ vui vẻ còn không kịp nữa ấy chứ, vậy là kiếm lời rồi còn đâu.”

Thẩm Thư Điềm phồng má, không nhịn được chọc tay cô ấy, chu môi lên: “Bây giờ cậu ngày nào không chọc tớ là ngứa ngáy cả ngày hôm đó có đúng không?”

Trần Ngữ Trúc nghịch ngợm nói: “Cống hiến cậu cho tập thể mà?”

Thẩm Thư Điềm hứ một tiếng, không nói chuyện nữa. Bây giờ vẫn chưa vào học, Thẩm Thư Điềm nằm xuống bàn, vùi mặt vào hai tay. Cô muốn nhân lúc này nghỉ ngơi một lát, tối qua ngủ muộn quá nên hôm nay cô thấy hơi buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng Trần Ngữ Trúc nói chuyện, mơ hồ còn có một giọng nữ trưởng thành gọi tên cô.

Cô không nghe rõ, dụi mặt vào cánh tay, mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cô mới bò dậy. Cô dụi mắt, sau đó liền thấy một xấp tài liệu đang đặt trên bàn mình.

Trần Ngữ Trúc giải thích: “Vừa rồi cô Lục có tới, cô ấy thấy cậu đang ngủ nên không có đánh thức cô.”

“Biết rồi.”

Thẩm Thư Điềm gật gật đầu, cầm cốc lên uống một ngụm nước, nước ấm vào bụng khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.

Cô tiện tay mở xấp giấy ra, đọc lướt qua. Nội dung trên mấy tờ giấy cũng không nhiều. Trần Ngữ Trúc thò đầu ra nhìn xem.

“Vl, đây đâu có phải là phim tuyên truyền chứ, rõ ràng là phim thần tượng mà. Cô Lục cũng dũng cảm thật đó.”

Thẩm Thư Điềm cười cười: “Cô Lục luôn là như thế mà, tớ cũng không thấy lạ gì.”

“Cũng đúng nhỉ.”

Thật ra cũng chẳng trách sao Trần Ngữ Trúc nói khoa trương như vậy, chỉ là hỉnh ảnh nam nữ chính trong kịch bản thiên về vẻ đẹp mộng mơ hơn là phim tuyền truyền.

Trần Ngữ Trúc nhìn danh sách, kinh ngạc nói: “Sao trong này cũng có tên Tư Huệ Uyển? Trước đó rõ ràng là không có mà.”

Suất diễn của Tư Huệ Uyển trong kịch bản tuy không nhiều, ít nhất là không nhiều bằng Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam, nhưng cũng coi như là có phong cách riêng trên màn ảnh.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết tự học. Thời gian vào học vẫn chưa tới, Thẩm Thư Điềm vừa định viết các phương trình hóa học ra thì có một bạn học vỗ bàn cô, nói là có người tìm cô.

“Cũng khá đẹp đó, là lớp nào vậy?”

Trần Ngữ Trúc nhìn qua: “Đó là nhiếp ảnh gia, tới để chụp ảnh.”

“Thì ra nhiếp ảnh gia được mời đến trẻ đến vậy, cũng đẹp đấy chứ.”

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn, Liễu Trăn đang ở trước cửa phòng học vẫy tay với cô.

Thẩm Thư Điềm đặt bút xuống, không để ý đến cuộc trò chuyện của hai cô bạn mà đi ra ngoài.

Liễu Trăn cười, trên cổ còn treo máy ảnh của anh ta: “Cũng sắp đến lúc chụp rồi, cô Lục và tôi thấy nên để cho cô làm quen với màn ảnh trước. Tôi có xem qua thời khóa biểu của cô rồi, tiết này là tiết tự học, chắc là có tiện chứ?”

“Có thể đó.”Thẩm Thư Điềm hiểu, là do cô chưa từng chụp kiểu này bao giờ, cho nên đúng là nên làm quen trước.

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt: “Chỉ có em và thầy thôi à?”

Liễu Trăn gật đầu: “Bây giờ những người khác đều đang học, chờ thêm mấy ngày nữa mọi người thống nhất thời gian rồi cùng nhau sau.”

Anh ta vẫn chưa nói cho cô biết, thật ra tìm cô ngay lúc này để cô tìm cảm giác đứng trước máy quay cũng chứa chút ý riêng của anh, tuy rằng đây vốn là chuyện phải làm.

Thẩm Thư Điềm không hỏi lại, cười nói: “Vậy để em đi lấy vở ra, thầy chờ em một chút.”

Liễu Trăn cười nói: “Được.”

Thẩm Thư Điềm quay về phòng học, lấy kịch bản từ trong ngăn bàn ra.

Trần Ngữ Trúc khó hiểu hỏi: “Liễu Trăn tìm cậu có việc gì vậy?”

“Là luyện tập trước khi quay á! Tớ đây trước đây nha.”

Thẩm Thư Điềm nói xong liền đi ra ngoài với Liễu Trăn. Cả hai người cùng nhau rời đi. Trước đấy cô không có nghiêm túc đọc kịch bản, cho nên nhân lúc đi đường đọc lại thêm vài lần nữa.

Thẩm Thư Điềm và Liễu Trăn đi song song, Liễu Trăn vừa đi vừa giải thích với Thẩm Thư Điềm là bọn họ có một cảnh quay nhỏ ở vườn hoa nhỏ của trường.

Vào thời gian này, các học sinh đều đang trong lớp nên không có quá nhiều đi trong trường, khá là yên tĩnh.

Thi Lâm và bạn học của cậu ấy vừa trở về từ siêu thị của trường, băng qua rừng hoa anh đào liền nhìn thấy Thẩm Thư Điềm và Liễu Trăn ở đối diện đang đi cùng nhau.

Khoảng cách hơi xa nên cậu ấy không tiện chào hỏi hai người kia. Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của cô gái, hai người kia vừa nói vừa cười, không biết đang nói chuyện gì.

Thi Lâm cầm nước, cau mày lại, không rõ quan hệ của hai người kia là gì, bây giờ lại đang muốn đi đâu.

Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, Thi Lâm quyết định về lớp nói chuyện này cho Tả Tư Nam biết.

Khi đi lên tầng hai, bạn học nam bên cạnh đột nhiên nói: “Thi Lâm, vừa rồi có phải là giáo hoa Thẩm không, chắc là tao không nhìn nhầm đấy chứ.”

Thi Lâm còn đang thầm nghĩ lát nữa phải mở lời thế nào, liền thuận miệng trả lời: “Sao?”

“Cái tên đứng bên cạnh chị ấy có phải là người thường xuyên đến sân bóng tìm giáo hoa không?”

Thi Lâm: “Thường xuyên tìm Thẩm Thư Điềm?”

“Tao nghe nói…”Nam sinh kia ngẩng đầu, lắp bắp: “Anh, anh Tả?”

Thi Lâm ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai lạnh nhạt của Tả Tư Nam, nhưng hiện giờ khuôn mặt đó lại đang trở nên u ám, giọng nói lạnh băng: “Cô ấy đang ở đâu?”

Thi Lâm đương nhiên biết cậu nói đến ai, cậu nuốt nước miếng khẩn trương trả lời: “Hình như vẫn đang ở vườn hoa đấy.”

Vừa dứt lời, liền thấy Tả Tư Nam chạy như bay xuống tầng, sau đó nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ.

Thi Lâm: Có lẽ cậu không nên đuổi theo, anh Tả bây giờ trông không quá bình tĩnh khiến cậu hơi hoảng.

Thẩm Thư Điềm và Liễu Trăn tới vườn hoa. Phong cảnh chỗ này rất đẹp, xung quanh đều là hoa cẩm tú cầu.

Thẩm Thư Điềm cúi đầu đọc kịch bản. Trong kịch bản có một đoạn là cảnh quay gần của hai học sinh. Hai học sinh đó thì có nữ sinh ngồi ở bàn tròn, còn nam sinh thì đứng bên cạnh nữ sinh để giảng bài cho cô ấy.

Liễu Trăn bảo Thẩm Thư Điềm ngồi xuống để anh ấy đóng vai nam chính.

Khi Tả Tư Nam đến nơi, nhìn thấy đầu tiên là cảnh này.

Tay trái của cô gái xinh đẹp đáng yêu đó đặt lên bàn, tay phải thì cầm bút để viết gì đó. Sau đó, cô gái quay sang nói gì đó với người con trai ở bên cạnh, không biết nói gì nhưng mà cô cười rất tươi, rực rỡ như ánh sáng mặt trời vậy.

Người con trai hơi cúi đầu, lại sát gần cô gái hơn, cánh tay chống lên bàn đá, đang dần cúi người xuống.

Tả Tư Nam mím chặt môi, đôi mắt đen bị phủ một tầng sắc lạnh. Sáng nay cô ấy tơi trường từ rất sớm, lúc cậu rời giường còn không thấy được cái bóng của cô đâu.

Cậu biết là chuyện ngày hôm qua có dọa đến cô phần nào, vì vậy cậu sẽ chấp nhận lùi lại một bước để chờ cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chịu đựng được việc cô cười tươi đến động lòng người với một thằng khác, lại còn là lúc đang trốn tránh cậu nữa.

Đặc biệt là, ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của tên đó, rõ ràng là có vẻ yêu thích cô gái.

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu, Liễu Trăn khom người khé sát vào. Khoảng cách giữa hai người dường như hơi quá gần, anh ta muốn rút cái bút từ trong tay cô ra.

Thẩm Thư Điềm hơi nhíu mày, khoảng cách này khiến cô thấy không thoải mái cho lắm. Cô theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng nghĩ lại thì đây cũng là đang luyện tập, cho nên cô dừng lại.

Ngay sau đó, khi Thẩm Thư Điềm còn chưa phản ứng lại, người bên cạnh cô đột nhiên bị kéo đi.

Một cú đấm mạnh vào má, Liễu Trăn thậm chí còn không kịp kêu lên vì đau đớn thì đã ngã xuống. Cậu ta đập mạnh xuống đất, sau đó là từng cú đá vào bụng, khiến anh đau đến cong eo.

Thẩm Thư Điềm cũng bị tình huống đột phát này dọa sợ, nhưng lần này tốc độ phản xạ của cô thế nhưng nhanh đến kỳ lạ. Cô lao đến ôm chặt lấy vòng eo của Tả Tư Nam.

Nhưng động tác dưới chân của cậu vẫn quá nhanh, Liễu Trăn không kịp tránh đã bị đạp một cái, kêu r3n thành tiếng.

Giọng Tả Tư Nam lạnh vô cùng, giống như thần chết đến từ địa ngục: “Ai cho mày chạm vào cô ấy?”

Thẩm Thư Điềm gấp gáp: “Tả Tư Nam, em dừng lại ngay đi.”

Cô ôm chặt lấy cậu, dùng chút sức lực nhỏ bé của mình kéo cậu ra sau.

Tả Tư Nam đè lại cảm xúc bạo ngược trong lòng, thuận theo cô gái lùi lại sau một bước, ngón tay thon dài như ngọc nắm lấy tay Thẩm Thư Điềm. Cậu nắm rất chặt, chặt đến mức khiến cô thấy đau đớn nên nhíu mày lại.