Khí thế khi Thái Tử Gia đi đến quá lớn, âm nhạc vẫn còn đang tiếp tục vang lên. Lúc Thẩm Thư Điềm nhìn qua thì thấy rõ mấy người bạn cùng lớp đang nhảy mà chân đạp sai nhịp rồi.
Thậm chí vô ý né qua một bên để cậu có thể đi thẳng đến.
“Thẩm Thư Điềm.”
Sự kính sợ của mọi người dành cho Thái Tử Gia vẫn là điều khiến cô thấy khó tin.
Nam sinh giúp đỡ Thẩm Thư Điềm cũng là học sinh lớp mười một, lớp cậu ta đứng ngay sau người cầm cờ. Lúc nhìn thấy Thẩm Thư Điềm ngã xuống, cậu đứng ở đầu hàng, vội rời khỏi hàng rồi chạy đến đỡ cô.
Cậu thừa nhận đã có chút tâm tư như vậy. Hôm nay Thẩm Thư Điềm lại xinh đẹp như thế, có rất nhiều người cầm bảng ở phía trước chạy lại.
Ai cũng trang điểm, ăn mặc lộng lẫy, nhưng từ khi Thẩm Thư Điềm bước ra khiến ánh mắt của mọi người sáng ngời lên. Trong thời khắc ấy tất cả những ánh mắt đều đổ dồn lên người cô.
Làm da như tuyết, dáng người mảnh khảnh, cùng với chiếc váy trắng tinh khôi của cô chính là sự tồn tại toả sáng nhất.
Nhìn thấy cô gái bị ngã như vậy, cậu ta chỉ chạy lại đỡ cô theo bản năng, không ngờ lại có thể dẫn tới một quả bom lớn như thế.
Cậu ta ngước lên nhìn thấy Thái Tử Gia bước lại, cậu ta liền bị doạ mất mật, ngay cả cơ thể cũng trở nên cứng đờ.
Đây là chọc phải La Sát rồi.
Cứu mạng.
Thẩm Thư Điềm cũng ý thức được, cô quay đầu lại, mắt nở một nụ cười, giọng nói trấn an: “Cảm ơn nhé.”
Tả Tư Nam đã đến, cậu bá đạo ôm lấy eo của cô.
Thẩm Thư Điềm đau đầu, cô mạnh mẽ đẩy tay của cậu ra, đôi mắt đối diện với con ngươi đen láy trầm mặc của Tả Tư Nam: “Là cậu ấy đã đỡ em dậy.”
Tả Tư Nam khựng lại, lông mi dài khẽ rung, cậu vô thức đút tay vào trong túi quần, khoé môi cong lên: “Làm phiền cậu rồi.”
Nụ cười có chút lạnh lùng, nam sinh kia nghe xong thì rùng mình, lắp bắp đáp: “Không, không phiền đâu.”
Lẽ nào cậu ta đã làm việc tốt gì sao?
Tả Tư Nam đột nhiên ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng nắn chân của Thả Thư Điềm, trong mắt hiện lên một tia khó chịu, gót giày của đôi guốc này cũng cao quá đi.
Trần Ngữ Trúc đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.
Đôi guốc này là do cô ấy chọn, nhưng cho dù là một đôi guốc đơn giản nếu độ cao của guốc không phù hợp với chiếc váy thì cũng sẽ có ảnh hưởng. Độ cao này là phù hợp nhất rồi.
Thẩm Thư Điềm hơi ngạc nhiên, vô thức lùi lại một bước nhưng bị cậu giữ chặt lại.
Giọng nói cực kỳ êm tai của cậu truyền đến: “Trật chân rồi.”
Thẩm Thư Điềm tròn xoe mắt, hai má ửng hồng, khẽ đá một cái: “Không có.”
Thẩm Thư Điềm có chút gục ngã, cũng không thể không hạ giọng nói: “Anh mau đứng dậy đi.”
Cô không muốn bị người khác vây lại xem vào lúc này.
Tiếng nhạc đã dừng lại từ lâu rồi, các bạn cùng lớp của cô cũng đã khôi phục lại đội hình. MC trên khán đài chịu áp lực cực lớn, ho nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người.
Trong lòng bảo bảo đau khổ nhưng bảo bảo không nói ra.
Tả Tư Nam đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú trở nên bình tĩnh tựa như không có cảm xúc gì.
Thẩm Thư Điềm cắn môi, tức giận nhìn cậu sau đó chạy từ từ về phía trước hàng.
Mặc dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng vẫn phải theo trình tự ban đầu mà tiếp tục tiến hành. May mắn thay thời gian dừng lại cũng không quá lâu.
Chỉ là hành động này đã lấy đi tâm trí của rất nhiều người, đủ loại giông bão bùng nổ trong đầu họ.
Tả Tư Nam bước một bước dài, lặng lẽ đi bên cạnh đội tiến về phía trước.
Toàn thể học sinh của lớp nhất khối mười hai: …
Toàn thể học sinh của lớp nhất khối mười hai: …
Mỗi người đều có một sự phức tạp riêng của mình.
Trần Ngữ Trúc chỉ đứng sau cậu hai vị trí, cô ấy đưa mắt nhìn Tả Tư Trạch một cái rồi nheo mắt lại.
Cô ấy cuối cùng cũng ý thức được mấy ngày nay tại sao Thẩm Thư Điềm lại có gì đó sai sai, mặt mũi như xinh đẹp thêm vài phần. Hoá ra mấy ngày nay cô đều đắm chìm trong vị chua chát của tình yêu.
Tiếng nhạc lại vang lên lấn át đi những tiếng thảo luận sôi nổi.
“Khi nãy tớ không nghe nhầm chứ, hoa khôi Thẩm thật sự ở cùng Thái Tử Gia rồi sao.”
“Ô ô ô, mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng mà tại sao tớ vẫn cảm thấy đau lòng quá.”
“Nhất định không thể là giả được, khi nãy Thái Tử Gia còn trực tiếp chạy đến bên cạnh Thẩm Thư Điềm, hành động thân thiết như vậy còn có thể giả được sao.”
“Quả nhiên, Thái tử Gia thật sự quá bá đạo mà.”
Gương mặt của các vị lãnh đạo đang ngồi trên khán đài tuy điềm tĩnh nhưng nội tâm cực kỳ rối loạn.
“Bọn họ còn chưa xong sao?”
“Chuyện tình này còn diễn trước mặt chúng ta nữa chứ.”
“Có cần phải làm ra chút gì đó không, bứt rứt quá.”
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi phải làm gì đây.”
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm năm đầu, tôi đã thấy rồi nhưng tôi…”
Thật lòng mà nói, nếu như trước đây không có thầy cô nào phát hiện được vấn đề của hai đứa trẻ thì là nói dối. Dù sao sự việc cũng đã ầm ĩ như vậy, muốn để người khác không hiểu sai cũng thật sự rất khó.
Nhưng mà hai đứa đều là học sinh giỏi nhất khối, bọn họ thật không thể đưa ra lý do là ảnh hưởng đến việc học.
Dưới trường hợp này cho dù giáo viên nghĩ gì nói chung ít nhất cũng phải báo cho phụ huynh, để xem ý kiến của phụ huynh như thế nào.
Nhưng ai mà dám đi liên hệ với chủ tịch.
Tất cả các giáo viên đều im lặng.
Thẩm Thư Điềm giơ bản đi về vị trí của lớp mình, chẳng hiểu kiểu gì lại nói với tất cả mọi người là bây giờ mình đang rất buồn bực.
Thẩm Thư Điềm đặt bản thứ tự xuống bên cạnh mình, bỗng nhiên có một người đứng ở bên cô.
Không cần nghĩ cũng biết người đó là ai, Thẩm Thư Điềm vẫn còn bực, cô bĩu môi.
Bởi vì lời nói ấy của cậu khiến cô bây giờ có thể cảm nhận được ánh mắt nhiều người đang nhìn cô hoặc là sự né tránh của những người khác.
Thẩm Thư Điềm li3m môi, tức giận nói: “Anh đang làm gì vậy, anh quá đáng lắm đấy.”
Tả Tư Nam cũng không thể nói rằng bởi vì hôm nay khi cô vào sân, ánh mắt của tất cả nam sinh ở đó đều dán lên người cô, những ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và tham lam.
Cô không thể tự mình phát hiện ra nhưng mà cậu ở trên thấy rõ mồn một thậm chí có nhiều nam sinh cầm điện thoại chụp hình.
Cậu thừa nhận mình bốc đồng, nhưng có người đàn ông nào có thể chịu đựng được ánh mắt suồng sã trắng trợn của người khác nhìn vào người mình thích. Lời tuyên thệ chủ quyền quả thực có thể khiến những người đó thu lại ánh mắt của mình.
Cậu thật sự không dám nói cho cô biết, cậu thật sự không muốn để người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Cậu càng muốn giấu cô đi chỉ để mình cậu chiêm ngưỡng là được rồi.
Thẩm Thư Điềm đứng ở phía trước gần đó, trước mặt là khoảng không bao la, cô thả lỏng người. Cô đón lấy từng cơn gió thổi đến, da gà lại nổi lên.
Tả Tư Nam nhìn thấy, hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng vẻ cao ráo khí chất lạnh lùng.
Cậu cởi áo khoác ra rồi khoác lên người Thẩm Thư Điềm. Bởi vì dáng người của cậu cao nên chiếc áo khoác cũng dài hơn Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm cảm thấy không ổn lắm, cô nhẹ nhàng né tráng rồi nói: “Em không lạnh.”
Sau đó gió thổi đến khiến cô hắt xì một cái.
Thẩm Thư Điềm: …
Tại sao hôm nay ngay cả gió cũng muốn phá cô.
Tả Tư Nam khẽ cười thành tiếng: “Nghe lời đi.”
Thẩm Thư Điềm không còn cách nào khác đành đỏ mặt mà mặc vào.
Cô cúi xuống, Tả Tư Nam cũng cúi đầu kéo khoá áo lên giúp cô, kéo cao đến mức che khuất nửa gương mặt của Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm nháy mắt đối diện với đôi mắt trong sáng mang ý cười của Tả Tư Nam. Trong ánh mắt ấy lộ rõ sự trêu ghẹo, cô hất tay cậu ra.
“Xấu xa.”
Cô trừng mắt nhìn cậu, rồi kéo khóa xuống đến cổ sau đó thở phào một hơi.
Tả Tư Nam uể oải đứng thẳng dậy, cậu cúi đầu nhìn nụ cười của cô, một nụ cười mê người.
Những người ở đây đáng ra không nên nhìn mới phải, đây là cưỡng ép đút cơm chó mà. Ở chỗ đông người mà còn show ân ái thật là không biết xấu hổ, thật quá đáng mà.
FA thì không có quyền FA sao, ngay cả quyền muốn ăn cơm chó hay không cũng không có sao?
Chiếc áo khoác màu đen che kín mít cơ thể tinh tế của cô, còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể mơ hồ. Áo rộng quá cơ bản không phù hợp với cơ thể của cô. Cô chỉ có thể lộ ra đầu ngón tay trắng nõn khỏi ống tay áo.
Tả Tư Nam thò tay ra, ngón tay dài của cậu với vào trong ống tay áo, đầu ngón tay hơi cong lại muốn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
Thẩm Thư Điềm trốn tránh, sau đó đan hai tay vào nhau, cổ tay áo nối lại với nhau. Đôi mắt màu hổ phách của cô sáng long lanh, cô nhìn Tả Tư Nam với ánh mắt đắc ý và kiêu ngạo.
Gương mặt tinh tế của Tả Tư Nam hiện lên sự bất lực, sau đó nắm lấy một tay của cô. Có lẽ cậu ý thức được như vậy cũng không tiện lắm, nên cậu nghiêm túc xắn tay áo lên cho cô.
Khoé mắt Thẩm Thư Điềm cong lên, ngoan ngoãn nhìn cậu xắn một bên tay áo, rồi vô thức duỗi tay kia ra.
Đôi khi thật dễ dàng để quen với việc chiều chuộng, Tả Tư Nam vô thức mà cưng chiều cô. Thẩm Thư Điềm sớm đã quen với những việc đó nhưng lại không biết trong mắt của người khác những hành động tưởng chừng bình thường đơn giản ấy có ý nghĩa gì, khiến người khác kinh ngạc bao nhiêu.
Chỉ là bức tranh này thật sự quá đẹp mắt rồi.
Thanh niên tao nhã cụp đôi mi dài, khuôn mặt góc cạnh có đường nét thanh tú, làn da trắng ngần, khí chất xuất chúng, đang nghiêm túc xắn ống tay áo giúp cô gái, bây giờ cả người cậu đều trông rất dịu dàng.
Tướng mạo cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn đứng trước thiếu niên, ngước gương mặt nhỏ nhắn, sự kết hợp giữa váy trắng và áo khoác dài vậy mà không đối chọi nhau.
Chỉ là đột nhiên, thiếu niên dường như hơi nghiêng người nhưng cô lúng túng vội vàng che miệng lại, hoảng sợ tránh về sau hai bước.
Những người lén nhìn trộm toang rồi, bây giờ không phải là ép ăn cơm chó nữa mà là muốn giết người mà.
Fa cũng không phải tuỳ tiện bị làm tổn thương được.
Thẩm Thư Điềm kinh ngạc hết sức, Tả Tư Nam đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn cô rồi bỗng lên tiếng: “Sau này em đừng trang điểm như vậy nữa?”
Lúc đầu Mạnh Hà nhìn trúng kiểu trang điểm hồ ly cũng không phải không có lý do, bởi vì lúc đầu cô ấy muốn trang điểm cho Thẩm Thư Điềm trở nên mê hoặc lòng người.
Mặt mũi của Thẩm Thư Điềm khá quyến rũ, bởi vì cô đó đôi mắt trong veo nhưng cho dù không thể trang điểm theo kiểu hồ ly. Cho dù không thể mặc bộ đồ hồ ly thì Mạnh Hà vẫn ra tay trên đôi mắt của cô. Chỉ một nét đơn giản nhưng khi đuôi mắt Thẩm Thư Điềm chuyển động thì làm mê hoặc lòng người.
Vừa thuần khiết vừa mê hoặc.
Tả Tư Nam vốn giữ không được Thẩm thư Điềm, lúc nãy suýt thì…
Cũng may với góc độ kia, người thật sự nhìn thấy lại không nhiều, Thẩm Thư Điềm trừng mắt cảnh cáo cậu.
Toàn bộ các lớp đã xếp hàng ở sân thể dục, mọi người đợi hiệu trưởng phát biểu vài câu nữa thì có thể giải tán.
Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam tách ra, mỗi người đều tự trở về đại bản doanh của lớp mình.
Thầy chủ nhiệm ngồi ở vị trí thứ nhất phía bên trái của hàng đầu tiên trong đại bản doanh, ánh mắt phức tạp nhìn về Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm có thể nhận ra rằng thầy chắc có nhiều điều muốn nói nhưng lại nhịn không nói ra.
Trái lại thầy lại nhìn lên bầu trời âm u, sau đó thở dài một hơi nặng trĩu, giống như lo âu vô cùng.
Thẩm Thư Điềm: …
Thẩm Thư Điềm chột dạ liếc nhìn thầy, cô im lặng vòng sang phía bên kia của lớp rồi vén váy ngồi xuống.
Trần Ngữ Trúc chạy lại, nhẹ nhàng véo tay cô: “Cậu được lắm, ngay cả tớ cũng giấu.”
Mạnh Hà: “Khi nãy tớ đã thấy rồi, Thái Tử Gia suýt nữa…” chưa nói dứt lời thì cô ấy vội vàng bịt miệng mình lại chỉ là ý cười trong mắt không quá lộ rõ.
Thẩm Thư Điềm bất lực đỡ tráng, hậm hực nói: “Tớ cũng muốn nói ra, nhưng mà chưa chuẩn bị xong.”
Cô không nghĩ đến việc sẽ giấu bọn họ chỉ là muốn nói ra nhưng cảm thấy có chút gượng gạo. Vì thế một lần rồi lại một lần bỏ qua cơ hội.”
Trần Ngữ Trúc rung đùi đắc ý: “Cũng may tâm địa tớ lương thiện, hoàn toàn không để ý.”
Mạnh Hà: “Bây giờ chắc cả trường đều biết cả rồi, cũng không biết đã làm tan nát bao nhiêu tâm hồn thiếu nam thiếu nữ rồi.”
Mạnh Hà: “Lần trước cùng ba đứa con gái chúng ta đi mua váy, từ ánh mắt của cậu ta thì tớ đã nhìn ra được cậu ta thích cậu nhiều nhường nào. Lúc cậu bước ra từ phòng thử đồ, tớ liền cảm thấy cậu ta hận không thể lập tức chạy đến ôm cậu, nhưng có mấy cái bóng đèn như tụi tớ ở đó thì cậu ta không dám làm.”
Trần Ngữ Trúc tròn xoe mắt: “Vãi thật, quả nhiên không phải chỉ có mình tớ bị ảo giác.”
Thẩm Thư Điềm nắm chặt áo khoác trong tay, hơi nghiêng đầu, môi nở một nụ cười nhẹ.
Phần thi chạy bộ của Trần Ngữ Trúc xếp gần nhất, cô ấy đã nhanh chóng chạy đến sân thể dục để chuẩn bị. Thẩm thư Điềm đi cùng Mạnh Hà.
Còn có vài bạn học cũng đã cùng đi, bọn họ khởi động chạy thử bên sân thể dục, mặc dù chưa đến phiên của bọn họ nhưng tâm trạng cũng có chút căng thẳng, cơ thể như bị kéo căng.
Bởi vì Thẩm Thư Điềm không có trong mục thi đấu vì thế cô tự giác đảm nhiệm chức vụ hậu cần, cô kiểm tra ly cốc, đường glucose, nước …
Một lát nữa Trần Ngữ Trúc chạy đến đích, cô phải lo chuẩn bị nước đường trước cho cô ấy.
Thời gian thi đấu của Trần Ngữ Trúc sắp đến rồi, Thẩm Thư Điềm cầm một ly nước rồi đợi ở điểm đích cùng với Mạnh Hà. Vì mang guốc nên cô cao hơn nhiều so với những người khác, vì thế có thể nhìn thấy Trần Ngữ Trúc ở khắp mọi nơi.
Tim cô cũng hồi hộp mà đập thình thịch, giai đoạn này Trần Ngữ Trúc luyện tập rất vất vã, tiến bộ cũng rất nhanh chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tâm trạng của Trần Ngữ Trúc rất tốt, cô ấy còn vẫy tay với cô, còn nhảy tại chỗ hai cái.
Thi Lâm đứng ngoài lan can hét to: “Cố lên.”
Trần Ngữ trúc nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta, tay giơ nắm đấm đáp: “Nhất định rồi.”
Tiếng cổ vũ nhanh chóng vang lên, cả sân thể thao bắt đầu trở nên sôi nổi hẳn. Trần Ngữ trúc lao lên như tên lửa, cuối cùng đạt vị trí nhất bản đi thẳng vào vòng chung kết.
Thẩm Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm, cô cầm cốc nước đưa cho Trần Ngữ Trúc, ánh mắt tràn ngập niềm vui.
Lớp nhất khối mười một và lớp nhất khối mười hai được ngăn cách bởi một số lớp khác. Tả Tư Nam uể oải ngồi phía trên, cậu nhìn xuyên qua đám đông, ánh mắt dán chặt vào người cô gái.
Lâm Thi nhìn thấy vậy thì bĩu môi ghét bỏ lại thở dài với chính mình.
Anh Tả đã thoát kiếp Fa rồi, khi nào thì cậu ta mới có thể được như vậy đây, cậu ta đau khổ muốn tự ôm lấy mình.
Một cái đại hội thể thao, mối quan hệ giữa Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam đã trở thành đề tài hot. Thẩm Thư Điềm bất luận đi đến đâu đều có những ánh mắt soi mói nhìn về phía cô.
Trong khi thời gian chơi đùa chán ngắt thì diễn đàn trường lại vô cùng sôi nổi.
Lầu 1:Thái Tử Gia và hoa khôi ở bên nhau thật sao, tim tôi đau quá man.
Lầu 2: Trước đây tôi đã đánh cược với bạn học, bọn họ đã ở bên nhau lâu rồi. Cược một bịch que cay, mà sao khi thắng tôi vẫn không vui vậy.
Lầu 5: Cho dù bây giờ có ở bên nhau nhưng có thể được bao lâu chứ, áp lực lớp mười hai căng thẳng như vậy, thời gian hai người ở bên nhất định không nhiều, sau đó còn phải tốt nghiệp nữa.
Lầu 6: Tôi cảm thấy lầu trên nói có lý đấy, tôi cũng không xem trọng bọn họ lắm.
Lầu 13: Ai thèm các người có xem trọng hay không chứ, nếu như tôi là một trong hai người bọn thì thì những năm cấp ba của tôi chẳng còn tiếc nuối gì nữa, sau này nhìn lại phỏng chừng có thể khiến tôi khóc một trận.
Lầu 18: Tôi cược một bịch que cay sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ chia tay.
Lầu 19: Tôi cược hai bịch.
Lầu 21: +1
Lầu 59: Sao mọi người lại bi quan như thế, tôi cảm thấy bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau, cũng có thể kết hôn. Mọi người không nhìn ra những hành động của Thái Tử Gia mấy ngày nay sao, rõ ràng là thích vô cùng, chết cũng không buông tay, mắt nhìn người của tôi trước nay chưa bao giờ sai.
Lầu 88: Bọn họ làm gì có bi quan, bọn họ chỉ hận không chia tay ngay lập tức đi, sau đó tự mình nhảy vào. Mấy người đừng ảo tưởng nữa, bây giờ nhanh mở camera điện thoại ra xem, tắt filter đi thì có nhận ra chính mình không. Được rồi, cho dù mấy người không nhận ra được mặt mộc của mình thì cũng không thể không nhìn thấy rõ thành tích của mình sao. Rõ ràng là không thể sánh được một điểm nào so với người ta.
Lầu 89: Đại ca lầu trên ơi, thật là tàn nhẫn mà. Trong lòng ai mà không có một chút tính toán chứ. Ha ha ha.
Thẩm Thư Điềm căn bản không quan tâm những lời bàn tán như bão táp mưa sa trên diễn đàn. Ngày đầu tiên của đại hội thể thao kết thúc.
Thẩm Thư Điềm trong thời gian ngắn đã khá quen với việc đi guốc rồi nhưng có một điều không thể phủ nhật là cái chân nhỏ của cô đau quá.
Nhất là khi cô chạy qua chạy lại đón bạn thậm chí còn chạy theo khi thi tám trăm mét.
Thẩm Thư Điềm lên xe, liền đá chiếc guốc qua một bên.
Tả Tư Nam liếc nhìn cô một cái, thuận miệng nói chú Lưu hạ vách ngăn trên xe xuống.
Cậu quá hiểu tính cách của cô, sợ cô xấu hổ nên đợi khi vách ngăn hạ xuống thì mới nắm lấy bàn chân cô.
Quả nhiên hai bên cổ chân của cô đã bắt đầu ửng đỏ, thậm chí còn xước nhẹ, cậu cẩn thận vuốt v e.
Cậu không dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng tinh tế, Thẩm Thư Điềm nhắm mắt, bầu không khí trên xe lạnh xuống.
Chiếc váy trắng dày hơn và xoã ra, cô túm váy lại rồi nhìn Tả Tư Nam.
“Hình như anh không được vui phải không?”
Tả Tư Nam mím môi, nhẹ nhàng đáp: “Không có.”
Thẩm thư Điềm nheo mắt sau đó một đôi chân nhỏ kéo về, nửa quỳ trên ghế.
Tay của cô khoác lên vai cậu, cô do dự một hồi lâu rồi bất ngờ ngồi sát bên cạnh cậu. Cái đầu nhỏ của cô tựa vào ngực cậu, cô nói bằng giọng mềm mại, mang theo chút e lệ.