Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cưng Chiều

Chương 58


Thẩm Thư Điềm không kịp phản ứng, Tướng Quân  đã nhanh chóng nhảy lên đầu Phó Giai Ý, vươn móng vuốt sắc bén ra cào không biết bao nhiêu cái.

Tiếng thét chói tai hoảng sợ của Phó Giai Ý vang vọng trong phòng, tay không ngừng vung về phía Tướng Quân.

Sự tức giận và hoảng sợ đan xen vào nhau.

Thẩm Thư Điềm nhanh chóng đứng dậy để ngăn hành động này, nhưng khi thấy Tướng Quân  bị Phó Giai Ý quăng đi, cô đưa tay ra theo phản xạ đỡ lấy Tướng Quân  đang rơi xuống.

Nhanh chóng đặt Tướng Quân còn muốn tiếp tục công kích lên mặt bàn, dùng người ngăn cản nó còn tay thì giữ chặt.

Nhưng vẫn còn có âm thanh nhe răng gừ gừ truyền đến từ phía sau.

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn về phía Phó Giai Ý, trên cánh tay cô ta có vết xước, mái tóc gọn gàng của cô ta đã rụng rất nhiều, trên mặt cũng đầy vết xước, trông giống như một người phụ nữ điên.

Cô ta phẫn nộ trừng mắt nhìn Thẩm Thư Điềm, đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Điềm nhìn thấy vẻ mặt hung dữ và oán hận trong mắt cô ta.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã bị sự sợ hãi thay thế, cô ta che mặt mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng Tả Kỳ chạy đến vì tiếng hét, nhưng ông không thể nghe thấy họ nói gì.

Tướng Quân và Phó Giai Ý đi ra ngoài cùng một lúc, cơ thể nó giống như không có xương, mềm nhũn, làm nũng li3m mu bàn tay Thẩm Thư Điềm.

Trong lòng Thẩm Thư Điềm sợ hãi, Tướng Quân  sợ là đã gây họa, cô mím môi, để Tướng Quân ở trên sô pha, rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài.      

Tả Kỳ và Phó Giai Ý đứng trên hành lang, Phó Giai Ý đưa cánh tay tới trước mặt Tả Kỳ cho ông xem, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở.

Tả Kỳ nửa ôm Phó Giai Ý, nhìn thoáng qua, nhíu mày: “Bây giờ đi bệnh viện.”

Phó Giai Ý cũng lo lắng không biết trên tay cô ta có để lại sẹo hay không, tuy vết thương không sâu nhưng đề phòng vẫn hơn, cô ta vội vàng gật đầu: “Đi mau.”

Cô ta không còn tâm trí để nghĩ xem phải làm gì với chuyện này nữa.

Tả Tư Nam đi lên cầu thang, cùng lúc đó Tả Kỳ đi xuống lầu, sắc mặt cậu bình tĩnh thản nhiên, không để ý tới hai người đang vội vàng kia.

Tả Tư Nam bước nhanh về phía Thẩm Thư Điềm, nhíu mày nhìn Thẩm Thư Điềm từ trên xuống dưới một lần, thấy cô không khó chịu, cậu hơi thở phào nhẹ nhõm: “Em không sao chứ?”

“Em không sao.” Thẩm Thư Điềm khẽ cắn môi, áy náy: ” Tướng Quân  cào cô ấy bị thương.”

Tả Tư Nam ‘ừ’ một tiếng, giữa hai lông mày hơi nhíu lại, giọng nói cũng lạnh đi, “Cô ta từ trong phòng của em đi ra sao.”

“Vâng.” Thẩm Thư Điềm vô thức dùng ngón tay nắm chặt góc áo, hôm nay Tướng Quân  được ở lại, nhưng giờ nó lại làm Phó Giai Ý bị thương, hiện tại cô rất thiếu tự tin.

Thẩm Thư Điềm với đôi mắt ẩm ướt nhìn Tả Tư Nam, có vẻ lo lắng: “Em nên làm gì đây? Việc này có nghiêm trọng không?”

Tả Tư Nam thản nhiên nói: “Vì sao Tướng Quân công kích cô ta?”

Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn đáp lại, nhưng cô ấy có chút uể oải, cúi xuống: “Có lẽ là do nó nghĩ vừa rồi cô ta định đánh em nên nó từ trên ghế sô pha nhảy lên, nhưng em không kịp ngăn cản. “

“Em muốn so tốc độ với mèo sao” Tả Tư Nam khẽ nhếch khóe môi, tiện tay mở cửa phòng Thẩm Thư Điềm ra, Tướng Quân  nhanh nhẹn chạy ra, cọ vào chân Thẩm Thư Điềm.

Tả Tư Nam hơi cúi người, lông mi dài cụp xuống, giọng nói mang theo hài lòng, “Rất biết bảo vệ chủ.”

Thẩm Thư Điềm đi theo Tả Tư Nam xuống lầu, dáng vẻ điềm tĩnh của chàng trai trẻ khiến cô cảm thấy yên tâm, cô từng bước đi theo phía sau anh, Tướng Quân  cũng theo sau cô, nhìn giống như là hai cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh vậy.

Tả Tư Nam đi tới ngăn kéo nhỏ đựng đồ ăn vặt cho mèo, lấy ra một gói cá khô, hương vị yêu thích của Tướng Quân.

Thẩm Thư Điềm không nói nên lời.

Tả Tư Nam hơi nghiêng đầu nhìn cô, cười khẽ: “Mi bảo vệ cô ấy như thế này nên được khen thưởng.”

Tả Tư Nam ngồi xổm xuống, từ từ mở gói, Tướng Quân  vui vẻ chạy tới.

Thẩm Thư Điềm nhìn hình ảnh một người một mèo, đột nhiên nhớ tới lúc Tướng Quân  mới gặp Tả Tư Nam, tuy rằng cũng vươn móng vuốt, nhưng là rõ ràng không có ý định muốn làm tổn thương cậu.

So sánh với Phó Giai Ý, Tả Tư Nam dường như cũng có thể xem như tình yêu đích thực của Tướng Quân, hai người họ rõ ràng đã từng đánh nhau rất nhiều lần rất vui vẻ, lần này Tướng Quân  mới thực sự ra tay thật.

Tả Tư Nam nhìn Tướng Quân  đang gặm một nửa, bình tĩnh nói: “Em kể cho anh chuyện vừa nãy đi.”

Thẩm Thư Điềm kể những gì cô và Phó Giai Ý đã nói ở trong phòng cho anh nghe, giọng điệu có chút buồn bực, nhìn anh với dáng vẻ tủi thân, thật đáng thương.

Tả Tư Nam nhìn cô mà buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Thẩm Thư Điềm, an ủi, “Không có việc gì, cho dù cô ta nói ra thì thế nào?”

Thẩm Thư Điềm nhìn cậu.

Tả Tư Nam bình tĩnh nói: “Có ông nội ở đây, bọn họ không thể làm gì được đâu.”

Thẩm Thư Điềm cắn môi, ngây thơ vô hại nhìn cậu.

“Em không cần nghĩ nhiều như vậy.” Tả Tư Nam liếc đồng hồ trên tường một cái, hơi nhíu mày, huých cô một cái: “Đi làm bài tập đi, đừng thức khuya nữa.”

“Ồ ” Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, ngoan ngoãn trở lại phòng viết lại bài tập vừa rồi chưa viết xong.

Thím Phương dọn rất nhanh, sau khi biết ly sữa bị đổ, thím dọn dẹp chỗ đó và thay một cốc sữa nóng mới.

Vừa dọn dẹp vừa hối hận, sớm biết như vậy đã không nên bởi vì Phó Giai Ý là khách mà đồng ý để cô ta đưa sữa lên, thím Phương cảm thấy mình là gián tiếp gây ra tình huống như bây giờ.

Lúc mười một giờ tối, Tả Kỳ trở về, nhưng không mang theo Phó Giai Ý về.

Thẩm Thư Điềm không cảm thấy bất ngờ, lần này Tướng Quân  có thể sẽ tạo ra s lớn đối với Phó Giai Ý, nếu cô không đưa Tướng Quân  đi, cô ta có thể sẽ không bao giờ muốn quay lại.

Chỉ là Tả Tư Nam bảo cô không được xuống lầu, Thẩm Thư Điềm biết cô đi xuống không chừng sẽ càng hỗn loạn, vì vậy cô chỉ có thể sốt ruột trốn dưới hành lang, thò đầu ra ngoài nhìn xuống.

Tướng Quân  không biết có nên khen nó thông minh lanh lợi hay không mà nó bắt chước động tác của Thẩm Thư Điềm, thò cái đầu lông tơ của nó ra.

Tả Tư Nam dựa lưng vào chiếc ghế sô pha mềm mại, với tư thế lười biếng, tình cờ liếc lên và bắt gặp Thẩm Thư Điềm lén lút.

Thẩm Thư Điềm giật mình, vội vàng lui về.

Tả Kỳ nghĩ đến Phó Giai Ý khóc sướt mướt là lại đau đầu, miệng lải nhải mắng hồi lâu, nhưng những người trước mặt hoàn toàn thờ ơ, càng giống như là một mình ông biểu diễn.

Ông chú ý đến ánh mắt của Tả Tư Nam, nhìn qua, vẫn không tìm thấy gì, lại quay lại và tức giận nói: “Con có tin bố ném nó ra ngoài hay không?”

Giọng điệu Tả Tư Nam cực kỳ phản kháng: “Vậy thì con sẽ đuổi người phụ nữ của bố ra ngoài. “

Tả Tư Nam không hề nhượng bộ, giọng nói lạnh lùng, mang theo sự khinh miệt.

Hai người đều không vui, nhưng sự cứng rắn của Tả Tư Nam vẫn nằm ngoài dự tính của Tả Kỳ.

Thật ra Tả Kỳ rất tỉnh táo ý thức được một điểm, ông biết Tướng Quân  là mèo của Thẩm Thư Điềm, nên ông vẫn còn lý trí biết không thể nổi giận với Thẩm Thư Điềm.

Tình cảm của Tả Cảnh Long đối với Thẩm gia sâu đậm bao nhiêu, đó là ân nhân cứu mạng, từ nhỏ ông đã nghe Tả Cảnh Long nói rất nhiều lần, mưa dầm thấm đất ông cũng đặt Thẩm gia ở một vị trí tương đối quan trọng.

Sau một thời gian ngắn bên nhau, ảo tưởng chung sống hòa bình lại tan vỡ, Tả Kỳ và Phó Giai Ý lại dọn ra ngoài.

Về việc bọn họ còn đang suy nghĩ làm sao để Tả Cảnh Long và bà nội Từ đồng ý với bọn họ, Thẩm Thư Điềm cũng không biết.

Tướng Quân  vẫn không biết gì, sống một cuộc sống nhàn nhã, ăn quà vặt, phơi nắng, cân nặng lại tăng vọt, trở thành một cái bánh bao mập mạp.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trường trung học số hai đã chuẩn bị cho ngày hội khai trường.

Đó là một ngày rất náo nhiệt, trường được trang hoàng rất đẹp và tưng bừng từ rất sớm.

Bắt đầu từ tám giờ sáng, những chiếc ô tô sang trọng đã đậu trước cổng trường  trung học số hai, đàn ông mặc vest đi giày da, phụ nữ ăn mặc đoan trang với nụ cười rạng rỡ bước vào cổng trường trung học số hai.

Đây là những cựu học sinh của trường trung học số hai, các tình nguyện viên chờ ở cổng trường, dẫn bọn họ đến địa điểm tập hợp của lớp mình lúc trước.

Trần Ngữ Trúc chính là tình nguyện viên lớp 12, cô tùy ý kéo dải đỏ tình nguyện viên trên người, bĩu môi, “Thật là xấu xí.”

Tuy nhiên, cô vẫn ngoan ngoãn đeo nó vào người.

Tình nguyện viên cần đợi ở cổng trường, Thẩm Thư Điềm có chút buồn chán, cùng cô ấy đến cổng trường chào đón họ.

Thẩm Thư Điềm nhìn Trần Ngữ Trúc đón một người phụ nữ mặc váy xanh đi vào cổng trường, cô ấy khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô, Thẩm Thư Điềm gật đầu hiểu ý rồi nhìn họ đi về phía điểm hẹn.

Trước cổng trường trung học số hai có một màn hình lớn, bây giờ đang phát video quảng cáo của trường trung học số 2, Thẩm Thư Điềm đến đó vài bước, ngẩng mặt lên và nhìn màn hình lớn một cách chán nản.

Video quảng cáo này thực sự được quay rất tốt, ít nhất nó cũng thể hiện được phong thái của trường trung học số hai. Trong lòng cô nghĩ cô cảm thấy cô và Tả Tư Nam chụp tốt nhất, cô vui vẻ nghĩ.

Một người đi tới, giọng nói dịu dàng có xen lẫn vẻ lạnh lùng, “Xin chào.”

Thẩm Thư Điềm chớp chớp đôi mắt sáng ngời, sau đó quay đầu nhìn nam học sinh bên cạnh, nhìn rất trẻ tuổi, lông mày dài, mắt đen, sống mũi thẳng.

có chút xa lánh lại ôn hòa, dáng dấp đẹp mắt, hẳn là không lớn hơn cô bao nhiêu.

Thẩm Thư Điềm biết đây có lẽ là cựu học sinh của trường, ánh mắt cô nhìn xuống, giọng nói mềm mại ngọt ngào: “Xin chào, em có thể giúp gì được cho anh?”

“Anh là đàn anh của em, lớn hơn em hai khóa.” Người đàn ông khẽ cười, sắc mặt lại khá hơn một chút.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Thư Điềm, anh ta khẽ nhếch khóe môi, lịch sự nói:  “Em là cô gái trong video tuyên truyền kia, anh nhận ra rồi.”

Video tuyên truyền của trường có trên trang web chính thức, lúc liên lạc với bạn học cũng sẽ thuận tiện gửi qua. Trong video có giới thiệu về Thẩm Thư Điềm và những học sinh khác của trường, cho nên sau khi người đàn ông nói xong cô liền hiểu ý gật đầu.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói mềm mại, “Chào đàn anh.”

Cô nghiêng đầu, “Ồ, có cần em hỗ trợ không?’’

Ánh mắt người đàn ông rất dịu dàng rơi trên người cô, “Có thể phiền em dẫn anh đến lớp của anh không?”

Thẩm Thư Điềm nghiêng người, “Được, anh đi theo em.”

Thẩm Thư Điềm cùng Trần Ngữ Trúc đi xem qua vị trí sắp xếp của các lớp, vì vậy cô biết được lớp của anh ta ở đâu.

Người đàn ông nhìn cô gái bên cạnh, ánh nắng mặt trời chiếu lên mái tóc đen của cô: “Hai năm nay trường học không có gì thay đổi, vẫn giống như lúc anh rời đi.”

Thẩm Thư Điềm xoắn tóc, “Hẳn là vậy.”

Một giáo viên đi tới trước mặt anh ta, dừng lại chào hỏi “Hứa Thanh Việt, em về thăm trường sao.”

Hứa Thanh Việt cười gật đầu, “Thầy, đã lâu không gặp.”

Thẩm Thư Điềm nhìn đàn anh tên Hứa Thanh Việt này cùng thầy giáo nói chuyện vài câu, có thể nhìn ra được thầy giáo này rất quý mến anh ta.

Thẩm Thư Điềm dẫn Hứa Thanh Việt đi tới chỗ lớp học của anh ta, gặp không ít người chào hỏi anh ta trên đường đi.

Hứa Thanh Việt áy náy nói: “Xin lỗi đã không để ý đến em.”

Thẩm Thư Điềm lắc đầu, thuận miệng hỏi: “Hình như anh quen biết rất nhiều người.”

Đôi mắt Hứa Thanh Việt lóe lên, “Dù sao học ở đây ba năm, đương nhiên anh quen biết nhiều người hơn.”

Thẩm Thư Điềm cảm thấy cũng đúng, cô cũng không có gì hứng thú, chỉ gật gật đầu dẫn Hứa Thanh Việt đi tới vị trí lớp của bọn họ.

Hứa Thanh Việt vừa tới, không ít người ngồi trên ghế đi tới.

“Thanh Việt, đã lâu không gặp.”

“Nhìn cậu đẹp trai hơn hai năm trước nha.”

Thẩm Thư Điềm đứng ở một bên, chờ bọn họ tán gẫu một hồi.

“Đàn anh, em đi trước đây.”

Hứa Thanh Việt: “Được, làm phiền em rồi.”

“Không có gì, nên vậy.”

Thẩm Thư Điềm xoay người muốn rời đi, bị Hứa Thanh Việt gọi lại, “Thành tích của em không tệ.”

Thẩm Thư Điềm không biết làm sao, chỉ thuận miệng nói: “Cũng bình thường.”

Hứa Thanh Việt cười, “Đại học Z không tồi.”

Thẩm Thư Điềm do dự một hồi, li3m li3m đôi môi đỏ mọng, thành thật nói: “Ừ, thực sự thì mục tiêu của em chính là đại học Z.”

Hứa Thanh Việt cười tươi hơn “Được, đại học Z hoan nghênh em tới.”

Thẩm Thư Điềm ừ một tiếng, xoay người rời đi.

Tiếng nói cười vang lên sau lưng.

“Đàn em bây giờ thật sự càng ngày càng xinh đẹp.”

“Là cô gái trong video tuyên truyền phải không?”

Thẩm Thư Điềm về tới cổng trường, Trần Ngữ Trúc đã sớm trở lại, cô ấy vẫy vẫy tay với cô, “Điềm Điềm, cậu đi đâu vậy?”

Thẩm Thư Điềm thuận miệng nói chuyện của Hứa Thanh Việt cho Trần Ngữ Trúc. Trần Ngữ Trúc vui vẻ nói: “Hứa Thanh Việt à, anh ấy rất lợi hại.”

“Thẩm Thư Điềm!”

Trần Ngữ Trúc phổ cập  thông tin cho Thẩm Thư Điềm, “Đàn anh lớn hơn chúng ta hai khóa, bây giờ đang học ở đại học Z, năm đó cũng là nhân vật làm mưa làm gió của trường.”

Cô ấy liếc Thẩm Thư Điềm: “Biểu hiện của cậu là ý gì vậy.”

Thẩm Thư Điềm vô tội chớp lông mi dài, dịu dàng nói: “Tớ có Tư Nam.”

Trần Ngữ Trúc tức giận trừng mắt nhìn cô, “Được rồi, bây giờ cậu đã học được cách diễn rồi phải không?” Cô vỗ nhẹ một cái, “Cậu còn cười làm tổn thương tớ.”

“Hai người mỗi người một vẻ.” Trần Ngữ Trúc cảm động nói: “Nhưng mà, không nói đến những thứ khác, thái tử quả nhiên thắng về sắc đẹp.”

Bởi vì là kỷ niệm ngày thành lập trường, lần này Tả Cảnh Long cũng muốn tham dự, nhân tiện cũng dẫn theo bà nội Từ.

Thẩm Thư Điềm cùng bọn họ đến văn phòng hiệu trưởng, cô ngồi ở bên cạnh bà nội Từ, nhìn bà nội Từ phàn nàn nói: “Cháu không biết Phó Giai Ý kia phiền thế nào đâu, thời gian này cô ta luôn chạy đến chỗ bà. Tâm cơ của cô ta thật khó đoán, thừa dịp bà không có ở đây cô ta muốn giúp bà dọn dẹp vườn rau, kết quả giẫm chết không ít rau của bà, bà đau lòng muốn chết.”

“Trời ạ, đây là cố ý. Dạo này bà bận rộn, dưới trời nắng chói chang lại giúp bà tưới nước, đều bị tưới chết!”

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, đột nhiên nói: “Bọn họ bây giờ còn ở nhà bà nội sao? “

Bà nội Từ: “Không, bị bà đuổi ra ngoài rồi.”

Thẩm Thư Điềm: “…”

Bà nội Từ: “Thằng bất hiếu đó, chúng nó cùng nhau cút ngoài đi.”

Thẩm Thư Điềm: “…”

Bà nội Từ, bà có biết bà mạnh mẽ như thế nào không.

Bà nội Từ để chuyện này sang một bên, vui vẻ nói: “Ta xem qua video quảng cáo, quay rất đẹp, lão già, ông nói đúng không.”

Ông nội Tả ngồi một bên uống trà, gật đầu khen: “Tiểu nha đầu rất hoạt bát, Tư Nam cũng tốt, hai người phối hợp rất ăn ý.”

Thẩm Thư Điềm không biết tại sao nghe thấy từ này lại cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, nhưng cô không giỏi biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đ è xuống.

Rất nhanh đã đến thời gian lễ khai mạc, Thẩm Thư Điềm và bà nội Từ cùng đến hội trường, Tả Cảnh Long chủ trì phần đầu lễ khai mạc.

Một cô gái thay thế vị trí của cô, cô ấy cũng xinh, tóc ngắn nhìn ngổ ngáo hơn, từng tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường, giọng nói trong trẻo dễ chịu.

Ngoài các buổi biểu diễn của chính trường, các cựu sinh viên cũng chuẩn bị các buổi biểu diễn thể hiện các tài năng khác nhau Thẩm Thư Điềm rất thích xem chúng.

Thẩm Thư Điềm xem được nửa chừng, người dẫn chương trình bí ẩn nói ra một cái tên, trong hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hứa Thanh Việt đánh đàn dương cầm, trên người anh thay áo đuôi tôm màu trắng, dáng người mảnh khảnh, dưới ánh đèn sân khấu cùng với âm nhạc êm tai, càng tăng thêm vài phần mị lực.

Khí chất của anh ta nhã nhặn hiền hòa.

Thẩm Thư Điềm nhìn một chút, tuy rằng Hứa Thanh Việt rất ưu tú, rất được mọi người yêu thích, nhưng cô vẫn cảm thấy Tả Tư Nam tốt hơn một bậc.

Ví dụ như, nếu Tả Tư Nam đi lên đàn dương cầm, nhất định sẽ có rất nhiều người cổ vũ, la hét và hôn gió, và bài đăng trên diễn đàn có thể đứng đầu trong top một năm.

Trần Ngữ Trúc ngồi bên cạnh Thẩm Thư Điềm, cảm khái nói: “Bây giờ lễ kỷ niệm của trường là khoảng thời gian hiếm hoi để chúng ta thư giãn hơn một chút. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu dốc toàn lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học.”

Thẩm Thư Điềm mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, “Đúng vậy.”

Hứa Thanh Việt kết thúc bản nhạc, được MC giao lưu nói chuyện, anh ta tươi cười nói: “Đại học Z thật sự rất tốt, hoan nghênh các đàn em đến đại học Z.”

Thẩm Thư Điềm không quan tâm lắm, quay đầu nhìn về phía lớp 1, lớp 2 bên cạnh, đột nhiên có một người ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Giọng nói Tả Tư Nam Thẩm thấp tao nhã, mang theo nụ cười trêu chọc, “Tìm anh?”

Khóe miệng Thẩm Thư Điềm nở nụ cười, “Đúng vậy.”

Tả Tư Nam cầm tay cô, nghịch ngón tay của cô, đột nhiên nói “Em cảm thấy anh ta thế nào?”

Thẩm Thư Điềm: “Ai?”

Tả Tư Nam khẽ nâng cằm, giọng nói lãnh đạm, “Cái tên trên kia.”

Thẩm Thư Điềm liếc Hứa Thanh Việt một cái, cố tình im lặng: “Em nghe nói thành tích của anh ấy rất tốt, đánh đàn dương cầm cũng rất êm tai, dáng dấp cũng không tệ.”

Quả nhiên cô bị cảnh cáo, Thẩm Thư Điềm cười ngốc nghếch, còn có chút đắc ý cùng kiêu ngạo.

Tả Tư Nam bất lực nhéo lòng bàn tay cô, anh cúi mắt Thẩm mặc một hồi, “Em nhất định phải chờ anh.”