Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cưng Chiều

Chương 60


Thẩm Thư Điềm ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn cậu, rồi ngoan ngoãn đứng dậy, trên mặt còn có vẻ không nỡ.

Thẩm Thư Điềm đi về phía trước với dáng vẻ đi một bước quay đầu lại ba lần, cô hơi cúi đầu đáng thương mà nhìn cậu như vậy, đi hai bước lại nhìn cậu một cái.

Thẩm Thư Điềm khựng lại, thiếu niên vẫn đứng đó, dáng người cậu nổi bật. Giữa đám đông đi qua đi lại, cậu lại rất trầm mặc, tuỳ ý đút tay vào túi, vẻ mặt lười biếng.

Hừm.

Thẩm Thư Điềm mân mê đôi môi đỏ mọng, cô hất đầu, mái tóc đuôi ngựa đung đưa. Thẩm Thư Điềm cứ thế đi về phía máy bay.

Tả Tư Nam vẫn trầm mặc, tay siết chặt thành quyền, nhìn bóng dáng của cô gái biến mất trước mắt, hàng mi dài khẽ lay động, cậu đứng ở đó một lúc sau rồi xoay người rời đi.

Máy bay hạ cánh.

Thẩm Thư Điềm kéo hành lý xuống máy bay, sân bay đầy náo nhiệt. Co xuyên qua đám đông đi về phía trước. Vưu Tịnh đã chờ ở sân bay từ sớm.

Nhìn thấy Thẩm Thư Điềm, Vưu Tĩnh vội vàng vẫy tay về phía cô, vẻ mặt hiện lên niềm vui sướng khi gặp lại nhau.

Thẩm Thư Điềm bước về phía bà: “Mẹ.”

“Con gầy đi rồi.” Vưu Tĩnh đánh giá cô một cái, ánh mắt có chút đau lòng, bà nhanh chóng đỡ lấy hành lý giúp Thẩm Thư Điềm: “Mau về nhà thôi.”

Thẩm Thư Điềm sờ sờ gương mặt của mình, rõ ràng khoảng thời gian này cô ăn uống rất tốt, thím Phương nấu đủ thứ món ngon mỗi ngày, ngược lại cô cảm thấy bản thân đã mập lên chút ít.

Nhưng cô cũng không phản bác lời nói của Vưu Tĩnh, chỉ gật đầu nói: “Dạ.”

Xe Vưu Tịnh dừng trước sân bay, cô bèn lên xe bà ấy.

Xe chuyển động, Thẩm Thư Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật hai bên chạy về phía sau.

Vưu Tịnh liếc nhìn cô, nói bằng giọng ấm áp: “Gần đây việc học của con có căng thẳng lắm không?”

Thẩm Thư Điềm xoay lại, chớp mắt nói: “Cũng tạm ạ.”

Từ nhỏ đến giờ thành tích của Thẩm Thư Điềm đều rất tốt, rất kỷ luật. Từ trước đến nay cô chưa từng tốn quá nhiều công việc vào việc học, Vưu Tĩnh luôn cảm thấy tự hào.

Bà biết nếu như không có gì bất thường xảy ra thì thì việc thi đại học của Thẩm Thư Điềm nhất định sẽ rất tốt.

Thẩm Thư Điềm lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn một dòng Wechat cho Tả Tư Nam.

Em đã xuống sân bay rồi, đang trên đường về nhà.

Bên kia rất nhanh đã gửi tin nhắn trả lời qua.

Được.

Xe chạy rất nhanh, mới đó đã về đến nhà họ Thẩm rồi. Lúc Thẩm Thư Điềm bước vào, vậy mà cô lại có một chút cảm giác e ngại. Chẳng qua sẽ không có ông nội cười híp mắt nói với cô: “Điềm Điềm về rồi đấy à.”

Thẩm Thư Điềm xách hành lý về phòng của mình. Cô bước đến ban công, đeo tai nghe vào rồi gọi video call. Tả Tư Nam bắt máy rất nhanh làm cô có chút bất ngờ.

Thẩm Thư Điềm phát hiện, ngay cả khi ở dưới góc chết như vậy thì dáng vẻ của Tả Tư Nam vẫn hoàn hảo không chê vào đâu được. Hàng mi của cậu dài và dày, sống mũi lại cao và thẳng, đôi môi thì căng mọng.

Hình như cậu đang nằm trên giường, những âm thanh sột sột soạt soạt vang đến. Tả Tư Nam liền ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối rơi trên vầng trán cao rộng.

Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu đen, vạt áo phía trước có hơi mở rộng mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo. Đen và trắng khiến người ta có một cảm giác như có như không.

Thẩm Thư Điềm ngơ ra, khó chịu nhìn sang một bên, ánh mắt cô quay lại dừng ở nửa trên video. Tả Tư Nam hình như cũng không nhận ra, cậu tiện tay kéo một phong cảnh che lại.

Giọng điệu của Tả Tư Nam có chút lười biếng, lời nói hơi kéo dài: “Điềm Điềm.”

Trong lòng Thẩm Thư Điểm đang khinh bỉ chính mình, từ lúc nào mà đã háo sắc như vậy.

Thẩm Thư Điềm cố định cơ thể, hướng camera quay phía bên ngoài, nói một cách tràn đầy thích thú: “Xem này, em đã về đến nhà rồi. Đây là ban công ở phòng em, phong cảnh bên ngoài cũng không tệ nhỉ.”

Khoé miệng của Tả Tư Nam cong lên: “Ừm.”

Thẩm Thư Điềm xoay đầu, giọng điệu vui vẻ: “Để em dẫn anh đi xem.”

Thẩm Thư Điềm né tránh Vưu Tịnh đang đi ra.

“Lúc nhỏ em hay chơi với bạn ở đây, bọn em còn biết câu cá, nhưng thường câu không được.”

“Cái cây này siêu to siêu cao luôn.” Thẩm Thư Điềm lùi về sau mấy bước, kéo màn hình xa ra: “Mỗi năm đều đơm rất nhiều quả, quả cũng rất ngọt nữa. Lúc trước em thường trèo lên cây, em cũng siêu giỏi đấy.”

Tả Tư Nam nghĩ đến chuyện tối hôm ấy, lúc đó Thẩm Thư Điềm đang ngồi ở trên cây, xem ra quả thật lúc nhỏ đã trèo cây rất nhiều lần.

Thẩm Thư Điềm cũng không biết cái mà Tả Tư Nam đang nghĩ đến, cô tiếp tục vui sướng kể: “Quả thật ra rất nhiều trái, sau khi chín đều rơi cả trên mặt đất, bọn em ai cũng có thể nhặt được.”

“Thư Điềm, là con sao?” Một giọng nói ngạc nhiên mà vui mừng vang lên ở phía sau lưng cô.

Thẩm Thư Điềm xoay người lại thì thấy một người quen, là dì Trương hàng xóm của cô cũng là người đã nhìn Thẩm Thư Điềm lớn lên.

Dì Trương cười ha hả nói: “Đúng là Thư Điềm rồi, lâu quá không gặp, con về khi nào vậy?”

“Con vừa về đến, bây giờ con đang đi xem xung quanh.” Thẩm Thư Điềm cười tươi, đôi mắt bỗng sáng lên, cô nhìn vào đứa bé trong tay dì ấy rồi tò mò hỏi: “Đây là con của chị Hồ sao ạ?”

“Đúng vậy, con nhìn xem.” Dì Trương hạ thắt lưng, đưa bé Ngọc từ trong lòng mình cho Thẩm Thư Điềm xem.

Thẩm Thư Điềm cúi đầu nhìn đứa trẻ: “Dễ thương quá.”

Đứa trẻ như cái bánh trôi nhỏ vừa trắng trẻo vừa non nớt, răng thì chưa mọc, tóc cũng rất ngắn nhưng nó nhìn Thẩm Thư Điềm cười vui vẻ. Cô nhịn không được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé.

Nó siêu mềm, siêu non nớt khiến cô muốn nhéo một cái.

Thẩm Thư Điềm kiềm xuống.

Thẩm Thư Điềm và dì Trương tuỳ ý hỏi han mấy câu, cô đồng ý nếu có thời gian sẽ đến nhà dì chơi sau đó dì mang em bé rời đi.

“Chị Hồ là hàng xóm của em, lớn hơn em mấy tuổi. Lúc nhỏ thường dẫn em đi chơi lại còn mua kẹo cho em. Năm trước chị đã kết hôn, trước khi em đi Lạc Thành thì có nghe nói chị có thai rồi, bây giờ đứa trẻ sinh ra trông rất dễ thương.”

Tả Tư Nam lười biếng tựa vào giường, cậu chỉ mở đèn ngủ trên đầu giường, ánh sáng mờ nhạt hắt xuống, căn phòng mờ tối hiện ra, trong phòng vọng lại giọng nói vui vẻ mà nhẹ nhàng của con gái.

Tả Tư Nam thích Thẩm Thư Điềm vui vẻ chia sẻ những chuyện của cô. Hiếm khi cô nói nhiều như hôm nay và cậu biết trong đó có ý dỗ dành cậu nên cậu cũng rất hưởng thụ quá trình này.

Thẩm Thư Điềm đi dạo một vòng, lải nhải suốt cả chặng đường, cô bị ngã vào cái hố nào Tả Tư Nam đều biết cả.

Thẩm Thư Điềm nói đến miệng lưỡi khô khan, cô liên đi siêu thị mua một chai sữa chua để thoả mãn cơn khát của cô. Cô cười nói vui vẻ với cậu: “Lần sau em sẽ dẫn anh đến chơi.”

Tả Tư Nam cười, thấp giọng đáp: “Được.”

Rất nhanh đã đến giao thừa.

Thẩm Thư Điềm cảm nhận rõ được bầu không khí đón Tết vô cùng náo nhiệt. Lúc Thẩm Thư Điềm vào Vưu Tịnh ra ngoài mua đồ thì nhìn thấy rất nhiều sự náo nhiệt trên đường phố vào hai ngày này, mọi người đều bận mua sắm, trên mặt tràn đầy niềm vui hân hoan.

Những đứa trẻ trên phố rất nhiều, chúng làm ầm ĩ một khu, chúng như những tiểu tinh linh chạy tới chạy lui ríu ra ríu rít.

Thẩm Thư Điềm và Vưu Tịnh trang trí lại nhà cửa, rất có không khí vui mừng của năm mới.

Đêm giao thừa, Thẩm Thư Điềm và Vưu Tịnh mua rất nhiều đồ ăn, khẩu phần các món ăn tuy không nhiều nhưng có rất nhiều loại, chất đầy cả bàn.

Trong lòng Thẩm Thư Điềm cảm thấy bình an lại không khỏi tiếc nuối cùng Tả Tư Nam ăn Tết.

Cô cảm thấy hình như cô càng thêm thích cậu cũng rất muốn ở bên cậu.

Vẫn chưa đến mười hai giờ Thẩm Thư Điềm liền nhận được video call của Tả Tư Nam. Cô đứng ở trong sân vườn, gió thổi bay bay mái tóc đen mới gội của cô.

Đến mười hai giờ rồi.

Pháo hoa bùng sáng phía sau lưng Thẩm Thư Điềm, một chùm rồi lại một chùm. Nhưng mà cho dù pháo hoa cá sáng bao nhiêu cũng không bằng ánh sáng trong mắt cô lúc này.

Đôi mắt Thẩm Thư Điềm cong lên: “Chúc mừng năm mới.”

Một nụ cười sâu thẳm trong đôi mắt đen của Tả Tư Nam, cậu nói với giọng trầm ấm ngọt ngào: “Chúc mừng năm mới.”

Thẩm Thư Điềm đưa camera hướng lên phía pháo hoa trên bầu trời, nhẹ nhàng nói: “Nhìn kìa, đẹp quá.”

Nhưng không đẹp bằng một nửa của em.

Tả Tư Nam không nói ra chỉ là lặp lại lời của Thẩm Thư Điềm.

“Hôm nay em ăn nhiều món lắm, có bánh tổ, vịt nấu thơm, gà luộc, sườn xào chua ngọt…”

Tả Tư Nam trêu ghẹo: “Như vậy qua mấy ngày nữa chắc em sẽ thành một cái bánh trôi mũm mĩm quá.”

Thẩm Thư Điềm khựng lại, gương mặt trắng nõn phồng lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu chằm chằm, tức giận nói: “Anh thật quá đáng, có anh mới béo í.”

Con gái đều không muốn nghe những lời này, Thẩm Thư Điềm cũng vậy. Co bĩu môi không vừa lòng nói: “Có phải anh sẽ bỏ nếu em béo lên không?”

Cô béo chỗ nào chứ, vóc dáng cao gầy nhỏ nhắn như vậy. Tả Tư Nam biết rõ dáng của cô đẹp biết bao nhiêu.

Cậu bất đắc dĩ mà nói: “Anh chỉ đùa thôi mà.”

Thẩm Thư Điềm chớp mắt nhìn lại: “Xấu xa.”

Đương nhiên cô biết anh đang nói đùa, sau đó cô liền cười vui vẻ trở lại.

“Điềm Điềm, chúc mừng năm mới.”

Tiếng của bà nội Từ từ điện thoại truyền đến, âm thanh của pháo hoa bao quanh cô nhưng giọng nói của bà vẫn vang dội và có lực như vậy.

“Con cũng chúc mừng năm mới bà nội.”

“Đợi con quay về bà sẽ lì xì cho con nhé.”

Camera chuyển hướng, giọng nói Thẩm Thư Điềm đầy ngọt ngào: “Con chúc mừng năm mới ông Tả.”

Cuối cùng chuyển đến chỗ Tướng Quân, nó nằm ngửa trên sofa, cả người mặc quần áo đỏ thẫm bên cạnh còn có một cái túi. Thẩm Thư Điềm còn nhìn thấy một cái bao lì xì được bỏ trong đó.

Dễ thương quá.

Cô tắt video call, Wechat của Thẩm Thư Điềm nhận được rất nhiều lời chúc mừng năm mới.

Ngữ Trúc: [Điềm Điềm Điềm Điềm, chúc mừng năm mới. Chúc cậu năm mới ngày càng xinh đẹp, cùng nhau cố gắng thi đỗ đại học nhé. Hình như tớ mập lên rồi, buồn.]

Thi Lâm: [Chúc mừng năm mới đàn chị Thẩm, chúc chị ngày càng xinh đẹp.]

Còn có tin chúc mừng năm mới của Vệ Tiêu Kiệt, Liễn Trăn, Lục Nhứ… gửi đến, Thẩm Thư Điềm cũng chúc lại bọn họ.

Pháo hoa trên bầu trời tiếp tục nở rộ trong màng đêm, Thẩm Thư Điềm ngửa đầu nhìn pháo hoa, mọi người đều trải qua rất vui vẻ, thật tốt.

Mùng ba Tết.

Thời tiết vẫn còn lạnh, tuyết trắng phủ trên mặt đất.

Một ngày trước Vưu Tịnh dò hỏi Thẩm Thư Điềm có muốn cùng bà về nhà họ Tề không. Điều này chủ yếu vẫn là xem ý định của cô, bà cũng không miễn cưỡng.

Cô biết năm nay chọn về ăn Tết cùng cô bên nhà họ Tề không thể không có chút ý kiến gì. Vưu Tịnh đương nhiên cũng biết nhưng vẫn cứ làm như vậy.

Mặc dù cô quả thật không muốn Vưu Tịnh sẽ đưa ra quyết định như vậy nhưng Vưu Tịnh làm Thẩm Thư Hoạt cảm thấy cô vẫn nên cùng bà trở về ít về thể diện cũng ổn một chút.

Vưu Tĩnh và Thẩm Thư Điềm rời đi cũng khá sớm, người nhà họ Tề lúc đó đã ngồi cả trong phòng khách.

Bởi vì chuyện của công ty nên việc của nhà họ Tề đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cô vẫn ở chỗ cũ của nhà họ Tề nhưng sớm đã chuyển ra ngoài rồi.

Đại khái là sự việc vẫn chưa quyết định xong vì thế năm mới này không vui như trong tưởng tượng. Ít nhất Thẩm Thư Điềm  ít nhiều có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của bọn họ trong lần đầu gặp mặt.

Nhưng mà bọn họ sẽ không tìm xui xẻo trong lúc đón năm mới đâu. Lúc Thẩm Thư Điềm và Vưu Tịnh đến thì họ cũng rất niềm nở đón khách. Chẳng qua Thẩm Thư Điềm vốn không để ý đến thái độ của họ là được.

Hai bên mà ăn ý xem việc làm trước đây như chưa từng tồn tại.

Sau đó họ cho Thẩm Thư Điềm vài cái bao lì xì, Thẩm Thư Điềm không quan trọng lắm nhưng mà dưới tình cảnh này bọn họ cũng cho không ít cho nên Thẩm Thư Điềm vẫn là tích được một khoảng tiền.

Nhìn thấy Tề Nguyệt Nguyệt bĩu môi ngồi bên cạnh ông Tề không biết đã nói thầm cái gì.

Thẩm Thư Điềm quay đầu lại trực tiếp nhìn sang, rồi nở một nụ cười xinh đẹp.

Tề Nguyệt Nguyệt trừng lớn mắt, đứng dậy định nói cái gì đấy thì bị ông Tề kéo lại cảnh cáo.

Những ngày này Vưu Tịnh đều chạy về chỗ Thẩm Thư Điềm ăn Tết, ông biết Tề Nguyệt Nguyệt không cam nhưng năm mới ông quả thực không muốn lại thêm phiền lòng.

Chuyện của công ty lần này khiến ông bận sấp mặt rồi, ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không có, tính khí ngày càng kém. Tề Nguyệt Nguyệt chỉ có thể chịu tủi thân không cam lòng mà ngồi xuống.

Hôm nay người đến chúc tết nhà họ Tề cũng không ít, Vưu Tịnh lo rằng Thẩm Thư Điềm sẽ không quen, nhưng với tư cách là bà chủ mà còn phải tiếp đón những vị khách này.

Thẩm Thư Điềm tuỳ ý nói: “Mẹ bận đi, con có thể tự chăm sóc mình.”

Vưu Tịnh dặn dò vài câu rồi vội vã đi ra ngoài.

Thẩm Thư Điềm ngồi trong sảnh nhỏ, cô cầm điện thoại, cúi đầu yên lặng đọc câu hỏi, có thời gian đáp lại những người kia chi bằng dùng thời gian đó học tập còn hơn.

Có tiếng giày đi trên nền nhà, Thẩm Thư Điềm cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục động tác trên tay.

“Thẩm Thư Điềm.”

Là tiếng của Tề Nguyệt Nguyệt.

Thẩm Thư Điềm vẫn cúi đầu, ngón tay còn đang lướt trên màn hình. Bây giờ cô mới giải được nửa đề, mạch suy nghĩ không muốn bị quấy rầy.

Động tác dưới tay Thẩm Thư Điềm không ngừng lại, cô không mảy may mà dừng lại rồi chọn đáp án C. Đáp án chính xác. Thẩm Thư Điềm thở phào một hơi.

Thẩm Thư Điềm chuyển sang trang khác, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tề Nguyệt Nguyệt, thản nhiên nói: “Có việc gì cứ nói thẳng, tôi còn phải làm bài tập.”

Thật ra lời nói này cũng chẳng có ý gì, Thẩm Thư Điềm cũng thật không có ý gì. Nếu như không phải bởi vì Vưu Tịnh thì Thẩm Thư Điềm đã từ lâu không muốn dành bất kỳ sự quan tâm nào cho nhà họ Tề, đó chính là lãng phí thời gian, chưa kể bây giờ họ còn đến chúc Tết nữa.

Nhưng lúc Thẩm Thư Điềm nói ra thì thứ mà Tề Nguyệt Nguyệt nghe được lại không phải như vậy.

Điều này đối với cô ta như một lời mỉa mai bởi vì cho dù cô cố gắng như thế nào đi nữa thì điểm số cũng kém xa Thẩm Thư Điềm.

Lúc Thẩm Thư Điềm học ở bên này, rõ ràng không học cùng trường với Tề Nguyệt Nguyệt nhưng cô vẫn thường xuyên nghe thấy danh tiếng của Thẩm Thư Điềm.

Thẩm Thư Điềm học trường bên cạnh, lớn lên lại xinh đẹp, thành tích cũng tốt, tình tình lại dễ thương, tóm lại về phương diện nào cũng hoàn hảo.

Cô đã nghe nhiều đến mức chán ghét.

Ngay cả Vưu Tịnh mỗi lần nhắc đến cô cũng bày ra vẻ tự hào, vui mừng.

Tề Nguyệt Nguyệt cũng không biết bây giờ tại sao cứ khăng khăng đi đến tìm Thẩm Thư Điềm. Từ nhỏ hai người vẫn luôn ở trạng thái đối nghịch khắp nơi.

Thật ra cũng không tính, Thẩm Thư Điềm dường như chưa bao giờ để tâm đ ến cái gọi là so đo với cô ta, trước giờ vẫn luôn bơ đi.

Giờ đây đã lớn rồi nhưng càng tăng lên, nghe những lời nói như vậy, Thẩm Thư Điềm vẫn bình tĩnh nhìn cô ta, dường như chẳng khơi dậy bất kỳ cảm xúc nào.

Thẩm Thư Điềm vẫn không rõ ý của cô ta và cũng không muốn biết. Tề Nguyệt Nguyệt trầm mặc một lúc sau vẫn chưa lên tiếng, cô chỉ muốn được tiếp tục làm bài tập của mình.

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại, Thẩm Thư Điềm cúi xuống nhìn, là tin nhắn Wechat của Tả Tư Nam.

Ngày hôm qua Thẩm Thư Điềm có nhắc với cậu rằng hôm nay sẽ cùng Vưu Tịnh đến nhà họ Tề. Lúc đó cô có thể cảm nhận được sự không vui của cậu nhưng mà cậu rốt cuộc cũng không nói gì.

Bây giờ cậu gửi cho cô một đoạn video của Tướng Quân.

Tướng Quân bị buộc vào một cái dây thừng màu đen, thân hình béo múp đang được mặc một chiếc áo choàng màu lam, trên chân mang những đôi giày nhỏ, chỉ là bây giờ nó đang gắng sức đạp ra, cuối cùng một chiếc giày cũng bị cởi ra.

Kết quả chân đạp lên tuyết bị lạnh đến mức chịu không nổi, nó liền nhảy cẫng lên, bộ dáng trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Một giọng nói trầm ấm trong veo của con trai vang lên: “Bây giờ nó lại mập lên rồi, mang theo rất nặng.”

Tả Tư Nam lại gửi một video qua, một bàn tay thon dài như ngọc đang áng chừng trên cái bụng béo phì của Tướng Quân, thịt rất nhiều, tựa hồ cảm thấy tốt vô cùng.

Chỉ là biểu cảm của Tướng Quân khi nhìn vào camera không tính là tốt.

“Em về xem thì biết.”

Thẩm Thư Điềm cảm thấy rất vui, khoé miệng cô cong lên, cô rất muốn sờ nó.

Mới trở về có mấy ngày mà bây giờ cô đã nhớ bọn họ rồi.

Tề Nguyệt Nguyệt nâng cằm lên, giọng điệu làm như không để ý, còn có chút ngạo mạn nói: “Là người ngày hôm đó sao?”

Cô ta cũng không biết tại sao có thể nhận ra tiếng của người dễ như trở bàn tay vậy. Hơn nữa cô ta có thể cảm nhận được sự tuỳ ý và thân mật của hai người này.

Rõ ràng bọn họ còn chưa gặp mặt, nhưng cô ta không khỏi có chút thất vọng.

Đôi khi, có những người trời sinh có thể đoạt đi ánh mắt của tất cả mọi người khiến họ không thể nào quên.

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu, cô nheo mắt nhìn Tề Nguyệt Nguyệt khiến cô ta có chút bối rối đành phải giả vờ bình tĩnh rồi nói bằng giọng khinh thường: “Các người thật khiến người ta cảm thấy chán ghét mà.”

Cô ta hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi, nhưng tiếng bước chân cứ càng nhanh hơn.

Thẩm Thư Điềm cũng không để ý, cô làm biếng phản ứng lại với cô ta, video Tả Tư Nam gửi đến vẫn còn rất nhiều.

Cậu thật ra đâu phải là người thích làm những chuyện như vậy nhưng cậu biết rằng cô thích xem nên mới vì cô mà đồng ý làm.

Đại khái tất cả những sự mềm mại đều ở trên người cô.

Kỳ nghỉ kết thúc, Thẩm Thư Điềm trở về Lạc Thành.

Vốn dĩ Vưu Tịnh định trở về với cô nhưng bị cô từ chối.

Tả Tư Nam đã sớm chờ ở sân bay, trong đám người huyên náo, dáng cậu cao ráo khuôn mặt tuấn tú rất nổi bật.

Ánh mắt Thẩm Thư Điềm sáng lên, cô lộc cộc chạy lại rồi đánh vào ngực cậu như cây pháo nhỏ vậy. Cô ra sức cọ cọ trong lòng cậu.

Cô cứ làm nũng cậu như vậy, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm lấy cậu, trêu chọc cậu rất lâu.

Ánh mắt Tả Tư Nam tối sầm lại, yết hầu chuyển động lên xuống đầy gợi cảm, trên tay cũng theo đó mà dùng sức.

Thẩm Thư Điềm vẫn đang thắc mắc, phương hướng của người này sao lại thanh đạm như vậy, cô còn tưởng rằng hắn sẽ rất nhớ cô, ai ngờ giờ lại thành ra thế này.

Tả Tư Nam đi nhanh về phía trước, Thẩm Thư Điềm hơi lảo đảo đi theo phía sau cậu. Bước đi của Tả Tư Nam rất dài, Thẩm Thư Điềm thậm chí phải chạy chậm mới theo được cậu. Cô cúi đầu nhìn anh đang nắm lấy tay mình, rất chặt. Cô thậm chí còn cảm thấy có chút đau.

Cô tủi thân bĩu môi, vành mắt đã hơi ửng đỏ.

Sao thế.

Chỉ là vừa bước vào xe, cậu thuận miệng bảo tài xế bỏ màng chắn xuống. Thẩm Thư Điềm không muốn để ý đến cậu, tức giận thắt dây an toàn.

Cơ thể bị ai đó đỡ lấy áp mạnh vào cửa sổ xe, làn da chạm vào cửa kính lạnh lẽo khiến cô rùng mình.

Lạnh quá.

Hơi thở nóng rực đột ngột tới gần, cậu mãnh liệt tách miệng cô ra, đưa đầu lưỡi mềm mại ướt át tiến vào, bá đạo quấn lấy cô.

Hô hấp trong nháy mắt bị cướp đoạt, vòng eo cô bị siết chặt áp sát vào cơ thể nóng bỏng của cậu.

Thẩm Thư Điềm hơi muốn né tránh, cô muốn nghiên đầu đi. Tay còn lại của Tả Tư Nam thuận theo cổ cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e trên làn da trắng nõn của cô, sau đó nắm chặt cằm của cô dùng sức nâng lên, buộc cô phải đáp lại sự hung hãn của cậu.

Thẩm Thư Điềm chật vật lắm mới né được một chút, cô thở gấp một hơi, cả người chẳng còn chút sức lực, giọng nói của cô cũng trở nên mềm nhũn: “Đừng.”

Đôi môi mỏng áp lại gần tràn đầy khát khao và cuồng nộ, giọng điệu của cậu khàn khàn và âm u lạ lùng: “Không đủ.”