Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái

Chương 17


Đôi môi của cô gái vô cùng mềm mại, cực kỳ mỏng manh, cảm giác chạm vào thật là không thể tưởng tượng được.

Trong phòng càng lộ ra vẻ tối tăm yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua rừng trúc ngoài cửa, Tả Tư Nam đặt tay lên góc chăn của cô gái, cúi người xuống.

Hô hấp đều đều của cô gái ập đến, có hương sữa ngọt ngào tràn ngập khoang mũi.

Từng chút từng chút khiêu chiến thần kinh của hắn, dụ hoặc hắn, kéo hắn xuống vực sâu từng chút một, mà hắn một chút cũng không muốn chống cự.

Hắn khẽ nhắm mắt lại, tầm mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng. Cánh môi quá mềm mại, vừa rồi chỉ dùng chút lực mà đã hơi sưng đỏ lên rồi.

Hình ảnh này, ngược lại có chút dụ hoặc, khiến người ta muốn hung hăng cắn một cái, để cô hoàn toàn dính lấy hơi thở của hắn.

Ánh mắt hắn càng thêm u ám, vừa định cúi người, cô gái lại như cảm thấy cơ thể bị trói quá chặt.

Cơ thể dưới chăn khẽ nhúc nhích, gò má mềm mại cọ vào gối mềm, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi mở ra, phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt.

Tay Tả Tư Nam đặt lên chăn nắm chặt lại, cô gái căn bản chưa hoàn toàn tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt, thuần khiết lại dụ hoặc.

Đôi mắt đen của người đàn ông nhìn cô không chớp mắt. Nhưng một giây sau, cô gái một lần nữa nhắm mắt lại.

Tả Tư Nam im lặng một lát, đột nhiên ngồi dậy, nhìn ngọn đèn ngủ tinh xảo trên đầu giường, ngón tay dài dùng xoa bóp huyệt Thái Dương.

Quả nhiên hắn sắp phát điên rồi, hận không thể xé bỏ lớp nguỵ trang của mình.

Ngồi được 10 phút, Tả Tư Nam đứng dậy, lấy một chai nước khoáng lạnh từ trong tủ lạnh, từ từ mở nắp.

Ngẩng đầu lên, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống, tiếng ực ực vang lên trong không gian chật hẹp hết sức rõ ràng, giống như trái tim đang dao động bất an trong lòng ngực của người đàn ông.

Uống nước lạnh xong, Tả Tư Nam cuối cùng cũng tỉnh táo lại rất nhiều. Hắn cách bàn tròn nhỏ, dựa vào tủ lạnh lẳng lặng nhìn cô gái trên giường hồi lâu, mới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Nhiệt độ ban đêm trên đỉnh núi so với ban ngày thấp hơn rất nhiều, Tả Tư Nam đút túi đứng ở bậc thềm nhìn xuống.

Phong cảnh dưới chân núi rất đẹp, ánh đèn rực rỡ, lộng lẫy nhưng cũng không bằng nụ cười của người con gái.

Tả Tư Nam lấy điện thoại di động ra, hiện tại còn chưa tới 12 giờ đêm, đỉnh núi về đêm vắng vẻ vô cùng.

Chiếc bánh kem đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ vẫn lẳng lặng nằm đó, trong đầu Tả Tư Nam hiện lên hình ảnh cô gái chọn bánh kem, cô cười rất vui vẻ, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng khi cầm chiếc bánh.

Hắn bước đến chiếc bàn gỗ nhỏ, cầm bánh kem lên bỏ vào trong tủ lạnh, nếu không ngày mai cô sẽ khó chịu.

Tả Tư Nam không nhanh không chậm đi vào phòng nghỉ.

Không cần vội, con thỏ vẫn ở ngay đó, chỉ cần từng bước từng bước dụ dỗ cô ấy sa vào lưới, sau đó ngậm lấy cái cổ ấy, có thể chạy thoát nổi sao?

Giấc ngủ này của Thẩm Thư Điềm vô cùng tốt, cảm xúc nhanh chóng thay đổi, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi.

Cuối cùng cả người cũng được thả lòng, cả đêm ngủ cực kì ngon, rất thoải mái.

Thẩm Thư Điềm động đậy, từ từ mở mắt ra, có ánh sáng từ khe hở xuyên qua, cô nheo đôi mắt tròn xoe lại một lúc.

Cô giơ tay, liền phát hiện có chỗ không thích hợp lắm.

Cô chậm rãi mở to mắt, chiếc áo sơ mi trắng đã được cởi ra vài cúc áo, cổ áo hơi lộn xộn, trước mắt cô là lồng ngực trắng nõn của người đàn ông cùng xương quai xanh tinh xảo gợi cảm.

Thẩm Thư Điềm sửng sốt, thân thể đột nhiên cứng đờ, cô mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn.

Khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của Tả Tư Nam quả nhiên gần ngay trước mắt, hàng mi dài cong vút như chiếc quạt nhỏ khẽ khép lại, hơi thở đều đều.

Cô khẩn trương nuốt nước miếng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô có thể ngủ cùng một chỗ với Tả Tư Nam?

Trên eo hơi nặng, bị cánh tay của hắn ôm lấy. Cô hơi hơi nghiêng đầu, mới phát hiện dưới đầu cô còn một cánh tay khác.

Thẩm Thư Điềm nín thở chậm rãi đứng dậy, cẩn thận rút tay hắn ra, chậm rãi đi đến bên kia giường, vừa xỏ giày vào.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau truyền đến, xuyên qua không gian, ngái ngủ mà lại quyến rũ: "Chị tỉnh rồi à?"

Thẩm Thư Điềm chậm rãi xoay người, Tả Tư Nam chậm rãi chống hai tay ngồi dậy.

Cô cứng đờ người, nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Tỉnh, tỉnh rồi."

Nếu cô cẩn thận một chút, sẽ phát hiện đôi mắt của người đàn ông vô cùng tỉnh táo, sao có thể vừa mới tỉnh chứ?

Vẻ mặt Tả Tư Nam bình tĩnh, tóc đen có chút lộn xộn tăng thêm hai phần khó kiềm chế. Hắn dựa vào đầu giường, co một chân dài bắt đầu cài cúc áo.

Tay hắn thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, ngay cả tư thế cài cúc áo cũng hết sức đẹp, thậm chí cực kì gợi cảm.

Chậc, Thẩm Thư Điềm thầm khinh bỉ chính mình.

Sao cô còn tâm trạng suy nghĩ lung tung vậy chứ!

Đầu cô vẫn còn rối bời, mái tóc dài bồng bềnh đang ngủ xõa trên đầu, cô lấy làm lạ hỏi: "Tại sao chúng ta lại ngủ chung?"

Tả Tư Nam lười biếng chỉnh lại vạt áo trước ngực, lười biếng ngẩng đầu nhắc nhở: "Tôi hôm qua chị ngủ quên ở bên ngoài, cho nên tôi ôm chị vào đây."

Thẩm Thư Điềm cuối cùng cũng nhớ ra, xấu hổ sờ sờ gò má, đôi mắt màu hổ phách nhìn lung tung, gương mặt ửng hồng, thậm chí còn lan xuống cái cổ trắng ngần.

Khiến hắn muốn cắn một miếng, để lại dấu ấn trên đó.

Nhưng cô vẫn còn một câu hỏi siêu to không lồ, chỉ là cô không đủ tự tin, lí nhí hỏi: "Vậy tại sao cậu cũng ở đây?"

Nói đến đây, mặt cô càng đỏ hơn.

Tả Tư Nam gác tay lên đôi chân dài, tư thế tùy ý lười biếng: "Chỉ có một phòng, cũng chỉ có một cái giường."

Hắn chậm rãi khép mi, mím môi mỏng, giọng điệu có chút ủy khuất: "Bên ngoài rất lạnh."

Hiện tại Thẩm Thư Điềm cảm thấy mình thật có lỗi, tối hôm qua người ta hầu hạ cô như vậy mà cô còn suy nghĩ lung tung, trong lòng còn trách móc hắn.

Cô ngượng ngùng nhìn hắn, mũi giày cọ xuống đất, cô xấu hổ vô cùng, trong đầu thậm chí còn đang nghĩ tại sao không mở thêm phòng khác.

Xấu hổ cũng đáng yêu như vậy, Tả Tư Nam híp mắt, cực kì hợp khẩu vị của hắn.

Tả Tư Nam chuyển mắt, thản nhiên nói: "Cái giường này rất lớn, hẳn là không để chị chịu thiệt."

Thẩm Thư Điềm liếm môi dưới, liếc mắt một cái, quả thật rất rộng.

Tả Tư Nam từ lúc tỉnh ngủ đến bây giờ vị trí vẫn không thay đổi, vẫn ở góc bên kia, chỉ thiếu chút nữa là ngã xuống.

Thẩm Thư Điềm càng nghĩ càng tuyệt vọng, đây không phải là tự cô lăn vào sao?

Cô muốn che mặt.

Rõ ràng cô ngủ rất ngoan mà, sao mỗi lần ra ngoài lại cứ thế nhỉ?

Thẩm Thư Điềm trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân, may mà cô dậy sớm hơn hắn, không phát hiện cô lăn qua, nếu không cô sẽ xấu hổ mất.

Cô quyết định đem bí mật này chôn sâu trong lòng, vĩnh viễn không nói ra, chỉ có mình cô biết chuyện này.

Tả Tư Nam đứng dậy, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói lọi chiếu xuống mặt đất.

Tả Tư Nam khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói: "Đã muộn rồi. Rửa mặt trước rồi xuống ăn sáng."

"Được." Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm đem "bí mật" đè nén trong lòng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Phòng tắm rất lớn, hai người có thể cùng nhau rửa mặt chải đầu, Thẩm Thư Điềm cầm lấy bàn chải đánh răng mới Tả Tư Nam đưa cho, chải lên.

Tấm gương bóng loáng phản chiếu hai người, vô cùng hài hòa.



Tả Tư Nam xoa nhẹ cánh tay, lơ đãng nói: "Không biết vì sao cánh tay trái cứ thấy nhức nhức ấy nhỉ."

Động tác đánh răng của Thẩm Thư Điềm dừng lại, không dám lên tiếng, cái đầu nhỏ càng cúi xuống thấp hơn.

Tả Tư Nam từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cô gái, tóc cô còn chưa kịp chải, bị cô tuỳ ý hất vài cái.

Mái tóc của cô rất mềm mượt và đẹp, nó ngoan ngoãn được vuốt thẳng xuống, hơi lộn xộn, ngược lại càng tăng thêm chút lười biếng và quyến rũ.

Hắn liếm răng, giống như dã thú đã tìm được con mồi của mình, ánh mắt tối sầm lại, chỉ muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để cô gái không phát hiện.

Khi con chuột nhỏ bé là cô thăm dò vẻ mặt của hắn, đôi mắt của người đàn ông vẫn trong sáng lạnh lùng như thường ngày.

Cô nghĩ, chắc hắn sẽ không phát hiện đâu.

Căn bản không phát hiện ý cười loé lên trong mặt người đàn ông.

Hai người rửa mặt xong, xuống lầu ăn sáng.

Khách sạn có cung cấp bữa sáng, nhưng hình thức tương đối đơn giản, chỉ có cháo ngô, bánh bao xíu mại và bánh quẩy sữa đậu nành.

Hai người Thẩm Thư Điềm đều lựa chọn ăn cháo ngô, cô còn gọi thêm một cốc sữa đậu nành. Uống một ngụm lớn, thật sự vừa thơm vừa ngọt.

Nhưng vì cắn rứt lương tâm, cả buổi sáng Thẩm Thư Điềm không dám nhìn Tả Tư Nam, thậm chí cũng không dám nói một câu với hắn.

Tả Tư Nam Tư chậm rãi húp một miếng cháo, nâng mí mắt lên, có chút hứng thú nói: "Chị, hôm nay chị làm sao vậy, hình như...."

Hắn dừng lại, kéo dài giọng ra: "Ừm, rất yên tĩnh."

Không biết vì cái gì, Thẩm Thư Điềm không hiểu sao cảm thấy lời nói của hắn có ẩn ý.

Thẩm Thư Điềm vội vàng lắc đầu, giả vờ ho khan một tiếng: "Tối hôm qua có hơi lạnh, cổ họng không thoải mái lắm."

Tả Tư Nam nhìn cô một cái thật lâu, không biết hắn có tin hay không, ngược lại gật đầu như có như không.

Thẩm Thư Điềm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô lại sửng sốt, bây giờ cô không hiểu sao cảm thấy Tả Tư Nam dường như so với trước nguy hiểm hơn một chút, như bản năng của một con vật nhỏ khi gặp nguy hiểm, muốn trốn tránh.

Cô nhướn mi lén nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, không khác thường ngày là mấy.

Có lẽ do cô suy nghĩ nhiều rồi.

Một vài người khác từ trên lầu đi xuống, lấy bữa sáng và ngồi bên cạnh bàn của hai người.

"Tức vãi, không biết là ai đã bao hết cái tầng cao nhất, làm cả tối hôm qua không được lên đó ngắm cảnh."

"Đúng vậy, ở thì cứ ở, còn bày đặt không cho người khác lên."

"Không biết tối nay người đó còn ở đây không?"

"Ai còn muốn ở lại chứ, làm sao có thể dễ dàng ngắm được bầu trời đêm đẹp như vậy, bao lâu mới có một lần."

"Đừng mà, vất vả lắm mới tới chơi một lần, ở lại thêm một đêm nữa đi."

"Lát nữa chúng ta có thể đi hỏi bà chủ một chút, nếu họ đi rồi thì chúng ta sẽ ở lại."

"Cũng được."

......

Bàn luận rất sôi nổi, Thẩm Thư Điềm nhìn về phía Tả Tư Nam, chính vị này đã bao hết.

Mặc dù, nguyên nhân là vì cô.

Cô có chút lo lắng hắn sẽ tức giận, thật ra cô cũng biết hắn tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện. Nhưng bên cạnh nhiều người nói như vậy, lông mày hắn thậm chí còn không cử động một chút, giống như không thèm để ý vậy.

Thẩm Thư Điềm nghiêng đầu, đáng yêu lau ống hút, dịu dàng nói: "Có phải tâm trạng cậu hôm nay rất tốt hay không?"

Tả Tư Nam không phủ nhận, gật đầu.

Được rồi, thì ra là như vậy, chẳng trách một chút cũng không tức giận. Thẩm Thư Điềm cúi đầu, tiếp tục yên tĩnh ăn cháo của cô.

Lúc hai người rời đi đã gần như giữa trưa, lúc đi cũng không quên mang theo hai cái bánh kem nhỏ của cô.

Thẩm Thư Điềm mở điện thoại lên thì thấy Vưu Tịch gửi tin nhắn cho cô, nói bà đã về thành phố Z, nhắc nhở Thẩm Thư Điềm giữ gìn sức khoẻ thật tốt, nhất định sẽ quay lại Lạc Thành thăm cô sau khi xong việc.

Thẩm Thư Điềm mím môi, nhắn "vâng" một tiếng, tắt màn hình điện thoại, đem điện thoại một lần nữa bỏ vào trong túi xách.

Hai người quay về biệt thự, ông nội Tả vẫn ngồi trong đình nhỏ, cúi đầu xem tài liệu, bên cạnh có ấm trà nhỏ, bộ dáng có chút thảnh thơi.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông nhìn qua, gọi hai người bọn họ đi qua.

Thẩm Thư Điềm mới phát hiện cô vẫn chưa nói với ông nội Tả việc cô không về nhà, tối qua cô không về, không biết ông có lo lắng hay không.

Thẩm Thư Điềm giống như phạm sai lầm, cụp đôi tai nhỏ, ngoan ngoãn đi tới, ngọt ngào gọi ông nội Tả một tiếng.

Khuôn mặt cô ủ rũ, có chút tự trách: "Hôm qua cháu đi gặp mẹ, quên không nói cho ông biết."

Tả Cảnh Long đương nhiên là biết, lúc Tả Tư Nam tìm ông, ông đã đoán ra được.

Tả Tư Nam cũng không trở về, ông cũng có thể đoán được hai người hẳn là ở cùng một chỗ nên cũng không lo lắng nhiều.

Ông buông tài liệu trong tay xuống, cười sảng khoái: "Không sao, nhưng lần sau vẫn phải gọi cho ông báo một tiếng."

Thẩm Thư Điềm nghiêm túc gật đầu, vỗ ngực cam đoan nói: "Vâng ạ"

Trò chuyện vài câu, Thẩm Thư Điềm về phòng, còn Tả Tư Nam ở lại.

Hắn nhìn theo bóng lưng đi xa của cô gái, thản nhiên ngồi xuống.

Tả Cảnh Long khẽ cau mày, không vui nói: "Tề gia bên kia xảy ra chuyện gì? Con bé có bị ức hiếp không?"

Tả Tư Nam tiện tay rót một chén trà xanh, hương thơm thoang thoảng lượn lờ trong không khí, vừa ngửi đã biết là trà cực ngọn.

Tả Tư Nam lạnh nhạt nói: "Không làm được trò trống gì."

Tả Cảnh Long cười cười, không hỏi thêm gì nữa. Đối với Tả Tư Nam, ông từ trước đến nay rất yên tâm, so với thằng con trời đánh kia thì đáng tin cậy hơn nhiều.

Cha còn kém hơn cả con trai, thật là buồn cười.

Tả Cảnh Long đưa tài liệu trên bàn cho Tả Tư Nam, để hắn xem qua.

Hiện tại Tả Tư Nam chưa tham gia vào công việc của Tả gia, chỉ là Tả Cảnh Long đã tự tay dạy hắn một số chuyện.

Mặc dù ông đã lớn tuổi, cơ thể của ông vẫn còn khoẻ mạnh. Dù vậy, vẫn không có gì là chắc chắn, nếu như một ngày nào đó ông xảy ra chuyện, sự nghiệp lớn của Tả gia cần có người chống đỡ.

Tả Tư Nam không nói gì, bình tĩnh cầm lấy, cẩn thận lật xem, sau đó cùng Tả Cảnh Long cùng nhau thảo luận.

Dì Phương bê một đĩa trái cây tới, từng quả nho được rửa sạch vừa to lại vừa tươi, nhìn qua là biết ăn rất ngọt.

Tả Tư Nam nhìn lướt qua, phân phó: "Đưa một phần cho tiểu thư."

Dì Phương đáp một tiếng, xoay người muốn rời đi, lại bị Tả Tư Nam gọi lại: "Nấu thêm một phần trà thảo dược."

Dì Phương đồng ý.



Tả Cảnh Long nhìn hắn một cách kỳ quái, không khỏi tò mò nói: "Tư Nam, ông tưởng rằng cháu không thích con bé."

Ông đưa Thẩm Thư Điềm về đây, ông chỉ hi vọng hai người có thể sống hoà thuận với nhau. Ông hiểu đứa cháu trai này, tính tình nóng lạnh thất thường lại còn khó ở.

Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, thằng nhãi lại thật sự quan tâm đến con bé, khiến ông không khỏi kinh ngạc.

Vẻ mặt Tả Tư Nam bình tĩnh, không mặn không nhạt nói: "Lúc trước khi ông nội Thẩm qua đời, là ai đã bất chấp tất cả mà khóc lớn, thề rằng nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt? Không phải ông chính là người dặn dò, còn ấn đầu muốn cháu cam đoan sao?

Tả Cảnh Long hiếm khi thấy bối rối, khi người bạn cũ đột ngột qua đời, ông đau lòng không thể kiềm chế được.

Lúc đó nhìn đôi mắt Thẩm Thư Điềm sưng húp lên vì khóc, đáng thương vô cùng, ông thật sự rất đau lòng, thề rằng sẽ chăm sóc tiểu nha đầu này thật tốt, cũng để cho bạn cũ ở trên thiên đàng có thể yên nghỉ.

Hiện tại Tả Tư Nam làm như vậy, thật sự là đem lời của ông để trong lòng, trong lòng ông ấm áp vô cùng. Ông cháu bọn họ không thân mật như gia đình khác, nhưng Tả Tư Nam làm cho ông thấy rất hài lòng, trong lòng cũng rất cảm động.

Tả Cảnh Long thở dài một hơi, đột nhiên có chút muốn nói chuyện. Nhớ lại khoảng thời gian ở chung với người bạn già, không khỏi tiếc nuối, giọng điệu của ông mang theo hoài niệm.

"Tư Nam, cháu cũng biết đấy, khi còn trẻ ông từng đi bộ đội. Ông và ông bạn già kia ở cùng một đội, nhưng hết lần này đến lần khác đều không vừa mắt nhau. Hai người bọn ông đều tranh hạng nhất. Trong đội, nếu không phải ông ấy thì ông đứng nhất, không có người thứ ba."

"40 năm trước, trong chiến dịch đối ngoại, ông bị thương rất nặng, vậy mà ông ấy vẫn bất chấp nguy hiểm, nhất định phải đưa ông đi cùng. Cuối cùng cũng làm cho tên kia trọng thương, so với ông còn nghiêm trọng hơn nhiều. May mắn thay, bọn ông đều sống sót, nhưng từ đó, sức khoẻ của ông ấy đã trở nên tệ hơn."

Tả Cảnh Long uống một ngụm trà, nói tiếp: "Hai người thiếu chút nữa là mất mạng, vì vậy mà kết giao tình nghĩa thâm hậu."

Tả Tư Nam yên lặng lắng nghe, không nói gì, hiện tại Tả Cảnh Long cần một người biết lắng nghe mà thôi.

Tả Cảnh Long nhìn thoáng qua bầu trời, nhớ lại quãng thời gian trong bộ đội, không khỏi cảm thán: "Hai bọn ông mỗi năm gặp nhau 3-4 lần, ông cũng coi như là nhìn con bé từ ngày còn bé xíu đến trưởng thành như bây giờ. Con bé từ nhỏ đã rất đáng yêu, khiến người ta yêu thích không thôi."

Khóe miệng Tả Tư Nam khẽ nhếch lên, gật đầu như có như không.

"Trông y như con búp bê vậy, buộc hai bím tóc nhỏ. Khi còn bé, con bé thường bị mấy thằng nhóc thúi vây quanh. Bọn nhóc ấy không cầm hoa thì cũng đồ ăn vặt tặng cho con bé."

Khóe miệng Tả Tư Nam khẽ thu lại, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia lạnh lẽo.

"Mềm mại, đáng yêu, lúc đó ông đã muốn bắt cóc con bé về nhà, kết quả bị ông nội của con bé đánh cho một chưởng."

Tả Tư Nam khó có thể tưởng tượng, nhưng nhất định là đáng yêu.

Khóe miệng cậu cong cong, ghét bỏ nói: "Đáng đời."

Tả Cảnh Long: "..."

Đồ thần kinh! Nếu ông thực sự dám bắt cóc con bé, chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị chém cho bay đầu.

Con bé cũng là bảo bối trong nhà người ta đó.

Tả Tư Nam và Tả Cảnh Long ngồi trong đình hóng gió cả chiều. Kế hoạch không thấy đâu mà Tả Tư Nam còn được nghe kể chuyện.

Ông nội Tả thoả mãn, muốn thấy được vẻ sùng bái trên mặt cháu trai.

Nhưng thằng cháu trời đánh này vẫn giữ cái vẻ nhàn nhã, ông khẽ hừ một tiếng. Dẹp dẹp, người trẻ bây giờ căn bản không có chút tình cảm nào với anh hùng, không giống bọn ông.

Tả Tư Nam cúi đầu nhìn tách trà nguội lạnh, chợt cảm thấy đáng tiếc.

Chậc, khi còn nhỏ đã đáng yêu như vậy.

Dì Phương đã nấu xong trà thảo dược, đặt ở trong bếp.

Tả Tư Nam cầm một cốc mang lên lầu hai. Cửa phòng Thẩm Thư Điềm khép hờ, cô đang nằm trên bàn làm bài tập.

Lớp 12, bài tập về nhà quá nhiều, chưa làm xong đề này đã có hai đề khác được phát xuống. Hiện tại khẳng định cô đang làm gấp rút. Chỉ là hắn biết thành tích của cô rất tốt nên không quá lo lắng.

Tả Tư Nam gõ nhẹ cửa phòng, Thẩm Thư Điềm không dừng bút cũng không quay đầu lại, chỉ dịu dàng nói: "Vào đi."

Tả Tư Nam đi vào, Thẩm Thư Điềm cũng vừa vặn dừng bút, cô đã tập trung cả buổi chiều, làm được không ít. Phần còn lại tối nay làm nốt chắc không có vấn đề gì.

Hiện tại cô nên nghỉ ngơi một chút, một cốc nước đen xì được đưa tới trước mặt.

Nhìn cái này làm cho cô thấy không ổn một tí nào.

Thư Điềm vẫn nhận lấy, dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, lập tức nhăn mặt né tránh, nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"

Tả Tư Nam nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thuốc đắng."

Thẩm Thư Điềm vội vàng đặt cái cốc ra xa, ở góc bàn đối diện, trợn tròn mắt: "Vì sao tôi phải uống thuốc?"

Tả Tư Nam khẽ nhướn mày: "Chị quên rồi sao? Không phải chị kêu cổ họng khó chịu sao?"

Thẩm Thư Điềm sau khi nói xong liền vứt ra sau đầu, không ngờ Tả Tư Nam lại để trong lòng.

Cô hoảng sợ nhìn chất lỏng màu đen, cái đầu nhỏ đáng yêu lắc lắc không ngừng: "Tôi đỡ rồi, không cần nữa."

Cô đột nhiên gật đầu: "Thật, thật đó."

Tả Tư Nam vẫn cầm cốc đi tới, dùng sức nhét vào tay cô, giọng điệu lạnh lùng, không cho phép cô từ chối: "Nhất định phải uống, phòng bếp còn rất nhiều, dì Phương đã chuẩn bị cho chị không ít, chị phải uống hết."

Thẩm Thư Điềm mím môi, trong lòng có chút ấm ức. Nghiệp cô tự tạo, quỳ xuống cũng phải nhận.

Đôi mắt ướt át của cô trong nháy trở nên mắt ảm đạm, ấm ức cầm cốc nước đưa gần lại môi, giống như liệt sĩ cắt cổ tay, định nhắm mắt uống một hơi.

Tả Tư Nam liếc mắt một cái, cười một cái, không trêu cô nữa: "Ngọt lắm, chỉ là trà thảo dược thôi."

Tối hôm qua Thẩm Thư Điềm ở trên núi lâu như vậy, Tả Tư Nam cũng sớm chú ý tới hôm nay cô thỉnh thoảng sẽ ho khan. Chỉ là đối phương không để trong lòng nên hắn đành phải lo lắng vậy.

Thẩm Thư Điềm nâng cốc lên, nghiêm túc nhìn, không thể tin được, tại sao trước giờ chưa từng thấy qua loại trà thảo mộc đen xì như vậy.

Cô mở mắt liếc hắn, do dự uống một ngụm nhỏ, hai mắt lại sáng lên.

Hô ~ Là thật, ngọt thật này.

Thẩm Thư Điềm chậm rãi uống nửa cốc, đột nhiên nhớ tới lễ kỷ niệm thành lập trường.

Bởi vì chuyện này, hiện tại cô sinh ra tâm lí sợ hãi chuyện đi WC, lo lắng mình vừa đi vào đã có một đám nữ sinh ầm ĩ chạy theo, thế là thế quái nào?

Thẩm Thư Điềm liếm môi dưới, dùng mũi dép đá nhẹ vào góc bàn: "Tôi định tham gia buổi ghi hình lễ kỷ niệm ngày thành lập trường."

Đôi mắt lấp lánh của cô nhìn hắn, ngọt ngào hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Tuy Tả Tư Nam đã nói vậy, nhưng cô thật sự không phân biệt được đâu là nói thật đâu là nói đùa, vẫn nên hỏi thì hơn.

Nếu đến lúc đó hắn đổi ý, người khác sẽ đến chất vấn cô, không phải cô sẽ xấu hổ sao?

Cô cầm cốc nước uống nốt chỗ thảo dược còn lại, còn ăn thêm một quả nho.

Trên môi còn dính vệt nước, cái lưỡi hồng nhỏ thò ra liếm liếm, đôi mắt ngấn nước mềm mại nhìn hắn, ngây thơ lại mê hoặc.

Tả Tư Nam nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, nhịp đập càng lúc càng nhanh, suýt chút làm thủng màng nhĩ của hắn.

Hắn cúi người xuống, cô chưa kịp phản ứng, ôm cốc nước sững sờ nhìn hắn đang làm càn với một khoảng cách cực kì nguy hiểm.

Trong con ngươi màu hổ phách trong suốt chiếu rọi thân ảnh của hắn, trong veo đến mức dường như có thể vạch trần tội ác của hắn trong lòng.

Hắn vừa rồi, muốn liếm.

Ngón tay thon dài của hắn hơi cong lên, mu bàn tay không cẩn thận lau đi vết nước trên khóe miệng cô, mặt hai người cách nhau rất gần, âm cuối của hắn hơi cao có chút thú vị.

"Tôi đồng ý. Nhưng chị à."

Đôi mắt đào hoa của hắn thu lại, giọng điệu trầm thấp quyến rũ động lòng người, dụ dỗ cô: "Chị định báo đáp tôi như nào đây?"