Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái

Chương 26


Hôm nay nắng rất gắt, bầu trời trong xanh, chỉ có vài đám mây mỏng bồng bềnh, gió thổi qua liền tản đi.

Bầu không khí ở căn tin tin tầng 3 rất căng thẳng, giống như một sợi dây sắp bị đứt, chỉ cần chạm nhẹ vào, trong nháy mắt sẽ bị đứt.

Im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Sau đó, bắt đầu có những tiếng bàn tán xì xào.

“Nói chuyện khó nghe như vậy, bị mắng cũng không oan.”

“Muốn kết án thì trước tiên phải có bằng chứng, cứ nói suông như vậy thì ai chịu nổi cô ta?”

“Ghen tị tiếp đi.”

“Nghĩ lại thì Thẩm Thư Điềm cũng thật đáng thương, vừa mới chuyển đến Nhị Trung đã gặp không ít chuyện xấu. Hiện tại, vất vả lắm mới chứng minh được bản thân, vậy mà mọi người lại không tin, rốt cuộc còn muốn cô ấy phải như nào đây.”

“Đúng vậy, không ngờ cô ấy lại xui xẻo như vậy.”

“Nhưng cũng không phải là lỗi của Tư Huệ Uyển, là do bạn bè của cô ta.”

“Cả ngày ở cùng một chỗ, chẳng phải sẽ có chút ảnh hưởng sao? Cô ta nói ra mấy lời như vậy, ngày thường không biết còn nói khó nghe như nào. Có một số người, chỉ biết người biết mặt nhưng không biết được nội tâm của họ.”

“Cậu nói cũng có lý.”

......

Chia làm hai bên, một bên đứng một bên ngồi, nhưng rõ ràng bên đang ngồi kia càng thêm tuỳ ý kiêu ngạo, ai chiếm thế thượng phong vừa nhìn là biết ngay.

Tả Tư Nam lười biếng giơ tay lên, ngón tay lộ các khớp xương rõ ràng, đang gõ lên mặt bàn, nhưng nó lại như búa tạ đánh vào lòng mọi người, giọng nói của hắn dần mất đi sự kiên nhẫn: “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.”

Trần Ngữ Trúc dựa nửa người về phía vai Trầm Thư Điềm, cũng phụ họa nói: “Tôi nói này, mấy người phải cho người khác lời giải thích đi chứ.”

Cơ thể Tư Huệ Uyển cứng đờ, cô ta chưa từng bị nói những lời như vậy bao giờ, tất cả mọi người đều đang chỉ trích cô ta, từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt người khác, cô ta luôn hoàn mỹ tao nhã, chưa từng bị đối xử như này.

Thời gian càng lâu, người trong căn tin càng nhiều, tất cả ánh mắt đều dừng trên người cô ta, cảm giác giống như bị lăng trì(*), từng dao từng dao đâm vào người.

(*)Là kiểu hình phạt tàn khốc thời phong kiến TQ, giết phạm nhân bằng cắt chân tay, xẻo từng miếng thịt cho chết dần.

Chỉ là cô gái kia, được mọi người vây quanh, yên tĩnh ngồi ở đó, trong đôi mắt xinh đẹp còn xuất hiện một ngây thơ trong sáng và nghiêm túc, thản nhiên đón nhận sự bảo vệ không lý do của bọn họ.

Không cần làm bất cứ chuyện gì, ngay cả người cô ta quan tâm nhất cũng bảo vệ cho cô.

Nhưng Thẩm Thư Điềm dựa vào cái gì chứ? Cô ta so với Thẩm Thư Điềm kém ở điểm nào?

Tư Huệ Uyển cô ta chưa từng bị nhiều người chỉ trích như vậy, từ khi Thẩm Thư Điềm chuyển đến đây, dường như mọi thứ đều không theo ý cô ta

Giống như Thẩm Thư Điềm là khắc tinh của cô ta vậy.

Hận ý trong lòng Tư Huệ Uyển dâng lên, cô ta mím chặt môi, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt lạnh lẽo của người kia.

Cô ta quay đầu sang nhìn Vệ Tiêu Kiệt, trong ánh mắt lộ ra một tia cầu cứu, hi vọng cậu ta sẽ giúp cô ta thêm lần nữa, đừng để cô ta mất mặt trước mọi người.

Quen nhau nhiều năm như vậy, Vệ Tiêu Kiệt đương nhiên hiểu ý của cô ta, tuy Tư Huệ Uyển lớn hơn cậu ta 1 tuổi, nhưng vì cậu ta là con trai, nên cũng nhường cô ta nhiều hơn, tuy nhiên không phải cái gì cũng có thể thoả hiệp.

Cậu ta không có lí do gì chỉ vì một Tư Huệ Uyển mà đi đắc tội với người trong lòng Thái tử gia, mà quan trọng hơn là, Thẩm Thư Điềm không hề làm gì sai.

Vì vậy cậu ta lắc đầu, trực tiếp từ chối.

Tả Tư Nam cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười lúc này là sự lạnh lùng. Mặt Tư Huệ Uyển căng thẳng, biểu cảm trên mặt không duy trì được nữa, cô ta biết sự kiên nhẫn của người kia sắp đến giới hạn.

Cô ta mím chặt môi, quay đầu nhìn về phía nữ sinh tóc ngắn.

Nữ sinh tóc ngắn cắn môi, vừa tức giận vừa không cam tâm, nhỏ giọng nói: “Huệ Uyển, mình không muốn.”

Thật sự quá mất mặt, từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng phải xin lỗi ai, hơn nữa không phải cô ta đang bảo vệ Tư Huệ Uyển hay sao? Dựa vào cái gì mà chỉ bắt mình cô ta xin lỗi?

Cô ta đương nhiên không thể tưởng tượng được, nếu cô ta xin lỗi, thì cũng đồng nghĩa với việc Tư Huệ Uyển bị vả vào mặt.

Giọng điệu của Tư Huệ Uyển càng thêm nghiêm khắc: “Tiểu Phỉ, xin lỗi.”

Nữ sinh tóc ngắn chịu không nổi, òa khóc, nói lung tung mấy chữ, che mặt xoay người chạy ra ngoài.

Phần cơm trên tay cô ta cũng trực tiếp rơi xuống, không rơi trúng chân Tư Huệ Uyển nhưng cơm và canh đều bắn tung toé lên giày và bắp chân của Tư Huệ Uyển.

Đôi giày bị ố vàng, trên bắp chân còn có hạt cơm và nước sốt màu vàng theo bắp chân rơi xuống.

Đối với một người luôn chú ý hình tượng như Tư Huệ Uyển mà nói, đây quả là thời điểm chật vật nhất trong cuộc đời của cô ta.

Đầu cô ta choáng váng, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo cô ta.

Đám chị em phía sau cô ta vội vàng lấy khăn giấy ra, đưa cho Tư Huệ Uyển.

Tư Huệ Uyển cúi đầu, khuôn mặt hoàn toàn tối sầm lại, sắc mặt hoàn toàn tối sầm, cúi xuống dùng sức lau, bắp chân trắng nõn xuất hiện một mảng đỏ lớn, cảm giác đau đớn truyền đến, cả người cô ta mới phản ứng lại.

Cô ta nghiến răng, hít một hơi thật sâu, ép bản thân để người khác không chê cười nữa, lúc đứng dậy, trên mặt lại lên nụ cười khéo léo.

“Có hơi bẩn, tôi đi rửa một chút. Các cậu ăn trước đi.”

Xoay người đi về phía cửa căn tin, không quan tâm đến đám chị em đứng ở phía sau nữa. Đối với biểu hiện thường ngày của Tư Huệ Uyển, có thể nói thái độ này rất khác thường.

Một lúc sau trò đùa cũng kết thúc, chỉ là không biết bao nhiêu người sau khi ăn xong bắt đầu bàn tán.

Trần Ngữ Trúc chán nản: “Thật thảm hại, cô ta....”

Nói xong lại liếc Vệ Tiêu Kiệt một cái, ngậm miệng lại. Cô cũng nghe nói qua Vệ Tiêu Kiệt và Tư Huệ Uyển là thanh mai trúc mã, ngày mới vào trường, người khác cũng xác định đó là sự thật.

Trên mặt Vệ Tiêu Kiệt hiếm khi lộ ra một tia cười khổ, cậu ta như bị kẹp giữa hai người, thật sự rất khó khắn, cậu ta chỉ sợ Tư Huệ Uyển về nhà oán giận kêu ca, đến lúc đó ba mẹ cậu ta lại trách móc cậu ta sao không giúp đỡ cô ta.

Tả Tư Nam thẳng sống lưng, chậm rãi gắp mấy hạt cơm, giữa hai hàng lông mày có chút không vui: “Nguội rồi.”

Thẩm Thư Điềm vừa rồi còn đang uống canh, cô nghe thấy vậy thì cúi đầu uống một ngụm, mím miệng gật đầu: “Quả thật là nguội rồi.”

Thi Lâm nhân cơ hội gắp một miếng đùi gà thật lớn trong bát của Vệ Tiêu Kiệt, cắn một miếng, bất mãn đánh giá: “Thật sự là ăn không ngon như vậy.”

Trần Ngữ Trúc: “...”

Vệ Tiêu Kiệt: “...”

Cứ như vậy mặc kệ người ta đang trong cảnh bi thương, nhưng không hiểu sao lại khó chịu như vậy.

Ngoại trừ một số chuyện ngoài ý muốn, dù sao bữa trưa hôm nay cũng tính là vui vẻ. Sau một bữa cơm, mọi người dần trở nên thân thiết với nhau hơn, đặc biệt là Trần Ngữ Trúc và Thi Lâm nói chuyện vô cùng hợp.

Tiết đầu tiên là môn Sinh, Trần Ngữ Trúc là đại biểu của lớp, cô ấy dẫn theo Thẩm Thư Điềm đến văn phòng lấy bài thi.

Rất nhiều giáo viên trong văn phòng đang bận rộn với công việc của họ.

Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc báo cáo, một giáo viên ngẩng đầu lên đáp lại, hai người bước vào.

Thẩm Thư Điềm vừa nhìn thấy thầy giám thị đang đứng dựa vào tường, mặt mày ủ rũ nhìn tờ giấy trong tay, từ đầu đến cuối đều hiện sự thất vọng.

Thẩm Thư Điềm có chút tò mò, nhưng vì chuyện lần trước nên hiện tại nhìn thấy ông ta, cô thấy hơi chột dạ, vùi đầu như đà điểu, cô kéo Trần Ngữ Trúc lại để che mặt mình lại.

Trần Ngữ Trúc khó hiểu nhìn Thẩm Thư Điềm, kì lạ hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Thư Điềm thật cẩn thận liếc mắt nhìn thầy giám thị đang quay lưng về phía mình, trong lòng run sợ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì.”

Trần Ngữ Trúc cũng không chú ý tới tầm mắt của cô, tùy ý gật đầu, kéo Thẩm Thư Điềm đi tới trước bàn làm việc của giáo viên Sinh học.

Giáo viên Sinh học không có ở đây, có rất nhiều tập bài thi trên mặt bàn, có hơi lộn xộn, hai người đành phải tự lục lọi

Một giọng nói của giáo viên nam truyền đến: “Chủ nhiệm Triệu, sau đột nhiên thầy lại hứng thú sắp xếp thời khoá biểu như vậy?”

Vì sự an toàn của học sinh, hàng ngày sẽ các dì đi kiểm tra kí túc xá của học sinh, xem họ có trở về đúng giờ hay không, nhưng đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra, trường học mỗi ngày sẽ sắp xếp thêm hai giáo viên đi kiểm tra.



Thời khóa biểu này do thầy giám thị sắp xếp.

Thầy giám thị đương nhiên không nằm trong phạm vi tuần tra này, chỉ là giáo viên nam kia thấy thời khoá biểu mới, kinh ngạc nói: “Chủ nhiệm Triệu, thầy sắp xếp lại một lần nữa sao?”

Ông ta đã tự mình sắp xếp, nếu không phải thực sự nhìn thời khoá biểu này, ông ta thật sự không dám tin tưởng.

Tuy rằng chưa nói ngay trước mặt, có giáo viên nào mà không biết sở thích đặc biệt của chủ nhiệm Triệu. Bọn họ cũng không nói gì, nhưng quan lớn đè chết người, bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng.

Hiện tại trong thời khoá biểu, chủ nhiệm Triệu đã sắp xếp cho mình cả một học kì? Ông ta buồn bực, đây là đổi tính hay có chiêu trò gì?

Trong lòng chủ nhiệm Triệu chửi mẹ nó, trên mặt vẫn còn duy trì nụ cười: “Tôi nghĩ kĩ rồi, vì sự an toàn của học sinh, tôi đương nhiên không thể từ chối. Suy nghĩ một chút, dành nhiều thời gian hơn thực sự là nên làm, các em học sinh là những mầm non tương lai của đất nước. Nếu không làm như vậy, sao có thể gọi chúng ta là những người lái đò tận tuỵ được.”

Lúc trước sao không thấy ông muốn làm người lái đò nhỉ?

Giáo viên nam đem những lời nói chân thật nhất chôn sâu trong lòng, khen thầy giám thị một câu, xoay người trở về vị trí của mình, cùng giáo viên tiếng Anh lớp bên cạnh liếc nhau nhìn một cái.

Thế này lại muốn làm gì? Nhất định toàn ý xấu trong bụng.

Bài thi rất nhanh đã được tìm thấy, hai người Thẩm Thư Điềm đứng cách thầy giám thị không xa, đương nhiên nghe được những lời ông ta nói.

Trần Ngữ Trúc ghé sát vào tai Thẩm Thư Điềm, xoa xoa cánh tay mình một chút: “Nghe những lời mà thầy ấy nói, mình nổi hết cả da gà.”

Trần Ngữ Trúc lén lút chỉ mình, sau đó chỉ Thẩm Thư Điềm, cực kì khoa trương: “Ha, chúng ta thật sự là hai mầm hoa.”

Khoé miệng Thẩm Thư Điềm cong lên, nụ cười tràn đầy mị hoặc. Chỉ là nghĩ lại, không biết vì sao cô luôn cảm thấy chuyện này có chút kì lạ.

Nhưng kì lạ ở chỗ nào cô lại không nghĩ ra được.

Sau khi thấy bài thi, Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc đang định đi ra ngoài, quay đầu lại đã thấy giám thị đứng cách đó hai ba bước.

Trần Ngữ Trúc bị hù dọa nhảy dựng lên, kinh hãi. Chẳng lẽ những lời vừa nói đã bị nghe thấy? Không phải chứ, âm lượng của cô rõ ràng rất nhỏ mà.

Thẩm Thư Điềm cũng ngây ngẩn cả người.

Thầy giám thị chẳng qua là vừa vặn đi tới mà thôi, chỉ là lúc này, ông ta đột nhiên cảm thấy nữ sinh xinh đẹp không hiểu vì sao có chút quen thuộc.

Ông ta híp mắt, chắp tay sau lưng, suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh.

Đây không phải đầu sỏ gây tội cho ông ta sao?

Ông ta đi về phía trước một bước, Thái tử gia thì ông ta không thể đắc tội, nhưng “giáo dục” học sinh một chút cũng có thể.

Không nói đến vấn đề khác, chỉ cần học tập là được, chẳng lẽ làm một giáo viên cũng không có tư cách để nói? Cô đã đến đây, không phải cho thấy cô chính là một học sinh lớp 12 rồi sao?

Thầy giám thị chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Bạn học, em nói một chút, là một học sinh, quan trọng nhất là gì?”

“Vâng.”

Hai mắt Thẩm Thư Điềm mờ mịt, ngập ngừng nói: “Là học tập ạ.”

“Kì thi tuyển sinh đại học đối với tất cả học sinh đều rất quan trọng, lớp 12 lại càng là mấu chốt. Là một học sinh, em không nên đặt quá nhiều tâm tư ở vấn đề khác, nếu không làm sao xứng đáng với công lao sinh thành của cha mẹ và sự bồi dưỡng của nhà trường, học sinh lớp 12 như em.....”

“Chủ, chủ nhiệm Triệu....”

Thầy giám thị khoát tay một cái, nhíu mày rậm, không vui nói: “Đừng quấy rầy tôi, cậu không thấy tôi đang nói chuyện sao?”

Ông ta nhìn về phía Thẩm Thư Điềm: “Em nhìn em hiện tại xem, điểm kiểm tra phải được nhiều hơn. Tuần trước vừa mới thi, em nói xem, em thi đứng thứ mấy?”

Thẩm Thư Điềm liếm liếm môi dưới: “Đứng thứ nhất ạ.”

“Tôi nói không sai, nếu em chú tâm vào việc học hơn, em không chỉ thi được....”

Thầy giám thị dừng một chút, nuốt nước bọt: “Em thi được bao nhiêu điểm?”

Giáo viên nam vừa rồi vội vàng bổ sung một câu: “Chủ nhiệm Triệu, em ấy thi lần này đứng thứ nhất, học sinh mới chuyển đến, Thẩm Thư Điềm, sáng nay Hiệu trưởng vừa khen em ấy.”

Thầy giám thị: “...”

Tại sao vừa rồi không ai nói cho ông ta biết chuyện này? Hiện tại ông ta có hơi hoảng loạn.

Thẩm Thư Điềm bình tĩnh hỏi: “Chủ nhiệm Triệu, đã đến giờ vào lớp rồi, bọn em có thể đi được chưa ạ?”

Vẻ mặt thầy giám thị ngượng ngùng, không hề mất tự nhiên nói: “Hoá ra đã đến giờ vào lớp, các em đi đi.”

Trần Ngữ Trúc và Thẩm Thư Điềm ra khỏi văn phòng, Trần Ngữ Trúc bĩu môi, nghi hoặc nói: “Thầy ấy nhắm vào cậu sao?”

Thẩm Thư Điềm không muốn nói chuyện ngày hôm đó, chỉ mơ hồ nói: “Chắc là tâm tình không tốt nên bắt được ai thì mắng người đó.”

Trong lòng Trần Ngữ Trúc, hình tượng của thầy giám thị thực sự không được tốt, tuy rằng vẫn cảm thấy có chỗ kì lạ nhưng chỉ có lí do này là giải thích được.

Cô ấy kết luận lại: “Vậy cậu thật xui xẻo, chắc là người đàn ông kia đến “thời kì mãn kinh”, tâm tình không ổn định, vừa rồi cậu có để ý hay không, đỉnh đầu của thấy ấy hình như bắt đầu rụng tóc.”

Thẩm Thư Điềm nghiêng mặt, bật cười thành tiếng.

Buổi tối.

Nhiệt độ giảm xuống, gió lạnh thổi phất qua, những chiếc lá trên ngọn cây kêu xào xạc.

Dì Phương vui vẻ bê đồ ăn từ trông bếp ra, sau khi Thẩm Thư Điềm về, số lần Tả Tư Nam về nhà ăn cơm tăng lên không ít, thật sự khiến bà rất vui.

Vì thế đối xử với Thẩm Thư Điềm càng thêm để tâm, tối nay bà còn đặc biệt làm món vịt xào dứa mà cô thích, còn cố ý bỏ thêm thật nhiều dứa, cắt vừa miếng để ăn.

Thẩm Thư Điềm thích ăn.

Thẩm Thư Điềm cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất ngon. Cô nheo mắt lại, giống như một con mèo được ăn món cá là thích.

Thẩm Thư Điềm nghiêng đầu cắn đũa, đột nhiên nghĩ đến chuyện thầy giám thị, cong mắt, coi giống như chuyện đùa nói ra.

“Hôm nay tôi đụng phải thầy giám thị ở văn phòng, thầy ấy bảo tôi phải cố gắng chăm chỉ học tập mới không làm cha mẹ và nhà trường thất vọng.”

“Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe nói thầy ấy tự sắp xếp mình kiểm tra toàn bộ kí túc xá học sinh, bọn tôi đều rất giật mình.”

Tả Tư Nam dừng một chút, không chút để ý ngước mắt lên, liến nhìn cô gái đang cười tủm tỉm kia một cái, khẽ nhướn mày, trong giọng nói không rõ ý tứ: “Chắc ông ta vẫn còn chê ít.”

“Hả?” Thẩm Thư Điềm mờ mịt nhìn Tả Tư Nam.

Tả Tư Nam không nói gì nữa.

Tả Tư Nam dừng đũa, giọng điệu lạnh lùng: “Lúc trước đã nói khi nào nghỉ Quốc Khánh sẽ qua chỗ ông nội chơi.”

Giọng điệu của hắn càng nhạt đi: “Lúc đó hẳn là sẽ thấy Tả Kỳ, ông ta sẽ mang một người đàn bà đến đó, sẽ rất phiền phức, chị đừng đi nữa.”

Trong đầu Thẩm Thư Điềm hiện lên hình ảnh người phụ nữ mình thấy ngày hôm đó, cô hít sâu một hơi, đôi mắt màu hổ phách bỗng trở nên mềm nhũn: “Là người phụ nữ ngày hôm đó sao? Tôi không sợ.”

Tả Tư Nam cười lạnh một tiếng, giọng điệu tràn đầy sự khinh thường: “Người phụ nữ hôm đó? Đã sớm bị vứt bỏ rồi.”

Hắn chậm rãi khuấy canh cá, giọng điệu lạnh lẽo: “Lần này là một người khác, nhưng là câu được ông ta.”

Thẩm Thư Điềm không biết nên nói cái gì, do dự một chút, lẩm bẩm nói: “Tôi vẫn đi, tôi đã đồng ý với ông nội Tả rồi.”

Tả Tư Nam ngước mắt lên, lời nói mang sự mỉa mai: “Tôi sẽ nói với ông nội, chị suy nghĩ kĩ lại đi, đến lúc đó sẽ rất hỗn loạn.”

Hắn khẽ mím môi mỏng: “Chị đừng đi.”

Thẩm Thư Điềm kiên quyết lắc đầu, đôi mắt trong veo như dòng suối: “Không, tôi muốn đi cùng cậu.”

Cô luôn cảm thấy Tả Kỳ sẽ chèn ép Tả Tư Nam, cô có thể... Cô dường như không làm được gì cả, nhưng nếu không đi cô cũng không yên tâm.

Tả Tư Nam hơi giật mình, sau đó cụp hàng mi dài xuống, khoé môi hơi nhếch lên.

Hắn sẽ không bao giờ để cô bị bắt nạt.



Thẩm Thư Điềm trở về phòng, mở điện thoại lên thì thấy Vưu Tịch đã gửi cho cô một tin nhắn từ một tiếng trước.

[Tiểu Điềm, ngày 11 nghỉ. Nghỉ lễ ở với mẹ vài ngày được không?]

Thẩm Thư Điềm nhìn chằm chằm tin nhắn kia một hồi lâu rồi từ chối.

Không phải cô chưa từng ở Tề gia, bà đã đón cô về đó vài lần nhưng lần nào cũng cảm thấy không thoải mái.

Cô nhắm mắt lại, trong lòng ngột ngạt, cảm thấy rất khó chịu.

Lúc cô còn nhỏ, không phải không có hi vọng trong lòng, cũng không phải không nghĩ đến xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ là dần dần, dù cô ngu ngốc đến đâu cũng cảm nhận được cô chỉ là người ngoài, bọn họ sẽ không tiếp nhận cô, tất cả mọi người đều hoà thuận vui vẻ, ngoài trừ cô.

Cần gì phải khiến người ta chán ghét hơn chứ.

Buổi chiều thứ Tư.

Kì thi lớp 11 kết thúc.

Từ sau chuyện ở căn tin, Trần Ngữ Trúc và Thi Lâm không hiểu sao đã thành lập tình bạn thân thiết, nên lần này ăn tối cũng hẹn nhau.

Lúc Thẩm Thư Điềm nhận được điện thoại của Trần Ngữ Trúc, cô đang định đi cho mèo ăn, đang đi được nửa đường.

Trần Ngữ Trúc vừa hẹn Thi Lâm xong, trực tiếp ngồi lên xe tới biệt thư, định đón Thẩm Thư Điềm trước rồi cùng đi ăn tối.

Hai ngày trước, chuyện Thẩm Thư Điềm ở cùng Tả Tư Nam cũng không thể giấu Trần Ngữ Trúc được, không chừng lần này đến xem tình hình đấy.

Thẩm Thư Điềm đang cầm thức ăn cho mèo thì nhận được điện thoại của Tả Tư Nam.

“Bọn chị đã trở về biệt thự rồi sao?”

“Hiện tại tôi đang ở hồ Nguyệt, chuẩn bị đi cho mèo trắng ăn.”

“Được. chị cho mèo ăn trước đi, tôi chờ các chị đến.”

......

“Bai bai.”

Thẩm Thư Điềm cúp điện thoại, thảnh thơi đi về phía gốc gây như thường ngày vẫn cho mèo trắng ăn.

Thẩm Thư Điềm nghĩ đến mèo trắng lại có chút lo lắng, vì hôm qua cô phát hiện, không biết vì sao trên móng vuốt của nó có dính ít máu, đã nhiều ngày như vậy, mèo trắng đã cho cô sờ soạng, chỉ là móng vuốt kia thực sự làm cho cô lo lắng.

Không tính là nghiêm trọng, máu cũng khô lại rồi, nhưng điều này vẫn khiến cô thấy bất an.

Thẩm Thư Điềm nghĩ đến đây, tăng tốc bước nhanh qua đó, phía trước có một bóng người thoáng lướt qua ở chỗ ngoặt, cô cũng không để ý lắm.

Thẩm Thư Điềm càng tới gần, dường như nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt, rất nhỏ.

Thẩm Thư Điềm giật mình, ngồi xổm xuống nhìn dưới gốc cây, thấy dưới đất rất nhiều lông mèo nhưng mè trắng lại không có ở đó.

Bên tai vẫn còn tiếng mèo kêu yếu ớt, trong lòng Thẩm Thư Điềm căng thẳng, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Cô cố gắng ép mình im lặng, ghé sát người lên lan can, cúi đầu nhìn xuống, mèo trắng đang giãy giụa nằm sấp trên vách tường, móng vuốt vươn ra ôm lấy gạch đá, mang theo vết máu, hơn nửa cơ thể đã chìm trong nước, yếu ớt kêu to.

Làm sao nó lại rơi xuống đây, có vẻ như nó không thể chịu đựng được lâu nữa.

“Meo meo” Thẩm Thư Điềm lo lắng, mực nước này quá thấp, cô quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng duỗi thẳng cánh tay nhưng cũng không thể chạm tới nó, mà âm thanh của mèo trắng càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên là càng yếu ớt.

Thẩm Thư Điềm đứng dậy tìm kiếm xung quanh nhưng căn bản không có gì có thể vớt nó lên được cả.

Thẩm Thư Điềm lại chạy lại xem, mèo trắng nhào tới một chút, lại cuống quýt ôm lấy gạch đá, thiếu chút nữa thì ngã xuống.

Thẩm Thư Điềm nghiến răng, chạy đến dưới gốc cây vải, dùng hết sức nhảy lên bẻ cành xuống.

Đưa cành cây xuống dụ nó chộp lấy, may mà mèo trắng cũng thông minh, nhận ra Thẩm Thư Điềm liền chộp lấy cành cây.

Thẩm Thư Điềm cẩn thận kéo mèo trắng lên, vội vàng ôm nó vào trong ngực, toàn thân nó dính lên người cô, đáng thương vô cùng nép vào trong ngực cô, run bần bật.

Thẩm Thư Điềm đau lòng cực kỳ, chỉ là cô chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị một người kéo mạnh. Cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông mà cô hoàn toàn không quen biết đang gắt gao nắm chặt lấy cánh tay cô.

Thân thể hắn ta gầy gò, không cao, bộ dạng bình thường, vẻ mặt dữ tợn nhưng lực của hắn ta lại mạnh đến kì lạ, gắt gao nắm lấy cánh tay cô kéo cô về phía hắn ta.

Vẻ mặt của hắn ta không có ý tốt, ánh mắt dâm tà quét qua trên người Thẩm Thư Điềm.

Cô loạng choạng suýt ngã xuống đất, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, theo phản xạ ôm chặt lấy mèo trắng.

Mèo trắng yếu ớt, nhưng lần đầu nhìn thấy người đàn ông gầy gò kia, cơ thể nó như nổ tung, trực tiếp từ trên người Thẩm Thư Điềm nhảy lên, nhào về phía người đàn ông.

Nhưng vì ở trong nước quá lâu, lực quá yếu. Người đàn ông lại linh hoạt ngoài ý muốn, một chân đá văng nó ra xa, suýt chút nữa lại rơi xuống hồ.

Sắc mặt Thẩm Thư Điềm trong nháy mắt trắng bệch, vào lúc này cô chợt hiểu ra, lần trước là ném hỏng bát hay làm mèo trắng bị thương, đều do người đàn ông này làm.

Thẩm Thư Điềm muốn kêu cứu, lại bị người đàn ông trực tiếp hung hăng bóp cổ, cảm giác thắt chặt, sắp ngạt thở.

Cô hung hăng bóp lấy cánh tay của hắn ta, đến khi hắn ta không chịu nổi được nữa mới buông ra, sau đó cô cắn vào cánh tay của hắn, trực tiếp cắn nát thịt, mùi máu tươi bốc lên nồng nặc.

Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, vung mạnh cánh tay, Thẩm Thư Điềm bị hất ra xa vài bước, loạng choạng suýt ngã xuống đất, nhưng cô bị trẹo chân một cái, cảm giác đau đớn ở mắt cá chân truyền đến, làm cho trên đầu cô trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, không chịu đựng nổi, cô tựa vào lan can ngồi xuống, hắn ta còn muốn tiến lên nữa.

Chỉ là hắn ta chưa kịp tiến lên, cổ áo đã bị người khác kéo mạnh một cái, cả người bị ném trên mặt đất.

Mũi bị ai đó đấm cho một quyền, hắn ta chưa kịp mở miệng kêu to, sau đó là một loạt cảm giác đau đớn truyền đến mặt hắn ta.

Thẩm Thư Điềm thở hổn hển, được Trần Ngữ Trúc ôm vào lòng ngực, vỗ lưng cô, trong lời nói cũng có chút sợ hãi, nhưng lại còn an ủi cô: “Điềm Điềm đừng sợ.”

Tiếng đánh nhau va chạm da thịt cùng với tiếng người đàn ông gào thét kêu đau đớn truyền đến, Thẩm Thư Điềm ngồi dưới đất, ngước mắt lên nhìn, ba thiếu niên hoặc là đánh hoặc là đá.

Tả Tư Nam bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, đấm lên mặt người đàn ông dưới đất.

Dưới ánh đèn u ám, có vết máu dính lên người thiếu niên được chăm sóc cẩn thận, trên bàn tay thon dài như ngọc, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng nguy hiểm, giống như Tu La từ địa ngục đến, động tác hoàn toàn không nương tay.

Người đàn ông kia đã không kêu được nữa, nhưng động tác của hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Thi Lâm cùng Vệ Tiêu Kiệt vốn đang giúp đỡ cùng nhau đánh nhưng cuối cùng lại chạy nhanh kéo Tả Tư Nam ra.

“Tả ca, anh muốn đánh chết hắn sao.”

“Tả ca, anh bình tĩnh lại một chút, sẽ chết người đó.”

“Tả ca, xin anh đấy, dừng lại đi.”

Tả Tư Nam còn đang đạp, giẫm lên ngón tay của người đàn ông dưới đất, từng tấc từng tấc nghiền nát, người đàn ông trên mặt đất run rẩy động đậy, không phát ra tiếng động, Thẩm Thư Điềm tự hỏi liệu rằng hắn ta có phải đã chết hay không.

Tả Tư Nam hoàn toàn không màng đến sống chết, lý trí hoàn toàn bị áp đảo, suy nghĩ hung ác nổi lên, chỉ muốn xé xác người đàn ông này thành nghìn mảnh.

Thẩm Thư Điềm bị dọa sợ, cổ họng đau rát, đầu óc trống rỗng: “Đừng đánh nữa.”

Âm thanh không lớn, nhưng lại lọt vào màng nhĩ của thiếu niên đang điên cuồng tàn sát bừa bãi.

Tả Tư Nam hung hăng thở dốc, ngước mắt nhìn sang, trong đôi mắt đen vẫn còn sự tàn ác chưa tan đi.

Cô gái mềm nhũn ngã trên mặt đất, đôi mắt sáng ngời ngày thường đều tràn đầy sợ hãi, cơ thể cũng đang run rẩy.

Cô sợ hãi.

Hay bên trong đang sợ hãi hắn.

Huyệt Thái Dương Tả Tư Nam giật giật một cái, phát đau, trong lòng bị đâm đến đau đớn, đẩy hai người Thi Lâm đang kéo hắn ra, mặc kệ người đàn ông đang nằm trên mặt đất.

Mặt không chút cảm xúc, hắn từng bước đi về phía Thẩm Thư Điềm, cúi người ôm lấy cô vào lòng, cánh tay hắn siết chặt, lực ma sát vào người khiến cô đau đớn.

Tả Tư Nam vùi đầu vào tóc cô, giọng nói run rẩy: “Chị, đừng sợ tôi.”