Ngày hôm sau, Thẩm Thư Điềm rời khỏi nhà sau khi ăn bữa sáng, còn Tả Tư Nam vẫn chưa dậy.
Cũng phải thôi, tối hôm qua ngủ muộn như thế cơ mà.
Thẩm Thư Điềm đi đến chỗ ngồi của mình, Trần Ngữ Trúc đến sớm hơn cả với cô.
Cô ấy ngồi trên ghế vừa gặm bánh bao vừa nhanh nhẹn hoàn thành bài thi.
Cô ấy cắn một miếng bánh, mơ hồ nói: "Cậu đến sớm vậy, Thư Điềm."
"Cậu cũng vậy."
Thẩm Thư Điềm đặt cặp sách xuống, khẽ nhíu mày: "Cậu ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn."
"Tuân lệnh!"
Đột nhiên Trần Ngữ Trúc tiến lại gần, cẩn thận đánh giá nhìn cô, cảm thán một câu: "Cậu thật xinh đẹp."
Thẩm Thư Điềm mở to đôi mắt trong suốt, đôi môi đỏ mọng mím lại, ngượng ngùng cười cười, trông thật mềm mại.
Một nữ sinh đi tới, liếc nhìn Thẩm Thư Điềm một cái: "Cũng bình thường thôi, cả đám giống như bị mù."
Thẩm Thư Điềm nhận thấy địch ý của cô ta, dù sao những lời đó cũng quá công kích người khác.
Trần Ngữ Trúc cười nhạo nói: "Bình thường, Ngô Quân, cậu thì thế nào? Xấu xí sao?"
Ngô Quân trừng mắt nhìn cô: "Liên quan đến cậu sao?"
Trần Ngữ Trúc không để ý đến cô ta, cô thở dài cảm thán với Thẩm Thư Điềm: "Ghen tị sẽ khiến người ta trở nên xấu xí."
Nói xong, cô tinh nghịch nháy nháy mắt với Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm không nhịn được, khóe miệng nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên tia nước lấp lánh.
Khuôn mặt Ngô Quân đỏ lên, giọng nói đột nhiên nâng cao: "Ghen tị cái gì, tôi có gì phải ghen tị? Cậu đừng nói lung tung!"
"Vậy cậu kích động làm cái gì? Còn sợ người khác nhìn không ra cậu đang chột dạ sao?"
"Ngô Quân, đến giờ tự học rồi. Thầy giám thị đang đến."
Lớp trưởng Trịnh Hằng đứng sau lưng Ngô Quân nhắc nhở, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không cho phép người khác từ chối.
Ngô Quân nghẹn một hơi, lên cũng không được mà xuống cũng không xong, trừng mắt nhìn Thẩm Thư Điềm một cái, rồi tức giận bỏ đi.
Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe lời mà lấy sách của mình từ trong ngăn bàn để ôn bài, nhưng vẫn không tránh khỏi hoang mang trước những lời nói của Ngô Quân.
Trần Ngữ Trúc ghé vào trên mặt bàn, trong mắt không che giấu được sự ghét bỏ.
"Trên diễn đàn xuất hiện một bài viết, cô ta đang bất bình cho chị em của mình. Cũng không nhìn xem người ta có coi cô ta là chị em hay không."
Tay Thẩm Thư Điềm cầm bút dừng lại một chút, nghiêng đầu bối rối nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Cô hoàn toàn không biết gì về bài post.
Trần Ngữ Trúc lấy điện thoại ra và tìm bài đăng cho Thẩm Thư Điềm xem.
Thẩm Thư Điềm tỉ mỉ xem qua, rất nhiều bình luận, có tốt có xấu, quần chúng ăn dưa ngày càng đông.
Một cái tên thường xuyên được đem ra so sánh - Tư Huệ Uyển.
Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, bỗng thấy một tấm poster xuất hiện bên cạnh.
Thẩm Thư Điềm nhận lấy, quay đầu lại liếc nhìn Trịnh Hàng một cái.
Trịnh Hằng cười nói: "Danh sách chương trình đón học sinh mới vào tối thứ năm, cậu có thể đến xem."
Thẩm Thư Điềm gật đầu, cười cười với cậu ta.
Tai Trịnh Hằng phiếm hồng, không được tự nhiên quay đầu đi.
Trần Ngữ Trúc đi đến gần, chỉ chỉ vào người dẫn chương trình và nói: "Người dẫn chương trình là Tư Huệ Uyển."
Thẩm Thư Điềm nhìn lướt qua danh sách tên người dẫn chương trình, Tư Huệ Uyển đứng đầu tiên.
Trần Ngữ Trúc ở bên cạnh cô lải nhải, đột nhiên nhớ đến điều gì đó: "Tư Huệ Uyển lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng mình không thích cô ta."
Buổi tiệc tối diễn ra lúc 7 giờ 30 và chính thức bắt đầu lúc 8 giờ.
Lúc 7 giờ 30, hầu hết mọi người đã đến, Thẩm Thư Điềm đến tương đối muộn.
7 giờ 50 cô mới tới, vừa chuẩn bị đi vào.
Một nam sinh đứng dưới gốc cây to ngoài cửa, tay ôm một bó hoa hồng đỏ bước ra, mắt cậu ta sáng lên khi nhìn thấy cô, cậu ta bước nhanh tới.
Thẩm Thư Điềm chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta chặn lại.
Cậu ta có vẻ khẩn trương, cuối cùng lấy hết can đảm: "Bạn học, cậu có thể giúp tôi cầm bó hoa một chút được không? Tôi muốn đi vệ sinh, tôi sẽ quay lại ngay, tôi rất vội."
Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn cậu, do dự nói: "Được."
Nam sinh lập tức đưa bó hoa cho cô, vẻ mặt mãn nguyện rời đi.
Rất nhiều người rải rác tiến vào buổi tiệc, nhiều người tò mò nhìn cô.
Thẩm Thư Điềm suy nghĩ một chút, cô dịch hai bước về phía chỗ ngoặt, vị trí này không thấy rõ như vừa rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đi đến.
Thời gian ngày càng trôi qua, đã 8 giờ, Trần Ngữ Trúc nhắn tin hỏi cô tại sao vẫn chưa tới, nam sinh kia còn chưa xuất hiện.
Thẩm Thư Điềm có chút lo lắng, cô không biết nên tiếp tục chờ đợi hay là trực tiếp ôm bó hoa vào trong.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân của nam sinh truyền đến, Thẩm Thư Điềm tiến lên phía trước vài bước, muốn nhìn xem người đó có xuất hiện hay không.
Trên thực tế, cô thực sự không nhớ rõ cậu ta trông như thế nào.
"Tả ca, vừa rồi anh quá nhẫn tâm, trong game lại chơi xấu em."
"Anh tàn nhẫn như vậy sao có thể có bạn bè? Vừa rồi em bị cười nhạo thảm đến mức nào?"
"Không được, lát nữa anh phải mời em ăn bữa tối, an ủi trái tim yếu đuối và mỏng manh của em. Bây giờ em sẽ gọi điện cho Tiểu Kiệt để anh tiêu nhiều tiền hơn."
Cậu vừa lấy điện thoại ra, bỗng có một cô gái gian nan ôm một bó hoa lớn từ trong bóng tối chạy chậm về phía họ.
Cậu liếc mắt một cái, liền nhận ra Thẩm Thư Điềm, cậu cực kỳ kinh ngạc: "Không phải chứ? Nhanh như vậy đã rơi vào lưới tình?"
Cậu hiển nhiên cho rằng đây là muốn tặng cho Tả ca.
Dù sao chỉ cần có Tả Tư Nam ở đó thì toàn bộ những người khác kể cả bọn họ đều sẽ trở thành người không có sức cạnh tranh, nhìn thấy một màn như vậy, cậu đã sớm từ buồn bã chuyển thành chết lặng.
Cậu nói đùa: "Đàn chị Thẩm, hiện tại Tả ca không tiện nhận hoa."
Vì ngược sáng, Thẩm Thư Điềm đến gần mới phát hiện đó là Tả Tư Nam, người còn lại cũng không phải là chủ nhân của bó hoa.
Nam sinh cà lơ phất phơ này hiển nhiên là bạn của Tả Tư Nam, cô không nghĩ về việc làm thế nào cậu biết cô, cũng không bận tâm đến những lời trêu chọc của cậu.
Chỉ là cô không tránh khỏi có chút thất vọng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, bả vai rũ xuống, giống như một chú mèo nhỏ đáng thương.
Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn giải thích: "Hoa này không phải của tôi, có người nhờ tôi bảo cầm một lát".
Dưới chân oán giận mà đá đá phiến đá, có chút không vui: "Tôi đợi rất lâu, nhưng anh ta không quay lại. Nhưng bữa tiệc đã bắt đầu rồi."
Bó hoa vẫn còn rất nặng, ôm lâu khiến cánh tay mệt mỏi chua xót, cô dùng sức nâng bó hoa lên.
Tả Tư Nam tiến lên một bước, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng cầm lấy tấm thiệp màu xanh lam kẹp giữa những bông hoa hồng. Mở ra nhìn thoáng qua, lại cúi đầu liếc nhìn Thẩm Thư Điềm một cái.
Hắn nhàn nhạt thu mắt, đọc từng chữ trên tấm thẻ một cách chậm rãi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, thập phần dễ nghe.
"Hoa tươi tặng người đẹp, tặng cho bạn học Thẩm Thư Điềm."
Phía dưới còn ghi chú tên lớp và thông tin liên hệ.
Thẩm Thư Điềm nhất thời sửng sốt, đôi mắt hổ phách đầy vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu.
Đây không phải là đồ vật của cô, đương nhiên cô thậm chí không nghĩ đến việc sẽ nhìn trộm nó.
Sao chỉ trong nháy mắt, lại biến thành tặng cho cô? Trong lúc nhất thời, đồ vật trong ngực càng lúc càng nặng.
8 giờ đã trôi qua, cô đợi lâu như vậy, đột nhiên có chút tức giận.
Nhưng nhìn bông hồng trên tay, cô lại không biết phải xử lí nó như thế nào.
Bây giờ mọi người đều biết Thẩm Thư Điềm bị ép buộc nhận hoa, sau đó cô còn ngây ngốc chờ đợi lâu như vậy.
Lúc này ngọn gió thổi qua, trên mặt có mấy sợi tóc nghịch ngợm xẹt qua đôi mắt, trông thật ngứa ngáy.
Thật không thoải mái.
Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, cô dùng sức lắc đầu nhưng cũng không có tác dụng gì, trong con ngươi lập tức tràn ủy khuất, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Tả Tư Nam cúi người xuống, đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào gò má mềm mại của cô, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai.
Xúc cảm đầu ngón tay rõ ràng, Thẩm Thư Điềm mở to đôi mắt, sửng sốt một hồi.
Vẻ mặt Thi Lâm cũng ngạc nhiên.
Tả Tư Nam đã đứng thẳng lên, không chút để ý bỏ tay vào túi, liếc nhìn bó hoa, thản nhiên hỏi: "Chị có muốn không?"
Đôi má mềm mại của Thẩm Thư Điềm hơi phồng lên, cô thành thật lắc đầu: "Tôi không muốn."
Tả Tư Nam tiện tay cắm lại tấm thiệp vào bó hoa hồng, bàn tay thon dài cầm bó hoa lên một cách dễ dàng, đi hai bước về phía bên cạnh.
Trong sự ngạc nhiên của Thẩm Thư Điềm, hắn dứt khoát ném bó hoa vào thùng rác, không chút do dự.
Thản nhiên, hờ hững, không gợi được cảm xúc của hắn.
Hắn lười biếng liếc Thi Lâm một cái, trầm giọng nói: "Đi thôi."
Tả Tư Nam làm việc tùy tâm sở dục(*), tùy theo tâm trạng của cậu, Thi Lâm không có gì ngạc nhiên về cách làm này.
(*)Làm việc theo ý muốn của mình.
"Được."
Thi Lâm đuổi theo, quay đầu lại nói: "Hẹn gặp lại, học tỷ."
Suy nghĩ một chút, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Học tỷ đừng sợ, tất cả đã có Tả ca chịu trách nhiệm."
Thẩm Thư Điềm: "..."
Khi Thẩm Thư Điềm tiến vào khán phòng, buổi biểu diễn đã sớm bắt đầu.
Vừa nhìn qua cô đã thấy Trần Ngữ Trúc đang vẫy tay với, cô ấy đã cố ý dành một chỗ cho cô..
Kết thúc chương trình khiêu vũ, hai người dẫn chương trình một nam một nữ bước lên sân khấu, nữ sinh mặc váy dài cúp ngực màu đỏ chạm đất mặc áo ống, dáng người cao gầy, giọng nói mềm mại..
Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, nghĩ đến Tư Huệ Uyển người mà Trần Ngữ Trúc đã nói qua với cô. Lớp học của bọn họ cách sân khấu rất gần, hai bên đều có màn hình lớn, Thẩm Thư Điềm nhìn thấy rất rõ ràng.
Thẩm Thư Điềm quan sát khách quan một hồi, Tư Huệ Uyển thực sự rất đẹp, thuộc loại mỹ nhân lạnh lùng.
Cô nói một cách nghiêm túc: "Cô ấy trông thật đẹp."
Trần Ngữ Trúc thích thú nhìn cô, không ngừng chọc vào khuôn mặt mềm mại của cô, khen ngợi: "Cậu so với cô ta còn xinh đẹp hơn."
Thẩm Thư Điềm có một khuôn mặt trái xoan điển hình, mái tóc đen đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt hơi nhếch lên, vẻ ngoài diễm lệ.
Cố tình đôi mắt kia lại có màu hổ phách, khi chuyển động mang lại vẻ đẹp thuần khiết mỹ lệ động lòng người, giống như một hồ nước trong veo, làm cho người ta hận không thể chìm sâu vào trong đó.
Vẻ đẹp của hai người tuy mâu thuẫn nhưng lại hoà hợp với nhau, càng là vẻ đẹp nhu nhược động lòng người.
Tư Huệ Uyển xinh đẹp, nhưng so với vẻ đẹp kinh tâm động phách của cô thì vẻ đẹp của cô ta có phần nhạt nhẽo.
"Mình đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến."
"Cậu cũng biết, cho đến bây giờ cậu ấy đều khinh thường tham gia những hoạt động nhàm chán này, ai có thể quản được Thái tử gia?"
Thẩm Thư Điềm mờ mịt nhìn Trần Ngữ Trúc, cô không khỏi có chút tò mò về lời nói của cô ấy.
Trần Ngữ Trúc tiến lại gần, giải thích: "Thái tử gia là cháu trai của hiệu trưởng trường học."
Thẩm Thư Điềm chỉ mới biết đến Nhị Trung vào hai ngày trước, cho nên người đứng đầu là thầy Hiệu trưởng.
"Thái tử gia chính là Tả Tư Nam lớp 11-1. Ngôi trường này là của gia đình cậu ấy, chưa kể đến việc tham gia bữa tiệc, cậu ấy còn có thể vào văn phòng Hiệu trưởng bất cứ khi nào cậu ấy muốn."
Cô nói nhỏ: "Hiệu trưởng bây giờ không phải là Hiệu trưởng trước đây. Năm lớp 11 không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy dẫn người vào văn phòng Hiệu trưởng, trực tiếp đánh Hiệu trưởng nhập bệnh viện."
"Cậu xem bây giờ cậu ấy vẫn không có chuyện gì. Hiệu trưởng cũng đã được đổi thành Hiệu trưởng hiện tại. Tả Tư Nam bình thường đặc biệt lãnh đạm tùy hứng, nhưng tớ nghe nói khi cậu ấy nổi giận thì cực kì tàn nhẫn, không hề đố kỵ điều gì, cũng không biết ngày hôm đó ai đã chọc giận cậu ấy."
"Hiệu trưởng cậu ấy còn không để vào mắt, chứ đừng nói đến những giáo viên khác, trong trường không ai dám quản cậu ấy. Dù sao thành tích của cậu ấy rất tốt, lớn lên lại đặc biệt đẹp trai, thu hút biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong trường."
Thẩm Thư Điềm sửng sốt, tin tức này quả thực là lần đầu tiên cô nghe đến, ông nội Tả chưa từng nói cho cô biết, chỉ dặn dò cô yên tâm học ở trường.
Chuyện này chẳng khác gì thiếu niên yêu cầu cô thêm hai quả trứng chần nước sôi mà còn muốn giảm ít muối, hiện tại bọn họ còn sống chung một mái nhà.
Trần Ngữ Trúc đột nhiên cười nói: "Tớ nghe nói từ trước đến nay không có ai có thể đánh bại được cậu ấy. Tre già măng mọc(*) không ít, nhưng tất cả bọn họ đều bị cậu ấy hạ gục. Nhưng tớ không nghĩ ra kiểu người như cậu ấy sẽ thích loại hình nào."
(*)Người trước ngã xuống, người sau tiếp tục.
Bữa tiệc kết thúc lúc 10 giờ 30 tối.
Ngoài cổng trường nhộn nhịp hẳn lên, các loại ô tô cá nhân có giá trị đỗ đầy trước cổng.
Thẩm Thư Điềm cùng Trần Ngữ Trúc nói lời tạm biệt, cô liền đi về phía chú Lý đang đợi dưới gốc cây.
Chú Lý là người được ông nội Tả cử làm tài xế cho cô, chuyên đưa đón cô đến trường.
Thẩm Thư Điềm lên tiếng chào hỏi, chú Lý híp mắt cười, nhỏ giọng nói: "Cậu chủ đang ở bên trong."
Thẩm Thư Điềm hơi kinh ngạc, gật gật đầu, quả nhiên nhìn thấy Tả Tư Nam đang ngồi bên trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe thấy giọng nói của cô, hắn mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên vẻ mệt mỏi.
Thẩm Thư Điềm thấp giọng chào hỏi hắn.
Chú Lý lái xe ở phía trước, không gian trong xe chật hẹp nên nhất thời có chút yên tĩnh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Thư Điềm nhìn vào điện thoại, sau đó lại nhìn Tả Tư Nam một lần nữa nhắm mắt lại.
Cô đặt điện thoại lên tai.
"Thư Điềm."
Giọng nữ thành thục nhẹ nhàng truyền đến từ micro điện thoại, Thẩm Thư Điềm nhìn ánh đèn neon rực rỡ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lại.
"Thư Điềm, hai ngày nay con đã thích ứng với trường học mới chưa?"
Vẻ mặt Thẩm Thư Điềm không chút thay đổi: "Khá tốt, không phiền mẹ lo lắng."
Bên kia tựa hồ bị nghẹn một chút, một hồi lâu bà mới nói: "Ở bên đó con hãy chú ý đến cơ thể mình hơn, nghỉ ngơi thật tốt, đừng áp lực quá....."
Thẩm Thư Điềm yên lặng lắng nghe, ngón tay cô vô thức siết chặt dây đeo của cặp sách, không trả lời.
Có lẽ bà không nghe Thẩm Thư Điềm đáp lại, nên giọng nói của bà có chút gấp gáp, âm thanh có chút cao: "Tiểu Điềm, doanh thu công ty bên chú Tề của con gặp chút vấn đề. Mẹ ở bên này thực sự khó khăn. Con xem, căn nhà đứng tên con trước để.... "
Giọng điệu của Thẩm Thư Điềm lạnh lùng nói: "Không có khả năng."
Giọng điệu đối phương chậm lại: "Tiểu Điềm, mẹ biết đó là nhà của con. Nhưng hiện tại hoàn cảnh thật sự rất khó khăn. Mẹ hi vọng con có thể thông cảm một chút."
Thẩm Thư Điềm một lần nữa ngắt lời bà: "Vậy mẹ thế chấp căn hộ hiện tại của hai người đi."
"Thư Điềm, con sống ở đó, căn hộ bên này thì để không, sau này mẹ và chú Tề có thế nào cũng sẽ không để con chịu ấm ức."
"Không được."
Đàm phán không thành, Thẩm Thư Điềm cúp điện thoại trước.
Đặt điện thoại xuống, Thẩm Thư Điềm theo bản năng nhìn Tả Tư Nam bên cạnh, chạm vào đôi mắt đen bình tĩnh của hắn.
Cô nghĩ hắn sẽ hỏi điều gì đó, nhưng hắn lại không nói bất cứ điều gì.
Thẩm Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn hỏi, có lẽ cô sẽ che che giấu giấu.
Tả Tư Nam khẽ xoay người, liền nhìn thấy cô gái đầu tóc đều hiện lên vẻ chán nản, đầu cô khẽ tựa vào cửa sổ xe, khoé miệng nhếch lên tự nhiên rũ xuống, giống như một chú mèo con đáng thương.
Vừa rồi lúc nghe điện thoại, giọng điệu của cô giống như một tảng băng lớn, đâu còn mềm mại như ngày thường.
Tả Tư Nam không hiểu sao lại nghĩ đến hai quả trứng chần nước sôi đêm hôm trước, ngón tay khớp xương rõ ràng vô thức động đậy.
Cậu nghiêng đầu, lãnh đạm nói: "Dừng xe."
Thẩm Thư Điềm nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nhìn Tả Tư Nam xuống xe, xuyên thấu qua kính xe nhìn Tả Tư Nam bước vào một quán cà phê tinh xảo.
Hắn nhanh chóng quay lại, đưa cho cô cái túi trong tay.
Thẩm Thư Điềm mở túi ra, phát hiện bên trong có một ly sữa dâu tây lạnh.
Thẩm Thư Điềm sững sờ, nhận ra một chút ý tứ an ủi, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn cậu."
Tả Tư Nam từ chối cho ý kiến "ừm" một tiếng, dựa vào vị trí một lần nữa nhắm mắt lại.
Tâm trạng của Thẩm Thư Điềm ngoài ý muốn thư giãn hơn nhiều.
Trở lại biệt thự, chiếc xe đã tắt máy dừng lại. Tả Tư Nam rất yên tĩnh, hình như đã ngủ rồi.
Thẩm Thư Điềm không biết có nên đánh thức hắn hay không, do dự nhìn, cô nhẹ nhàng nửa quỳ lên ghế xe, tới gần muốn nhìn xem hắn thực sự ngủ thiếp đi hay không.
Vừa đến gần, lông mi dài của cô run lên, cô ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt vừa mới mở ra của hắn. Đôi mắt đen mờ mịt ngân ngấn nước, khóe mắt nhếch lên có chút phiếm hồng, mang theo vẻ quyến rũ.
Hắn hơi ngửa đầu, đôi môi mỏng gần trong gang tấc, hơi thở hòa quyện vào nhau, giọng nói mang theo sự mông lung khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ.
"Chị, chị định hôn lén tôi à?"