Edit: Astute Nguyễn
Hắn đột nhiên rút cự vật, dải lụa đen che trên mắt Ước Tố cũng bị tháo đi, hắn thả lỏng cặp đùi, vòng đến đối diện nâng hai chân cô rồi đưa cự vật nóng bỏng kia vào hoa huy*t, chỗ hai người giao hợp chảy ra thứ nước dâm dật dơ bẩn, Triệu Hựu Sâm mở cặp mông ra, dùng ngón tay thọc vào cúc hoa của người con gái, ngón tay dài thô bạo bắt chước động tác giao hợp tra tấn cúc hoa non nớt phía sau, Ước Tố bị làm đến nghẹt thở, cô nhìn đôi mắt tràn đầy dục vọng của người đàn ông, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Ngài vì sao lại thích ta như vậy?"
Triệu Hựu Sâm không đáp, ngược lại còn gác một bên đùi ngọc lên vai mình, khiến cơ thể cô mở càng rộng, càng dễ để hắn làm bừa.
"Lần đó ta lạc đường, không phải là lần đầu chúng ta gặp đúng không?"
Ước Tố chần chờ mở miệng.
"Lần đầu quen biết.... Rốt cuộc là khi nào?"
...
Bọn họ chớp mắt đã ở Đàm Châu nửa tháng.
Ước Tố cả người đau nhức bò từ trên giường dậy, áo ngủ lụa trên người bị động tác làm trượt ra, để lộ đôi gò bông trần trụi trắng nõn, cô từ trên giường xuống, đi đến chiếc gương lớn nhìn bản thân trước mặt.
Trên người còn vết tím tím xanh xanh, hai nhũ hoa bị cắn sưng to, vùng lông lớt phớt giữa hai chân vẫn còn sót lại vết bẩn do giao hợp, cô gái trong gương eo nhỏ mông phì, bầu ngực nặng trĩu hết sức xinh đẹp, áo ngủ trên người tuy nói là đồ ngủ nhưng quả thật cũng chỉ là hai mảnh vải dệt, hai sợi dây mảnh phía dưới mơ hồ ái muội lọt vào hoa huy*t, ép trong thịt đế đầy đặn, mảnh vải phía trên cũng chẳng che được thứ gì, ngực to lõa lồ hiện bên ngoài, vừa nhìn đã thấy cực kỳ gợi tình.
Ước Tố nhìn bản thân thở dài, từ sau ngày đó ở suối nước nóng, cô dường như thật sự đã trở thành sủng vật trong sân nhà hắn, ngày nào trở về cũng làm tình hung bạo, chỗ ở của bọn họ tuy không có kẻ hầu hạ, nhưng bên ngoài cả ngày lại có rất nhiều người tuần tra, canh cái sân nhỏ này kín không kẽ hở. Cơ thể Ước Tố càng ngày càng mẫn cảm, cũng càng ngày càng nảy sinh áp lực trong sinh hoạt như vậy.
Truyện edit by Astute Nguyễn. Tuy cô đã biết tâm ý của Triệu Hựu Sâm, nhưng cũng biết, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện giấu gạt cô.
Ngày đó hỏi hắn, lần đầu tiên gặp mặt rốt cuộc là khi nào, hắn cũng không trả lời cô, mà trực tiếp hành cô tới mệt, mới ôm cô trở về phòng.
Ước Tố lại không có bạn bè, ban ngày Triệu Hựu Sâm không rảnh bồi cô, cô chỉ có thể một mình lẻ loi ở trong nhà, cô không khỏi có chút hối hận vì muốn đến Đàm Châu cùng Triệu Hựu Sâm, dù sao hai ba năm cô quạnh như vậy cô cũng chịu đựng được, sao lần đầu nếm hương vị tình dục cô đã không thể buông bỏ.
Chẳng lẽ, là cô cũng rung động với Triệu Hựu Sâm?
Ước Tố bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, cô vẫn cảm thấy mình cực kỳ điềm tĩnh, sẽ không dễ dàng bị tình cảm lay động, thích Triệu Hựu Sâm cũng không phải không thể, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn tin rằng, chuyện này không có khả năng thể xảy ra đối với mình.
Cô sẽ không thích Triệu Hựu Sâm.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ước Tố sửng sốt, cuống quýt gói quần áo kỹ lưỡng, đi đến cửa hiên nghe thấy quân sĩ bên ngoài tất cung tất kính hỏi: "Phu nhân, Mã thái thái tới, người có muốn đưa vào không?"