Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 25


Sáng sớm trang viên cực kỳ yên tĩnh, hầu gái dưới lầu cúi đầu im lặng không lên tiếng làm công việc trong tay, chỉ là ánh mắt lặng yên ngó lên trên lầu.

Căn phòng trên lầu không có chủ nhân cho phép thì bọn họ không thể đi vào, nơi đó rất yên tĩnh, cho nên có vẻ tiếng khóc nức nở loáng thoáng phát ra rất rõ ràng.

Hầu gái lớn tuổi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người hầu ở tầng một làm việc chểnh mảng, ánh mắt sắc bén bất mãn nheo lại, cau mày, không chút nghĩ ngợi phun ra lời quát tháo.

“Các cô ở đây làm gì? Ông chủ bà chủ dùng tiền thuê các người tới là để cho các người lười biếng sao?”

Đám hầu gái nhất thời câm như hến, không dám nói câu nào, yên lặng làm nhanh công việc trong tay.

Mãi đến tận khi bà ấy đi vào trong nhà bếp tuần tra tiến độ thì các hầu gái trong đại sảnh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Lời bất mãn oán giận không biết phát ra từ miệng của ai.

“Sofia thật hung dữ, tôi bắt đầu nhớ Tống rồi, rốt cuộc khi nào anh ấy mới trở về?”

“Đúng rồi, Tống không ở đây, người hầu ở trang viên đều bị Sofia mắng sấp mặt.”

“Cái mụ phù thủy đến thời kỳ mãn kinh này cứ ỷ vào Tống không ở đây, tạm thời giao quyền xử lý trang viên cho bà ta, để bà ta làm mưa làm gió.”

“Vậy mọi người biết Tống đi đâu không?”

"Nghe bảo vệ nói, hình như đi Trung Quốc.”

“Đang yên đang lành về Trung Quốc làm gì? Nghe nói anh ấy còn đi cực kỳ gấp, giống như có chuyện lớn vậy.”

“Hình như là vì bà chủ...”

Ánh mắt mọi người lại không hẹn mà nhìn lên trên lầu, tiếng khóc nức nở ở nơi nào đó dần dần ngừng lại, trả mọi thứ về lại với tĩnh mịch.

“Tống đã về rồi!!”

Giọng nói lanh lảnh từ ngoài cửa truyền vào, bé trai nhỏ tuổi nhất trong tay vẫn còn ôm hoa hồng mới cắt xuống sáng nay, đóa hoa mềm mại run rẩy trong tay bé, bên trên vẫn còn đọng lại giọt sương.

"Tống đã về rồi!!"

Đám hầu gái nối đuôi nhau mà ra, ríu rít vây quanh cậu ấy.

"Tống thật sự trở về rồi sao?"

"Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi mụ phù thủy!”

“Khụ khụ!!”

Tiếng ho khan rất mạnh vang lên từ phía sau bọn họ, hầu gái quay đầu lại, sắc mặt Sofia thoạt nhìn xanh mét.

Có điều lúc này không ai chú ý tới vẻ mặt của bà ấy, bởi vì các cô đã nhìn thấy bóng người vội vàng đi từ cửa vào.

Trên người Tống Tứ còn vương sương sớm, tóc tai rối bời, áo khoác màu đen trên người đã không còn sạch sẽ như trước đây mà có rất nhiều nếp nhăn, vừa nhìn đã biết mặc rất nhiều ngày.

Nhóm hầu gái trẻ tuổi hoạt bát đi lên vây quanh ông ấy.

“Tống, ông đi làm gì vậy? Sao đi nhiều ngày thế?”

“Trung Quốc có vui không? Nghe nói nơi đó có rất nhiều đồ ăn ngon.”

"..."

Tống Tứ không có thời gian quan tâm đến bọn họ, ông ấy vội vàng đi lên tầng hai, đứng trước cửa một căn phòng.

Bên trong không có bất kỳ tiếng động gì, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho người ta ngạt thở.

Ông ấy hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa phòng không nhẹ không nặng.

Tống Lẫm mở cửa ra phát hiện là ông ấy, đôi mắt thường ngày không nhìn ra bất cứ biểu hiện gì lúc này sâu hơn mấy phần.

Tống Tứ hỏi ông: “Bà chủ đâu?”

Tống Lẫm bình tĩnh liếc nhìn về phía sau, thấp giọng nói: “Vừa ngủ, anh về nước có phát hiện gì không?”

Tống Tứ không lên tiếng, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị đã nói lên tất cả.

Cửa phòng ngủ lặng lẽ bị đóng lại, Tống Lẫm và Tống Tứ đi tới thư phòng.



Trong thư phòng, Tống Tứ thận trọng móc ra một miếng ngọc bội đưa cho Tống Lẫm, ngọc bội được cất cẩn thận trong ngực của ông ấy, hiện tại đã bị ủ đến ấm áp.

Giọng nói của ông ấy có hơi nghẹn ngào: “Chữ viết trên này phần lớn đã bị giấy nhám mài bớt nhưng chữ “Tống” khắc quá sâu, cho nên vẫn còn lưu lại một dấu ấn nhợt nhạt.”

Tống Lẫm nhận lấy ngọc bội trong tay của ông ấy, vào tay bắt đầu ấm áp, chẳng sợ chữ viết trên đó không còn nữa nhưng có chết ông cũng không nhận nhầm, đây chính là miếng ngọc bội năm đó.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ông và vợ đã cẩn thận chọn miếng ngọc bội kia.

Ông túm lấy quần áo của Tống Tứ, đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên: “Người đâu? Người bán miếng ngọc bội này đâu?”

Bọn họ tìm lâu như vậy, đã nhiều năm trôi qua như vậy, tâm tình mỗi một ngày lại càng thêm tuyệt vọng, thậm chí còn có ý định từ bỏ.

Kết quả miếng ngọc này xuất hiện.

Nó như một vệt sáng, để trái tim yên lặng mười mấy năm của ông lại bắt đầu cháy lên từ tro tàn.

Tống Tứ hiểu tâm trạng của ông, dù sao hơn mười mấy năm qua ông ấy đã bôn ba từng ngày từng ngày, cuối cùng thậm chí ông ấy còn cho rằng chắc chắn đứa trẻ kia không còn nữa.

“Ngọc được tìm thấy trong một cửa hàng đồ cổ, ông chủ không biết nhìn hàng, cho rằng chỉ là một miếng ngọc tỉ lệ tốt một chút, hơn nữa bên trên còn có dấu vết nên chỉ cho đối phương năm mươi ngàn.”

“Người của chúng ta vẫn luôn chú ý tới khối ngọc này nhưng dù sao Trung Quốc cũng không phải địa bàn của chúng ta, cũng không ai ngờ sẽ lưu lạc đến Trung Quốc, cho nên mất mấy ngày sau mới nhận được tin tức.”

“Ông chủ cửa hàng nói là một học sinh trung học đi bán ngọc. Ông ta nhìn dáng vẻ đối phương nghèo khó bần cùng nên càng ép giá...”

Nói tới đây, ông ấy có chút nghẹn ngào, quay mặt đi bình ổn tâm trạng một chút rồi mới nói tiếp.

“Khu đó cá rồng lẫn lộn, không có camera gì, nhưng tôi tìm được một đoạn video trong camera của một quán cơm nhỏ.”

Ông ấy móc điện thoại trong túi ra, tay run run mở hình ảnh lưu trong điện thoại.

Phần lớn hình ảnh trong video là cảnh người đến người đi trên đường phố, cửa hàng đồ cổ trong góc không hề bắt mắt chút nào. Nhưng đôi mắt Tống Lẫm không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi đó, không bỏ qua một chút hình ảnh nào.

Sau đó ông nhìn thấy một thiếu niên đứng ở cửa hàng đổ cổ, anh mặc quần đen áo đen, thân hình vô cùng gầy gò. Không biết anh nói với ông chủ cái gì, tiếp theo móc từ trong túi ra một khối ngọc bội đưa cho ông chủ.

Video đến đây bỗng dưng im bặt.

Tống Tứ giải thích: “Ngày hôm đó đúng hôm mất điện, camera chỉ có thể quay lại được đến đây.”

Tống Lẫm cầm điện thoại, tua đi tua lại đoạn video ngắn này, cuối cùng dừng hình ảnh ở một khoảnh khắc.

Lúc đó thiếu niên không hề đưa lưng về phía họ mà mặt hơi nghiêng, lộ ra sống mũi cao thẳng, dù cho chất lượng hình ảnh của camera hơi mờ cũng có thể cảm nhận được đường viền khuôn mặt ưu việt của thiếu niên.

Tống Lẫm nhìn chòng chọc vào hình ảnh trong tay, hô hấp dồn dập, hốc mắt đỏ bừng, người đàn ông sắp tới bốn mươi tuổi tuôn rơi những giọt nước mắt nóng bỏng.

“Là thằng bé! Nhất định là thẳng bé! Đường viền rất giống tôi nhưng khuôn mặt lại giống mẹ của thằng bé, tôi sẽ không nhận nhầm!”

Đúng, có chết ông cũng không nhận nhầm.

Trong vô số giấc mộng giữa đêm, đứa trẻ trong mơ chính là dáng vẻ thế này. Nhưng khác với hiện thực chính là đứa trẻ trong mơ rực rỡ, sáng lòa, được bao bọc bởi tình yêu thương to lớn nhất thế giới, trưởng thành bông hoa hồng rực rỡ và đẹp đẽ nhất trang viên này.

Mà không phải là cái dáng vẻ trong video kia, tối tăm, bần cùng, toàn thân từ trên xuống dưới không xua tan đi được sự tăm tối.

Tống Lẫm đưa tay che mặt, nước mắt tuôn trào đến mức rơi vào khoảng lặng tịch liêu.

Ông tìm con mười mấy năm, ông là một người không tin Phật lại ngày ngày khẩn cầu Phật Tổ thương hại ông, ông chỉ cầu cho đứa con duy nhất sống thuận lợi bình an.

Nhưng sự thực phơi bày trước mắt ông không phải dạng này.

Chỉ nhìn dáng vẻ trong camera, cõi lòng ông đã đủ nát tan.

Càng lớn tuổi càng dễ dàng thương cảm, Tống Tứ lặng yên lau khóe mắt, bình ổn tâm trạng một lúc mới mở miệng.

“Nhân lực bên phía Trung Quốc đang tìm xem đứa bé này là ai, tôi cố tình chạy về nói với anh tin tức này. Dù sao Trung Quốc đông dân như vậy, tìm một người vẫn cần một khoảng thời gian.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ông ấy do dự nói: “Bên phía bà chủ...”

Tống Lẫm nghĩ vất vả lắm mới dỗ được vợ đi ngủ, ánh mắt thoáng qua một tia đau khổ: “Trước mắt đừng nói cho cô ấy, tôi sợ...”

Dù cho lớn lên có giống như thế nào đi chăng nữa nhưng đứa trẻ bị bắt đi từ lúc còn bé xíu như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy căn bản nó không thể sống sót nổi, ông có thể tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng chỉ dựa vào một chút niềm tin sẽ gặp may nơi đáy lòng.



Chẳng may...

Sắc mặt Tống Lẫm trắng bệch, không dám nghĩ thêm nữa.

Vợ của ông đã không thể chịu được đả kích thêm một lần nữa.

“Chờ thêm chút đã, đợi đến khi tìm được đứa trẻ, làm...”

Ông còn chưa nói hết câu, cửa phòng đã bị đẩy sầm ra.

Tống Lẫm ngẩng đầu nhìn theo, Lê Sân đứng ở cửa. Trên người bà mặc váy ngủ màu trắng bằng cotton, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, nhưng đáy mắt lại bắn ra ánh sáng kinh người.

Bà túm váy ngủ chạy vào: “Em nghe rồi, em nghe thấy rồi!”

Bà ngây ngô cười lên: “Các anh tìm được con của em rồi đúng không? Nó còn sống đúng không? Đúng không?”

Tống Lẫm đứng dậy khỏi ghế, ông đưa tay đỡ bờ vai của bà: “Em yêu, em bình tĩnh một chút, chỉ là phát hiện ra ngọc bội, còn chưa xác định có đúng hay không.”

Lê Sân đẩy tay ông ra: “Đó là ngọc bội em chọn cho con của em, đó là ngọc bội từ khi sinh ra đã ở bên cạnh nó, người cầm ngọc bội sao có thể không phải là con của em?”

Nói xong vẻ mặt của bà thoắt cái trở nên vặn vẹo, giơ tay đột nhiên đánh cho Tống Lẫm một bạt tai.

“Tống Lẫm! Anh tìm được con sao không nói cho em biết? Có phải anh không muốn để mẹ con em gặp lại nhau đúng không?”

Bà ra tay vô cùng ác độc, chớp mắt trên mặt Tống Lẫm hiện ra năm dấu ngón tay, nhưng ông không hề tức giận chút nào, trái lại còn ôm Lê Sân vào trong lòng.

“A Sân, em nghe anh nói, không phải không nói với em, chờ anh điều tra đối chiếu xong rồi nói cho em nghe có được không?”

Lê Sân bị ông ôm thì không tránh thoát, chỉ có thể điên cuồng đánh ông, không đánh nổi thì há mồm cắn cánh tay của ông, áo sơ mi trắng trong chớp mắt đã thấm đỏ.

Vẻ mặt của bà mang theo vẻ điên cuồng: “Tống Lẫm, có phải anh cảm thấy em điên rồi? Kẻ điên không xứng đi gặp con trai của em đúng không?”

Vẻ mặt Tống Lẫm đau xót, giọng nói mềm nhẹ đến không thể dịu dàng hơn: “Đừng nói bậy, A Sân của anh rất bình thường, sao lại điên được.”

Vẻ mặt Lê Sân điên loạn nở nụ cười: “Anh nói dối! Tống Lẫm, anh nói dối! Bọn họ đều nói em điên rồi, trong mắt bọn họ em chính là một bà điên!”

"Lê Sân!" Tống Lẫm quát bà rất lớn.

Lê Sân bị ông quát đến trố mắt chớp một cái, bà chớp chớp mắt, nước mắt không hề báo trước rơi xuống.

“Tống Lẫm, anh vừa nói, anh phát hiện con chúng ta? Nó ở đâu? Sống có tốt hay không? Nó... Nó có nhớ mẹ không?”

Tống Lẫm xoa đầu bà, để mặt bà chôn trong lồng ngực mình.

“Nó rất tốt, sống rất vui vẻ, mỗi ngày nó đều nhớ mẹ nó.”

“Anh nói dối!”

Lê Sân lẩm bẩm nói.

"Mẹ của thằng bé không cẩn thận làm lạc mất nó, làm sao nó sẽ nhớ mẹ được... Là mẹ có lỗi với nó...”

“Mẹ làm lạc nó...”

Trong miệng bà lẩm bẩm mấy câu nói này.

Sáng nay bà đã uống thuốc, bây giờ thuốc bắt đầu có tác dụng, lại mơ mơ màng màng ngủ trong lồng ngực của ông.

Tống Tứ yên lặng đảm nhiệm làm nền bấy lâu tiến lên trước: “Ông chủ, vết thương trên tay anh...”

Tống Lẫm cụp mắt thấy vết máu trên cánh tay, ôm người phụ nữ vào trong lòng.

“Không sao.”

Ông nhìn Tống Tứ, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

“Đi thăm dò xem ai khua môi múa mép trước mặt bà chủ, rút đầu lưỡi của người đó cho tôi.”

“Còn nữa...”

Ông dừng một chút, nói tiếp.

“Sắp xếp một chút, về nước.”