Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 33


"Việc đó..."

Thẩm Tri Ý há miệng, lời còn chưa nói xong thì tay đã bị nhét vào miếng đùi gà.

“Ngậm miệng, ăn đi!”

“Tống...”

Tống Thời Việt ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cô: “Thẩm Tri Ý, tôi không muốn nghe cũng không muốn hỏi gì, ăn đồ ăn rồi ngủ, ngày mai chúng ta về nhà được không?”

Thẩm Tri Ý lập tức không nói ra được chữ nào.

Cô khịt khịt mũi, lập tức nhấp một ngụm trà sữa, nuốt xuống cảm xúc vừa dâng lên, thấp giọng nói: “Xin lỗi, Tống Thời Việt.”

Cô tự cho là mình thông minh, có thể xử lý tốt mọi việc, nhưng quay đầu lại đều làm hỏng hết mọi chuyện.

Bàn tay khô ráo của thiếu niên đặt lên đầu của cô, thân mật xoa đầu.

Thẩm Tri Ý lặng lẽ giương mắt nhìn anh, đột nhiên không chuẩn bị gì mà va phải đôi mắt thâm thúy, trong đó phản chiếu khuôn mặt ngẩn ngơ của cô.

“Nên là tôi nói xin lỗi với cậu mới phải, dù sao lá gan của cậu cũng nhỏ như vậy.”

"Không phải..."

Thẩm Tri Ý trả lời.

Tống Thời Việt cười: “Ừ, tôi sai rồi, lá gan của cậu không nhỏ.”

“Không phải cái này.”

Cô nghiêm túc nói: “Không sợ, không đáng sợ.”

Suy nghĩ một chút, cô bổ sung nói: “Cậu đừng cảm thấy đáng sợ.”

Lúc này đến lượt Tống Thời Việt ngẩn người.

Anh trốn tránh mà né đi ánh mắt của cô, có chút bối rối đứng lên khỏi chỗ.

“Ngủ đi, không còn sớm nữa.”

Thẩm Tri Ý nhìn bóng lưng cầm chậu rửa mặt đi vội vàng, không nhịn được nở nụ cười.

Trong phòng bệnh không còn bệnh nhân khác, cũng thuận tiện cho Thẩm Tri Ý, thoải mái chọn giường bệnh nào cũng có thể ngủ được.

Nhưng hoàn cảnh của bệnh viện nhỏ cũng không khá hơn chút nào, ga trải giường trong bệnh viện chắc mấy ngày chưa đổi, lúc cô nằm trên đó, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tống Thời Việt phát hiện, kiến nghị với cô: “Nếu không thì cậu trở về đi? Bây giờ bắt xe cũng không phải quá muộn.”

“Không đi...” Thẩm Tri Ý kéo chăn che chân lại: “Hôm nay tôi phải ở lại đây, tôi đã nói với bố mẹ rồi.”

Tống Thời Việt không lay chuyển được cô, chỉ có thể tùy theo ý cô.

Mặc dù buổi chiều anh ngủ được một lúc nhưng tinh thần không hẳn là tốt cho lắm, đầu vừa đặt xuống gối, chưa được một lát đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Thẩm Tri Ý không ngủ được, cô lặng lẽ trở mình, mặt đối diện với thiếu niên.

Ánh đèn trong bệnh viện đã tắt, ánh trăng sáng tỏ chiếu qua cửa sổ, khiến xung quanh như phủ lên một tầng lụa mỏng mông lung.

Cô không nhìn thấy rõ đường nét trên mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt, ánh trăng đối diện loang lổ trên mặt tường chiếu ra một đường viền gầy gò.

Ban đêm quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng dế mèn kêu trong vườn hoa dưới lầu.

Thẩm Tri Ý cứ thế nhìn anh, bỗng nhiên chóp mũi chua xót.

Cô thậm chí có thể nhớ được độ ấm của lòng bàn tay trên đỉnh đầu cô, cùng với...

Lời xin lỗi của thiếu niên.

Anh luôn luôn như vậy, rõ ràng không liên quan đến anh nhưng anh luôn vô thức ôm mọi chuyện về mình.

Anh chắc chắn đã thấy trò hề kia ở cổng bệnh viện lúc chiều tối.

Chẳng trách buổi chiều điện thoại của cô có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy nhưng anh không đánh thức cô.

Chẳng trách anh có thể mặt không đổi sắc nuốt cơm mà cô đưa tới.



Anh đã sớm biết tất cả những điều này.

Anh không hỏi cô tại sao, bởi vì anh luôn luôn tin tưởng cô vô điều kiện.

Anh không muốn nghe cô giải thích là biểu đạt thái độ của anh.

Anh không muốn gặp bọn họ.

Thiếu niên mười sáu tuổi, vốn dĩ là độ tuổi tươi sáng rực rỡ nhất, anh lại bị dòng nước lũ của vận mệnh cuốn trôi về phía trước, thậm chí còn chưa bao giờ lấy hơi, lại bị cuốn tiếp vào dòng lốc xoáy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bọn họ đứng ở đối diện anh, cho rằng chính mình có thể thay anh quyết định những điều đúng đắn, nhưng không ai hỏi anh một câu...

Anh có vui không? Anh có đồng ý không?

Thẩm Tri Ý lại yên lặng trở mình, đối diện với ánh trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ.

Mặt trăng dần dần ngả về tây, côn trùng dưới lầu dần dần ngừng lại, tay cô nắm lấy góc chăn, mơ màng ngủ thiếp đi.

*

Một người điên cuồng hút một cốc trà sữa lớn, hậu quả chính là lúc hai giờ sáng, Thẩm Tri Ý bị cơn buồn tiểu đánh thức.

Cô cầm điện thoại run rẩy mở cửa phòng bệnh ra. Bệnh viện thường ngày cực kỳ ồn ào lúc này lại vô cùng yên tĩnh, may mắn vẫn có y tá trực ban ngồi ở trước quầy.

Cô chưa đi vệ sinh ở đây lần nào, tìm hồi lâu mới thấy vị trí của WC. Kết quả lúc trở về suýt chút nữa không tìm thấy vị trí phòng bệnh của Tống Thời Việt.

Khi tìm thấy phòng bệnh, đáy lòng Thẩm Tri Ý thở phào nhẹ nhõm.

Cô há miệng ngáp một cái, đôi mắt díu lại không mở nổi, lết bước chân uể oải mở cửa phòng bệnh ra.

Ánh trăng lúc này cực kỳ sáng, gần như rọi sáng toàn bộ phòng bệnh.

Cho nên, vừa mở cửa ra Thẩm Tri Ý đã phát hiện bên mép giường có một bóng người màu trắng tóc tai bù xù, suýt chút nữa trợn trắng mắt mà ngất đi tại chỗ.

Người hoảng sợ đến một mức độ nào đó là không thể nói ra được câu gì.

Điện thoại trong tay cô không biết đã rơi trên mặt đất từ lúc nào, một cái tay khác vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa, đầu ngón tay dùng sức đến mức trở nên trắng bệch, cả người cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến tái mét.

Nghe được động tĩnh ở cửa, bóng người tóc tai bù xù kia di chuyển, bà từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của bà dưới ánh trăng.

Đó là Lê Sân với sắc mặt tái nhợt.

Bà mặc một cái váy ngủ màu trắng, váy rất dài, thướt tha chạm đất, tóc dài tới eo che hơn phân nửa khuôn mặt bà.

Bà cứ thế cúi đầu lặng lẽ đứng ở mép giường, lại còn ở nơi như bệnh viện thế này, hoàn toàn là dáng vẻ của một ma nữ.

Thẩm Tri Ý bị cảm giác hoảng sợ bủa vây khi vừa mở cửa, trái tim nhỏ còn chưa bình tĩnh lại được, điện thoại trên đất đã bắt đầu điên cuồng rung lên.

Lúc này vừa nhìn đã biết trạng thái của Lê Sân rất không bình thường.

Dù cho điện thoại trên đất đang rung lên, ánh mắt của bà vẫn nhìn chòng chọc vào người đang ngủ say trên giường, một cái liếc mắt cũng không thèm chia cho cô.

Thẩm Tri Ý luống cuống tay chân nhặt điện thoại lên nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng Tống Lẫm hoảng loạn vang lên ở đầu bên kia.

“Tri Ý, không thấy Lê Sân, chú nghi ngờ có thể cô ấy đã lén chạy tới bệnh viện, cháu phải chuẩn bị tâm lý nhé.”

Thẩm Tri Ý suýt chút nữa ôm điện thoại khóc lên, nếu ông gọi điện thoại sớm hai phút thì cô cũng không đến nỗi bị dọa thừa sống thiếu chết như thế này.

Cô nức nở nói: “Đã đến rồi. Cháu vừa đi vệ sinh một lát, trở về đã thấy dì ở trong phòng bệnh.”

Đầu bên kia, Tống Lẫm tạm dừng một chút đầy khả nghi.

Kết hợp với trang phục đi ngủ thường ngày của Lê Sân, không cần nghĩ ông cũng biết cô bé này đi vệ sinh về, giây phút vừa mở cửa phòng bệnh ra sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như thế nào.

Ông có chút chột dạ an ủi cô: “Đừng sợ, chú đang trên đường tới bệnh viện rồi. Gần đây bệnh tình của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại cảm xúc của cô ấy có lẽ sẽ hơi cực đoan, có thể phải làm phiền cháu vài phút.”

Thẩm Tri Ý còn có thể làm sao đây?

Cô ưu thương cúp điện thoại, cảm giác mình đã phải chịu đựng quá nhiều những việc không nên chịu đựng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



“Dì...”

Cô thử gọi Lê Sân.

Kết quả đối phương không hề lay động, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Thời Việt còn ngủ say trên giường, khi thì khóc khi thì lại cười, trong miệng không biết đang thấp giọng nỉ non cái gì.

“Dì...” Thẩm Tri Ý nhắm mắt tới gần bà: “Dì, chúng ta ra ngoài trước có được không? Cậu ấy còn đang ngủ, đừng đánh thức cậu ấy.”

Cô thăm dò đến gần bà.

Nhưng trong chớp mắt cô sắp dịch đến cuối giường, đột nhiên Lê Sân ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

“Cô là ai? Cô định làm gì? Đi ra ngoài!”

Thẩm Tri Ý nở một nụ cười còn xấu hơn so với khóc: “Dì Lê, là cháu đây… Thẩm Tri Ý, dì không nhớ sao?”

“Thẩm Tri Ý?” Lê Sân nghiền ngẫm cái tên này trong miệng, khuôn mặt chợt vặn vẹo, ánh mắt nhìn về phía cô bỗng trở nên không thích hợp.

“Tôi biết cháu, cháu muốn cướp con trai của tôi đi có đúng không? Cháu là người xấu!”

“Cháu...”

Thẩm Tri Ý còn chưa kịp nói cái gì, Lê Sân đã như một con gà mẹ bảo vệ con mình chắn trước mặt cô.

“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Cách con tôi xa một chút!”

Thẩm Tri Ý sợ kích thích đến bà, chỉ có thể lùi về sau mấy bước.

Cô có chút bận tâm đến Tống Thời Việt nên lặng lẽ lướt qua người Lê Sân mà nhìn về phía giường đằng sau bà, kết quả lại đối diện với ánh mắt hẹp dài của thiếu niên.

Không biết anh đã tỉnh từ lúc nào, yên lặng ngồi trên giường, cứ thế nhìn hai người bọn họ, một câu cũng không nói, cặp mắt bị ánh trăng khúc xạ ra vẻ lạnh lùng như nước.

"Tống Thời Việt..."

Thẩm Tri Ý lẩm bẩm nói.

Lê Sân như có cảm giác, bà quay đầu lại.

Thẩm Tri Ý luôn cho rằng lần đầu bọn họ gặp mặt nên là khung cảnh sáng sủa, ấm áp. Dù gì hai bên đều có sự chờ mong.

Ở một nơi ấm áp sáng ngời, hai mẹ con thất lạc nhiều năm nói ra những lời yêu thương của bản thân mình. Sau đó bọn họ ôm chặt lấy nhau, tình cảm nồng nhiệt làm người đứng nhìn cũng không nhịn được dừng lại rơi lệ vì bọn họ.

Cô sẽ thật hào phóng đứng một bên nhìn anh có được hạnh phúc.

Mà không phải giống như bây giờ, trong phòng bệnh tối tăm, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi gà rán, ánh trăng cô quạnh như nước, dường như toàn bộ thế giới đều bị bao phủ bởi một tầng trắng bạc tiêu điều.

Một người mẹ tóc tai bù xù tinh thần không bình thường, một người con thờ ơ hờ hững không biết đã tỉnh từ lúc nào.

Hai người bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, một người ngồi trên giường, một người đứng cuối giường. Rõ ràng bọn họ cách nhau gần như vậy nhưng lại như cách cả lạch trời.

“Thời...” Lê Sân há miệng, rốt cuộc cũng gọi lên được cái tên cấm kỵ suốt mười mấy năm trong lòng mình.

“Thời Việt...”

Thiếu niên ngửa đầu nhìn bà, cực kỳ thong thả chớp đôi mắt, không nói câu gì.

Đại não hỗn độn của Lê Sân bỗng nhiên sinh ra chút lý trí, nhưng chút lý trí kia đã bị ánh mắt của thiên niên tiêu diệt từ trong vô hình.

Đuôi mắt bà đỏ hoe, đôi môi tái nhợt cong lên, lộ ra nụ cười hưng phấn.

Bà lảo đảo tới gần anh, run rẩy đưa tay muốn ôm ấp thiếu niên trên giường.

“Ta... Mẹ... Ta... Ta là... Mẹ.”

Trong khoảnh khắc tay bà sắp chạm vào thiếu niên, anh đột nhiên nghiêng người tránh khỏi tay của bà.

Trong ánh mắt không thể tin tưởng được của Lê Sân, Tống Thời Việt cụp mắt xuống.

“Xin lỗi, tôi không quen biết dì.”

"Không quen biết?!"

Lê Sân bỗng nhiên mở miệng, giọng nói của bà sắc bén, thậm chí còn lạc cả giọng, bên trong xen lẫn tức giận.

“Con là đứa trẻ mẹ hoài thai mười tháng mới sinh ra được, sao có thể không quen biết mẹ? Mẹ là mẹ con đây!”