Thẩm Tri Ý đứng hình.
Khương Nhạn cảm thán: “Tống Thời Việt đẹp trai thật!”
Thẩm Tri Ý quay lại, cô sờ sờ vị trí trái tim bỗng nhiên đập hơi nhanh, làm như thật mà gật đầu.
“Cậu phải giữ chặt lấy đấy Thẩm Tri Ý...” Khương Nhạn thúc giục cô.
Thẩm Tri Ý chớp mắt mơ hồ: “Giữ chặt cái gì?”
Khương Nhạn đưa tay chỉ vào nữ sinh đang lén lút chụp ảnh xung quanh: “Cậu nhìn một chút đi, Tống Thời Việt rất được chào đón đấy, cậu không cố gắng thì cậu ấy sẽ đi theo mấy nữ sinh khác, đến lúc đó cậu muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.”
“Cậu nghĩ gì thế!” Thẩm Tri Ý trừng mắt nhìn Khương Nhạn: “Tớ với cậu ấy không phải loại quan hệ đó, chúng tớ chỉ là bạn thôi.”
Khương Nhạn trợn mắt một cái: “Được được được... Cậu nói là bạn thì là bạn.”
Thẩm Tri Ý phồng mặt lên vuốt tóc rối vừa bị Tống Thời Việt vò xong.
Hơn nữa, Tống Thời Việt là người nào? Đó chính là người hằng năm vững vàng giữ vị trí số một, nhìn đẹp trai như thế, thư tình còn có thể nhét đầy ngăn bàn, ngoại trừ hoàn cảnh gia đình có chút thiếu sót thì quả thực chính là nam thần trong lòng tất cả các nữ sinh.
Thẩm Tri Ý cô, muốn mặt không có mặt, muốn dáng không có dáng, muốn đầu óc không có đầu óc, làm một người qua đường A bình thường, chỉ là chiếm cứ cái thân phận thanh mai trúc mã của Tống Thời Việt này thôi.
Những thứ khác, cô hoàn toàn không dám mơ ước một chút nào.
Tống Thời Việt làm xong cà phê trong tay, đang định bê qua cho hai người Thẩm Tri Ý, kết quả có một cuộc điện thoại đột xuất, anh chỉ có thể cầm lấy điện thoại trơ mắt nhìn Cố Phán bưng cà phê qua đó.
Cố Phán bưng cà phê trong tay, cô ta đi từng bước từng bước đi về phía vị trí của hai người Thẩm Tri Ý.
Thẩm Tri Ý không biết Khương Nhạn đã ngồi ở bên cạnh mình từ lúc nào, hai nữ sinh chụm đầu cùng xem điện thoại. Bỗng nhiên cô nhìn thoáng qua thấy Cố Phán đi về phía các cô, lập tức cảnh giác ngồi thẳng người, dùng sức đẩy Khương Nhạn bên cạnh vào phía trong.
Khương Nhạn bị cô đẩy vào bên trong tường, cô ấy kéo kéo cái váy bị nhăn nhúm của mình: “Thẩm Tri Ý, có phải cậu chán sống rồi không?”
Thẩm Tri Ý không rảnh để ý cô ấy, cô nhìn Cố Phán bưng cà phê trong tay giống như gặp quân địch, hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt tinh thần anh dũng đón lấy cà phê.
Cô đã nghĩ kỹ, chỉ cần đẩy Khương Nhạn vào bên trong, cà phê sẽ giội lên trên người cô, giữ được tạo hình trang phục xinh xắn của Khương Nhạn, thế thì câu chuyện phía sau sẽ không có điều kiện tiên quyết để phát triển nữa rồi.
Dù sao thì áo cộc tay của cô là một cái áo hai mươi chín tệ mua ở ven đường, cũng không đắt bằng ly cà phê, có bị giội cũng không tiếc.
Cô nhìn Cố Phán càng đi càng gần, lúc gần tới trước mặt cô, Cố Phán ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
Thẩm Tri Ý rất khó để hình dung đó là loại ánh mắt gì, vừa nhìn đã khiến cô nghĩ rằng mình làm gì đó có lỗi với cô ta.
Chẳng mấy chốc cô ta đã đến gần, lúc cô ta đặt cà phê trong tay xuống, trong chớp mắt lòng bàn chân Cố Phán bỗng nhiên trượt một cái, cà phê bưng trong tay không khống chế được tùy ý văng ra ngoài.
Đúng là lúc này...
Thẩm Tri Ý nhìn quỹ đạo cà phê thoát khỏi tay cô ta, đột nhiên đứng lên anh dũng che trước mặt Khương Nhạn.
Nhưng cô đã hoàn toàn đánh giá thấp tiểu yêu tinh cốt truyện này, không thể chống đối được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai ly cà phê trước mắt cô bay lên, vòng qua cô hất lên cái váy trắng tinh của Khương Nhạn
Thẩm Tri Ý: "..."
Khương Nhạn: "!!!"
Khương Nhạn hét một tiếng đứng lên, cảm giác cà phê lạnh lẽo lập tức thấm ướt váy cô ấy, mùi cà phê nồng đậm tản ra trên người cô ấy.
Cố Phán nhìn Thẩm Tri Ý đứng trước mặt Khương Nhạn chỉ dính chút cà phê thì có hơi không cam lòng mà cắn môi, ngay sau đó kinh hoảng trợn to hai mắt.
“Ôi... Xin lỗi... Không phải tôi cố ý, tôi không cẩn thận trượt chân, cậu không sao chứ?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khương Nhạn nhìn cái váy màu trắng của mình trong nháy mắt đã dơ màu cà phê, cảm giác sắp điên lên rồi.
“Cố Phán, có phải cậu bị bệnh không? Cậu cố ý, có phải cậu nhìn bà đây khó chịu nên cố ý tìm cớ không?”
Tay chân Cố Phán luống cuống đứng trước mặt Khương Nhạn: “Tôi thật sự không phải cố ý, tôi biết, bạn học Khương không thích tôi, cảm thấy tôi nghèo, nhưng tôi nghèo không có nghĩa là tôi có thể để cho cậu bôi nhọ như vậy.”
Khương Nhạn bị cục máu đông cứng ở ngực, cô ghét cô ta vì nghèo lúc nào?
Thẩm Tri Ý cũng cảm thấy cô ta rất quá đáng, cô cách Cố Phán rất gần, hơn nữa cô lại luôn luôn nhìn chằm chằm cô ta, căn bản không hề thấy cô ta trượt chân, càng giống cố ý hơn.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tri Ý cảm thấy ghét một người, cô nhìn chằm chằm cô ta, nói: “Cô cố tình.”
Cô dùng câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
Ánh mắt của cô gái trong trẻo, bị cặp mắt trong trẻo kia nhìn, Cố Phán có ảo giác trò xiếc của mình bị vạch trần.
Cô ta cúi đầu lảng tránh đôi mắt của Thẩm Tri Ý, nước mắt không ngừng rơi.
“Tôi không có, tôi thật sự không cố ý, nếu như hai cậu có tức giận thì đánh tôi đi...” Cô ta nhìn thấy Tống Thời Việt đi về hướng bên này thì phịch một cái quỳ gối xuống.
“Tôi thật sự không phải cô ý, bạn học Khương Nhạn, tôi giúp cậu giặt sạch sẽ quần áo có được không?”
“Giặt?” Khương Nhạn cười lạnh: “Cô có biết nó làm bằng vật liệu gì không? Một vết bẩn lớn như vậy, cô nói tôi nghe xem phải tẩy như thế nào?”
“Tôi... Tôi...” Cố Phán khóc đến mức nước mắt như mưa: “Tôi bồi thường có được không? Cậu nói cho tôi bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu...”
Thẩm Tri Ý chưa từng thấy ai có thể khóc đến như vậy, khóc làm cho cô phiền lòng.
“Cô trả? Cô có biết quần áo của cậu ấy bao nhiêu tiền không mà cô đòi trả?”
Sau khi nói xong cô sửng sốt...
Ấy!
Đây không phải lời thoại của bia đỡ đạn ác độc là cô sao?
Quả nhiên, cô vừa dứt lời, ánh mắt của người xung quanh nhìn cô lập tức trở nên không đúng.
Thậm chí có người đứng lên chỉ trích hai người bọn họ.
“Mọi người đều nói không phải cố ý, một bộ đồ mà thôi, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy, chỉ là một bộ đồ, không phải giặt sạch là được rồi sao?”
“Nhìn xem cô gái nhỏ đã bị bắt nạt đến mức nào, uổng công mấy người còn là bạn học...”
Thẩm Tri Ý: "..."
Một bàn tay lớn thon dài mạnh mẽ đặt trên bả vai Thẩm Tri Ý, đuôi lông mày thiếu niên mang theo vài phần lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía đám người.
“Mấy người cảm thấy một bộ đồ không đáng mấy đồng bạc, vậy làm phiền mấy người hảo tâm trả giúp cô ta đi.” Anh nhìn Khương Nhạn: “Nói cho bọn họ biết váy của cậu bao nhiêu tiền?”
Khương Nhạn nói: “Năm mươi ngàn tám trăm tệ, hôm nay vừa mua xong, mới mặc được nửa ngày, để các vị trả cho tròn đi, năm mươi ngàn, không tin tôi có thể cung cấp hóa đơn mua hàng.”
Vừa nghe hơn năm mươi ngàn, mấy vị không ngừng bất bình cho Cố Phán bỗng dưng thay đổi sắc mặt, ngay cả khuôn mặt nhỏ của Cố Phán đang quỳ trên đất cũng không khỏi trắng bệch.
Tống Thời Việt lạnh lùng nhìn quét qua đám người: “Các vị ai trả tiền trước?”
Có người không nhịn được nói: “Cô ấy vẫn là học sinh, đâu có nhiều tiền như vậy? Năm mươi ngàn tệ đối với loại người như cô ta mà nói cũng như muối bỏ bể, cần gì phải làm khó dễ cô ấy.”
Khương Nhạn bị chọc tức đến bật cười: “Thế tiền nhà tôi là lá mít à, là tôi bảo cô ta hất lên người tôi sao? Làm một người phục vụ cũng không biết làm, như vậy mà cũng không thấy ngại để cho cô ta làm việc?”
Cô ấy căng mặt nói: “Ông chủ của mấy người đâu? Để anh ta đến đây cho tôi một câu trả lời hợp lý.”
Tống Thời Việt nói: “Đã gọi điện thoại thông báo cho ông chủ, đang trên đường tới.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh bắt lấy cánh tay Thẩm Tri Ý, trên tay cô bị dính một ít cà phê, anh lấy khăn tay lau khô cho cô. Sau đó anh nắm lấy tay cô, lặng lẽ an ủi cô.
Ông chủ đến rất nhanh.
Anh ta vừa đến, nhìn thấy vết bẩn trên người Khương Nhạn thì cảm thấy đau đầu, bộ đồ kia anh ta cũng biết, Khương Nhạn không hề nói xạo, năm mươi ngàn vẫn là con số cô ấy đã báo thấp đi rồi.
Ông chủ kéo Cố Phán đang quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt lên, thấp giọng mắng cô ta: “Cô nhìn xem cô làm chuyện tốt gì đây, mới ngày đầu tiên đi làm đã gây ra rắc rối lớn như vậy cho tôi! Không phải sáng nay đã đào tạo qua rồi sao? Sao lại hất cà phê lên trên người khác như vậy hả?”
Cố Phán chỉ có thể cúi đầu xuống khóc lóc, trong miệng ngoại trừ xin lỗi thì không nói ra được cái gì.
Anh ta chỉ có thể hỏi Tống Thời Việt ở bên cạnh: “Chuyện gì vậy?”
Tống Thời Việt nói: “Tôi cũng không rõ lắm, khi tôi nhìn qua đã thấy cô ta hất cà phê trong tay ra ngoài rồi, hất hết lên váy vị khách này.”
Ông chủ hung hăng trừng mắt liếc Cố Phán, cười làm lành với Khương Nhạn: “Quý cô này, vô cùng xin lỗi, hôm nay cô ấy mới vừa tới đây làm việc, nghiệp vụ còn chưa quen tay. Cô ấy là học sinh gần đây, tôi thấy gia đình cô ấy tương đối khó khăn mới đồng ý cho cô ấy đi làm, váy của cô trước tiên để chúng tôi đi giặt thử, nếu như thật sự không giặt sạch vết bẩn trên đó thì sẽ nhất định bồi thường tiền cho cô, cô xem như vậy có được không?”
Anh ta giúp Cố Phán nói mấy lời tốt đẹp: “Cô ấy chỉ là một học sinh, năm mươi ngàn tệ cũng đủ cho cô ấy học ba năm cấp ba, cô gái nhỏ mà, rất khó khăn.”
Ông chủ đã nói như vậy, Khương Nhạn cũng không nói thêm cái gì nữa. Mặc dù đúng là Cố Phán sai nhưng mọi người vẫn là bạn học, cô ấy cũng không muốn làm mọi chuyện bung bét ra rất khó coi.
Nhưng cô ấy còn chưa nói gì thì Cố Phán đã vung tay ông chủ ra.
“Đúng, tôi rất nghèo nhưng tôi không cần các người thương hại tôi, cũng không cần các người thương xót giả mù mưa sa, không phải là năm mươi ngàn sao? Tôi đền là được chứ gì?”
Ông chủ một lần nữa bị thái độ không biết điều của cô ta làm cho tức giận đến bật cười: “Được, cô muốn đền đúng không? Vậy cô đền đi! Quần áo của vị khách hàng này nhìn có vẻ giặt cũng không sạch, đi làm ngày đầu tiên đã gây ra sự cố nghiêm trọng như vậy, tôi thấy ngày mai cô cũng không cần phải tới nữa.”
Cố Phán không nói lời nào, chỉ đứng yên tại chỗ lặng lẽ rơi lệ, rất có một loại cảm giác cả thế giới đều đang bắt nạt cô ta.
Một bóng người cao lớn từ bên ngoài quán cà phê đi vào, anh ta đưa tay kéo tay Cố Phán, kéo cô ta ra phía sau mình.
“Đúng là tôi được mở mang hiểu biết, một đám người lại vây quanh bắt nạt một cô gái nhỏ.”
Ông chủ nhìn thấy vẻ mặt kiêu căng bướng bỉnh của thiếu niên kia thì nhất thời cảm giác mấy ngày nay lúc mở cửa chắc chắn không xem giờ hoàng đạo.
Ông ta cười làm lành nói: “Cậu Khúc, là vì cô bé này mới tới làm việc ở quán cà phê của tôi, không cẩn thận hắt cà phê lên người khác, váy của vị khách này hoàn toàn không thể mặc được nữa.”
“Cho nên?” Khúc Hằng nhíu mày: “Các người bắt cô ấy đền sao?”
Không thế thì sao?
Mặt của ông chủ cũng lạnh xuống.
Anh ta là ông chủ chứ không phải nhà từ thiện, đồng ý cầu xin giúp cô ta vì thấy là một cô gái nhỏ đáng thương.
Khúc Hằng đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt Cố Phán, dịu dàng hỏi cô ta: “Nói cho tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Phán ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn Tống Thời Việt, phát hiện toàn bộ ánh mắt của anh đều tập trung trên người Thẩm Tri Ý, đáy mắt vô thức xuất hiện một tia u oán.
Cô ta cụp mắt xuống, giống như một con thú nhỏ bị bắt nạt đến tàn nhẫn nên co rúm lại, trốn đằng sau Khúc Hằng tìm kiếm sự che chở.