Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 95


Ánh mắt của sếp Tống rất hung dữ kia quét qua lại trên người viết ba chữ đó một lượt, sau đó anh xoay người trở về văn phòng.

Văn phòng ban thư ký kinh ngạc vì hôm nay anh rất dễ nói chuyện, hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng của một người nào đó ngay từ đầu đã bắt đầu lười biếng.

Buổi trưa, mọi người đều đi căng tin ăn cơm.

Thẩm Tri Ý không đi.

Căng tin công ty đúng là ngon bổ rẻ nhưng một bữa cơm ít nhất cũng phải bảy, tám tệ. Cô ăn cơm do chính mình tự làm, một bữa cũng không vượt quá năm tệ, một tháng dù sao cũng có thể tiết kiệm được khoảng một trăm tệ.

Cô cứ tích góp như vậy mấy tháng, nói không chừng sẽ có năng lực cho mèo nhỏ ở dưới lầu của tiểu khu một cái nhà ấm áp.

Bữa trưa của Tống Thời Việt là do trợ lý đưa tới, cân nhắc đầy đủ nhu cầu và khẩu vị của sếp Tống, nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ xa xỉ.

Đương nhiên, bản thân sếp Tống cũng không biết những việc này, anh chỉ cần phụ trách ăn là được rồi.

Cho nên, khi anh nhìn thấy bóng người vùi đầu trên bàn làm việc thì lúc đó còn có chút khó hiểu.

Vẫn là cái búi tóc tròn vo trên đầu, mặt dây buộc tóc hình quả anh đào điểm xuyết, từ góc độ của anh có thể thấy gương mặt hơi động đậy lúc cô nhai nuốt, hơi phồng lên một chút, giống như hamster đang nhét đồ ăn.

Nhưng mà cơm trong tay cô nhìn thoáng qua cũng không hẳn là ngon lắm, phần lớn đều là rau củ, bên cạnh còn có mấy miếng thịt, không biết là không thích ăn hay là muốn để lại miếng ngon nhất đến cuối cùng, thịt bị cô gạt sang một bên, đang cố gắng ăn xong rau củ.

Tống Thời Việt đứng ở đỉnh đầu cô nhìn một lúc, thấy cô không có phản ứng gì mới không nhịn được hỏi: “Em chỉ ăn cái này thôi à?”

Thẩm Tri Ý bị sợ hết hồn, cả người không khống chế được ngồi phắt dậy khỏi vị trí, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi đầu sắp đụng vào máy tính, Tống Thời Việt duỗi tay chặn màn hình máy tính lại.

Trong lòng bàn tay anh tức khắc chạm vào một cái trán ấm áp, trái tim của sếp Tống không nhịn được run rẩy. Anh quy kết cho hành vi này là phản ứng sinh ra do anh quá ít tiếp xúc thân mật với người khác.

Thẩm Tri Ý ngẩng đầu thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ thì mặt bối rối ngẩn ra.

Tống Thời Việt thu tay về, ánh mắt nhàn nhạt: “Rau củ phù hợp đúng là có thể giúp cơ thể con người duy trì khỏe mạnh nhưng cũng phải chú ý ăn chút thịt trứng chứ.”

Thẩm Tri Ý: “?”

Cái quỷ gì vậy?

Giọng nói lạnh nhạt quá mức làm cô rốt cuộc cũng nhớ được anh là ai, cô đứng lên khỏi vị trí, kinh ngạc nhìn anh: “Hóa ra anh vẫn chưa đi à? Tôi còn cứ tưởng anh đi rồi cơ?”

Tống Thời Việt cụp mắt nhìn cô: “Em ngóng trông tôi đi à?”

Thẩm Tri Ý gãi mặt: “Cũng không phải. Trước đây đúng là hy vọng như thế nhưng bây giờ chúng ta đã đổi ông chủ, ông chủ mới cảm giác cũng được, là một người chính trực, mấy người dựa vào mối quan hệ đều bị anh ấy sa thải rồi.”

Sếp Tống sinh ra trong hào môn lần đầu tiên bị người khác gọi là “ông chủ”, cái xưng hô này làm anh nháy mắt cảm thấy anh đã già đi mấy chục tuổi nên mặt anh lại nhạt đi mấy phần, nhưng phần nhiều cảm xúc trong lòng là hờn giận không thể nói ra.

Anh đã ở công ty này được hơn một tuần, ấn tượng của người trước mắt này đối với anh vẫn là một thanh niên lêu lổng đến xin việc, có thể thấy được từ đầu tới cuối cô đều không chú ý đến anh.

Sếp Tống mang theo hộp cơm của mình đứng trước mặt Thẩm Tri Ý, dáng người cao lớn đứng trước mặt cô tạo thành một bóng râm.

“Vậy sao? Thế em nói cho tôi nghe ông chủ mới của công ty là kiểu người như thế nào?”

“Ầy...”

Thẩm Tri Ý rụt lại, liếc mắt nhìn cứa lớn của văn phòng đang đóng chặt.

“Ông chủ còn đang ở bên trong, chúng ta ở cửa phòng làm việc mà nói về người ta thì không hay lắm nhỉ?”

Tống Thời Việt lặng lẽ cười lạnh.

Hay lắm, ngay cả anh đi ra ngoài lúc nào cũng không biết.

“Không sao, văn phòng cách âm rất tốt, anh ta không nghe thấy đâu.”

Thẩm Tri Ý bỗng cảm thấy xung quanh có hơi lạnh, cô không nhịn được chà xát cánh tay, tới gần Tống Thời Việt.

“Thực ra tôi không quá hiểu về anh ấy, nghe người khác miêu tả thì anh ấy chính là người cuồng công việc, công tư phân minh còn không nói tình người, hơn nữa còn hung dữ.”

“Vậy em biết tên anh ta là gì không? Tống Thời Việt nung nấu hi vọng cuối cùng.

Thẩm Tri Ý đứng tại chỗ dường như nhớ lại thời gian bị giáo viên hỏi bài, lắp bắp mở miệng: “Aar... Aar...”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tống Thời Việt bổ sung: “Aaron.”

Thẩm Tri Ý vỗ tay một cái: “À đúng rồi, đúng là cái này, anh thật là giỏi, mới tới đã nhớ kỹ rồi.”

Tống Thời Việt cũng không muốn nhận loại lời khen này cho lắm.



“Em có nghĩ tới việc thực ra anh ta cũng có tên tiếng Trung không?”

Thẩm Tri Ý: “Ồ? Không phải anh ấy là người nước ngoài sao?”

Tống Thời Việt: "..."

Tống Thời Việt hít sâu một hơi: “Vậy em còn nhớ tên của tôi là gì không?”

Thẩm Tri Ý: "..."

Thẩm Tri Ý vô tội chớp chớp mắt, nhìn hộp cơm anh cầm trong tay: “Thật là trùng hợp, anh cũng tự mang cơm đi sao?”

*

Cuối cùng Tống Thời Việt theo cô đi ra sân thượng của công ty, sếp Tống chẳng màng hình tượng mà ngồi cùng cô trên bậc thang của sân thượng, trong hộp cơm có một miếng thịt kho tàu sắp nguội, Thẩm Tri Ý cong lông mày lấy lòng cười với anh.

“Tôi thật sự không cố ý, anh cũng biết đấy, trí nhớ của tôi không tốt lắm, đọc tiểu thuyết xong chớp mắt đã có thể quên tên nhân vật chính huống hồ là người mới gặp một lần.”

Sếp Tống cụp mắt nhìn miếng thịt kho tàu, lẳng lặng mở miệng.

“Nhưng tôi nhớ tên em là gì...”

Dừng một chút, anh mở miệng.

“Thẩm Tri Ý.”

Sau đó, trong hộp cơm của anh lại có thêm một miếng thịt kho tàu nữa, hiện tại có hai miếng lặng lẽ nằm trong hộp cơm của anh.

“Anh nói lại với tôi đi, tôi chắc chắn sẽ nhớ kỹ.”

“Tống... Tống...”

Tống Thời Việt bất đắc dĩ thở dài, móc một cái bút trong túi trước ngực ra, đặt hộp cơm trong tay xuống bên cạnh, kéo tay Thẩm Tri Ý qua, cúi đầu viết từng nét bút tên của mình lên tay cô.

“Tống Thời Việt, Thời trong thời gian, Việt trong thiêu hương duệ điệm miên thanh việt(*), tên của tôi.”

(*)Thiêu hương duệ điệm miên thanh việt: Một câu thơ trong bài thơ “Túy Lạc Phách” của tác giả Yến Kỷ Đạo. Câu thơ mô tả một đêm thanh vắng trong cuộc đời để giải trí. Đốt huân hương kéo chiếu ngủ cạnh dòng nước trong vắt.

Thẩm Tri Ý nâng lòng bàn tay nở nụ cười ngây ngô: “Tống Thời Việt, tôi nhớ rồi.”

Cô cũng kéo tay của anh nhìn hổ vẽ mèo, viết tên của mình trên lòng bàn tay dày rộng của anh.

“Thẩm Tri Ý, Tri trong tri thức, Ý trong ý kiến, tên của tôi.”

Tống Thời Việt nhìn chữ trong lòng bàn tay mình, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nở nụ cười từ khi biết (Tri) xuân có ý.”

Anh khép lòng bàn tay lại, cầm lấy hộp cơm nếm một miếng thịt kho tàu do chính cô làm, ngoại trừ có hơi nguội thì hương vị lại ngon đến bất ngờ.

Thẩm Tri Ý keo kiệt với bản thân nhưng đối với người ngoài lại rất hào phòng: “Nếu anh thích, ngày mai tôi lại làm thêm một chút mang cho anh.”

Tống Thời Việt không lên tiếng, gắp một miếng thịt khác thả vào trong hộp cơm của cô.

Thịt béo của người bên cạnh chắc chỉ có duy nhất ở trên mặt, mặt nhìn tròn vo nhưng cả người lại gầy gò nhỏ nhắn, mảnh khảnh không thôi.

“Bình thường em đều ăn những thứ này?” Anh hỏi.

Thẩm Tri Ý lắc hộp cơm của mình, không cảm thấy có vấn đề gì.

“Đúng vậy, tôi tự làm, có điều hiệu quả giữ nhiệt không tốt lắm, văn phòng cũng không có lò vi sóng, hơi nguội, nhưng mùi vị vẫn ngon.”

“Ý của tôi là...” Tống Thời Việt nói: “Không ăn thịt sao?”

“Đây không phải là thịt sao?” Thẩm Tri Ý chỉ vào hai miếng thịt kho tàu duy nhất bên trong.

Tống Thời Việt không nói lời nào.

Cô lại nói: “Anh không biết đâu, bây giờ giá thịt rất đắt, thịt ba chỉ cũng hơn hai mươi tệ. Một người sống một mình bên ngoài có thể bớt được cái gì thì bớt, giá nhà cũng sắp tăng lên 10000 tệ trên một mét vuông rồi, cũng không biết đời tôi có thể có một căn nhà cho mình không.”

Sếp Tống trầm mặc.

Anh cảm giác mình đã đi vào một thế giới chưa bao giờ liên quan đến mình, ở nơi đó, những gì anh có trong tay là những thứ một người phấn đấu đấu cả đời cũng không có được.

Anh biết, anh có được những thứ này không phải là vì anh ưu tú hơn người khác mà là anh có được bố mẹ mà người khác không có được.

*



Thẩm Tri Ý vui mừng phát hiện ngày hôm sau văn phòng đột nhiên mua một cái lò vi sóng mới, đặt cạnh máy pha cà phê, trong sự tao nhã lộ ra mấy phần giản dị bình dân.

Cô chính thức trở thành đối tác cùng ăn cơm trên sân thượng với Tống Thời Việt, vừa tới buổi trưa hai người đều ngầm hiểu một người trước một người sau đi lên sân thượng của công ty.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đáng thương cho Thẩm Tri Ý, đến tận bây giờ cũng không nhớ ra hỏi đồng nghiệp rằng rốt cuộc anh đang làm việc gì ở công ty.

Nhưng mà cô nhớ được một chuyện khác.

“Tôi phát hiện, anh trùng tên với một vai trong cuốn tiểu thuyết mà thời gian trước tôi đọc được!”

So với lần đầu tiên ăn cơm trên sân thượng có chút câu nệ, sau đó sếp Tống thoải mái hơn rất nhiều, bắp chân thon dài mở rộng, áo khoác âu phục màu đen được anh cởi ra ném một bên, áo sơ mi trắng được xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Cơm hộp của anh trước đây do trợ lý riêng sắp xếp đã biến thành tổng giám đốc tự chọn món, không theo đuổi cân bằng dinh dưỡng nữa, trái lại có thêm rất nhiều thịt trứng, đôi khi còn có chút hải sản.

Kết quả là, những thức ăn này có một nửa đi vào trong bụng của người nào đó.

Lúc Thẩm Tri Ý nói lời này thì Tống Thời Việt đang cúi đầu gắp miếng xương sườn trong khay cho Thẩm Tri Ý, nghe vậy chỉ không mặn không nhạt nhấc mí mắt lên.

“Thật không? Đúng là trùng hợp.”

Thẩm Tri Ý nghiêng người đi nhìn anh, gò má của người đàn ông không khác gì một bức tranh cảnh đẹp ý vui, trái tim cô lặng lẽ lỡ một nhịp.

“Anh không tò mò là kiểu người như thế nào sao?”

“Không tò mò.” Tống Thời Việt nói: “Nhưng mà em không ăn thì cơm sẽ nguội đấy.”

Thẩm Tri Ý và một miếng cơm vào miệng, tự mở miệng nói: “Trong cuốn tiểu thuyết kia, anh chính là ánh trăng sáng mà vai nữ chính mong muốn nhưng không có được... Người mà ngay cả nữ chính cũng không chiếm được, như vậy là ưu tú cỡ nào nhỉ?”

Trước đây lúc đọc tiểu thuyết, Thẩm Tri Ý không hiểu rốt cuộc là kiểu nhân tài như thế nào mới có thể làm cho nữ chính nhớ mãi không quên. Nhưng sau khi cô gặp được Tống thời Việt, dường như cô chợt hiểu ra.

Nếu ánh trăng sáng của nữ chính trong tiểu thuyết là người giống như anh thì tất cả đều dễ hiểu.

Thẩm Tri Ý cảm giác bản thân có chút rung động trong lòng.

Như vậy không thể trách cô định lực kém mà thật sự đối tác ăn cơm của cô quá mức lóa mắt.

Buổi tối 8 giờ, cô như thường lệ cầm xúc xích và đồ ăn của mèo xuống cho mèo ăn.

Trời tối nay đen đến lạ, còn có gió, chắc là lát nữa sẽ mưa.

Cô đứng cạnh cái bồn hoa hoang tàn vắng vẻ kêu lên mấy tiếng, giây tiếp theo, từ bên trong vụt ra một bóng dáng trắng đen của chú mèo bò sữa (*). Một chú mèo nhỏ gầy gò, vừa nhìn đã biết bị chủ bắt nạt.

Nó đứng trước mặt Thẩm Tri Ý, thân mật cọ cọ lên ống quần của cô.

Thẩm Tri Ý ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt lông mấy cái, qua cơn nghiện mèo thì mới lấy cái bát nhỏ, đổ thức ăn cho mèo mà cô đã chuẩn bị kỹ càng.

“Tiểu Hoa, em lại lang thang thêm mấy ngày nhé, chờ chị tích góp được tiền sẽ đưa em về nuôi có được không?”

Đáng tiếc, mèo bò sữa không hiểu cô nói cái gì, một lòng chỉ vùi đầu ăn cơm.

Thẩm Tri Ý cứ thế nhìn nó ăn cơm mà đờ ra.

Trong đầu cô không tự chủ được hiện lên bóng dáng của Tống Thời Việt, dáng vẻ nói chuyện của anh, dáng vẻ cúi đầu ăn cơm của anh, dáng vẻ gắp đồ ăn cho cô...

“Tiểu Hoa à...” Thẩm Tri Ý khó chịu gục đầu xuống.

“Em xem chị này, chị không có gì cả, không nhà không xe, ngay cả con mèo cũng không nuôi nổi, lấy cái gì mà yêu đương với người khác?”

Cô duỗi tay véo khuôn mặt của mình: “Trông cũng khó nhìn, không có gì sánh bằng các chị gái trong văn phòng, chắc anh ấy sẽ không để chị vào trong mắt đâu.”

Mèo nhỏ cọ tay cô, quấn quýt “Meo~” một tiếng.

Thẩm Tri Ý tức khắc thích vuốt ve nó: “Chị không nên tự ti, nếu như anh ấy không có ý gì với chị, thì sao ngày nào cũng tìm chị ăn cơm? Còn mang đồ ăn ngon cho chị nhỉ? Anh ấy căn bản không phải là loại người nhàn rỗi đến mức không dưng đi giúp đỡ người khác đúng không?”

"Meo meo..."

Thẩm Tri Ý giơ nắm tay lên: “Rất tốt, chị quyết định ngày mai sẽ đi thổ lộ!”

Dừng lại một chút: “Có phải hơi vội vàng không?”

“Một tuần sau cũng được...”

“Hay là hai tuần...”

“Meo...”