Khoảng Cách Giữa Anh Và Em

Chương 12: Có tuổi rồi!!


-Anh...anh đang nghĩ xấu cho tôi sao-Trương Lệ Hoa

-Oh..cô đang phản lại câu nói đó bằng chiếc khăn này đây!-Lục Nghiêm Thành

Mặt anh ta sát gần cô,đáng chết là tại sao cô lại không có chút phản kháng tự nhiên nào nhìn gương mặt điển trai góc cạnh này đôi mắt này như đang cuốn cô vào.Nhưng sự sợ hãi kéo cô lại khi anh ta sát gần cô.

-Anh...làm gì vậy...-Trương Lệ Hoa

Nhìn vẻ sợ hãi của cô và sự chống cự nhỏ bé đó,anh có vẻ hài lòng rồi.

-Nếu cô cứ hành động như vậy thì tôi sẽ không ngại mà chiều theo ý của cô đâu!-Lục Nghiêm Thành

Anh sát bên tai cô từng câu nói là từng hơi ấm bên tai,khiến người nhạy cảm như cô đỏ ửng lên,mà cố hết sức đẩy anh ta ra.Nhìn anh ấy như đang trêu đùa với cún con của mình khiến cô tức giận cố gắng đẩy anh ra xa bằng hết sức lực của mình,nhưng việc cử động mạnh chiếc khăn cũng sắp trụ không nổi tập trung đẩy mối phiền phức ra cô chẳng để tâm đến nó.

Lục Nghiêm Thành dù sao cũng cao lớn hơn cô cố gắng cũng vô ít ngược lại lại thêm hài lòng về sự trêu trọc của anh ta....Lúc này Trợ lí Tô gõ cửa.

-Vào đi..-Lục Nghiêm Thành

Vừa hay chiếc khăn của cô sắp rơi xuống thì anh nhìn thấy vội ôm người cô vào mình lúc Trợ lí Tô bước vào thì tổng giám đốc Lục cũng quay lưng che chắn cho cô.

-Tất cả đồ của Cô Trương tôi đã chuyển sang phòng bên rồi thưa tổng giám đốc !-Trợ lí Tô

Lúc nãy cô chưa kịp định hình trời đất xoay chuyển ,đầu cô đập vào người anh đau điến cứ như đập vào tường ấy tay cũng vô thức bám vào anh.Nhưng cô vừa nhận ra việc này giúp cô giữ chiếc khăn lại trên người....nhưng mà lần đầu tiên tiếp xúc gần đến mức cô chỉ cách tổng giám đốc một mảnh khăn thôi.Sự ngượng ngùng khiến cô chẳng còn biết làm gì.

-Được cậu về đi!-Lục Nghiêm Thành

Trợ lí Tô nhanh chóng rời khỏi như đang đợi khoảng khắc ấy thôi.Anh ta rời đi rồi.



-Mau chỉnh lại rồi sang phòng bên cạnh thay đồ vào đi!-Lục Nghiêm Thành

Anh ta quay sang hướng khác để cô chỉnh khăn lại rời người anh ta.Chạy nhanh sang phòng bên kia không khí ở đây quá gượng rồi.Cô thay một chiếc đầm ngủ dài,lại nhớ đến việc chưa gọi điện cho Châu Lam.Mở điện thoại lên đã thấy hơn chục cuốc gọi nhỡ.

Cô gọi lại cho Châu Lam

-Hoa Hoa cậu xảy ra chuyện gì vậy!!-Châu Lam

Giọng nói gấp gáp của cậu ấy làm cô giật mình.

-Mình không sao..chỉ là có vài việc nên không để ý điện thoại!-Trương Lệ Hoa

Cậu ấy thở phào,liền nói một tràn về việc công tác lại gặp người yêu của cậu ấy cùng thành phố.Tôi cũng đang tin rằng họ chắc chắn được thượng đế đẩy thuyền rồi.Nói chuyện xong với Châu Lam tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên đi xuống phía sân vườn hóng gió.

Phía Lục Nghiêm Thành

Anh ta đang ngồi đọc sách.Trong đầu lại hiện lên chuyện lúc nãy,liền suy nghĩ Trương Lệ Hoa là đại thần hậu đậu,những việc ở công ty cả việc vừa nãy không khỏi khiến anh nghĩ cô đại ngốc.Nhưng lại bị cắt ngang bởi dòng suy nghĩ tại sao lại nghĩ đến cô ấy?.Cảm thấy mình hơi thả lỏng cho cô gái này rồi.

Cô đem cả laptop xuống vườn ngồi vào băng đá làm việc.Thi thoảng lại vào lấy nước,ngồi làm việc ở đây thư giãn thật có cả mùi của hoa và tiếng từ đài phun nước róc rách như suối, nếu nhắm mắt lại thì ở đây là một nới lý tưởng để bước vào giấc mơ.

-Phía sau có hồ bơi lớn,phía trước có đài phun nước kế lại có vườn hoa,ở kia lại là khu thưởng trà...đúng là người có tiền.-Trương Lệ Hoa

Cô thầm nghĩ nếu phải ở đây một mình thì chắc đáng sợ hơn là sung sướng.Xử lý xong việc cô ngồi nhìn phong cảnh không ngừng cảm thán.

-Chẳng hiểu sao cả bà và ông của tổng giám đốc rất yên mến mình...có khi là vì họ nghĩ chuyện giữa mình và tổng giám đốc là thật nên mới như vậy.-Trương Lệ Hoa

-vậy nếu như...chuyện bị lộ sẽ không còn người yêu mến mình như bà nữa.-Trương Lệ Hoa

Cô thở dài,vốn dĩ biết chuyện thế nào cũng sẽ kết thúc sự yêu mến này cô sớm muộn gì cũng phải từ bỏ.



-Nghĩ gì vậy chứ vốn dĩ mấy thứ đó đâu phải của mình tất cả là giả thôi!-Trương Lệ Hoa

Cô thở dài rồi lấy lại tinh thần vui vẻ của mình cầm chiếc laptop rồi đi dạo.

-Cô Trương!-Lục Nghiêm Thành

Cô giật mình quay sang phía cửa sổ ở bếp.

-Vâng ạ!?-Trương Lệ Hoa

Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô như xuyên qua cả lớp kính của cửa sổ.

-Vào đây!-Lục Nghiêm Thành

Cô nhanh chóng đi vào trong.Anh ta ngồi trên chiếc ghế sofa vắt chéo chân như chuẩn bị phỏng vấn.

Cô khó hiểu ngồi vào cái ghế xa anh nhất.

-Vai của tôi hơi mỏi-Lục Nghiêm Thành

-Anh chắc đã có tuổi rồi-Trương Lệ Hoa

Khoé mắt tổng giám đốc hơi giật

-Tôi không phải người hầu của anh đâu-Trương Lệ Hoa

Cô nghiên đầu tỏ vẻ không qua tâm.