Vào thang máy vừa hay cửa mở gặp được Minh Ngọc cô liền có ý trêu chọc.
-Ôi mặt của em hiện cả chữ thích to đùng rồi kìa
-Ơ ở đâu ạ-Minh Ngọc
Con bé xem lại gương mặt mình nhận ra lời trêu của tôi mà ngại ngùng thừa nhận.Không khí trong thang máy rất vui vẻ.
Cùng trở về phòng làm việc đã thấy mọi người đi ăn trưa rồi,từ lúc mới vào công ty đến giờ cô chưa từng đi ăn cùng nên lần này bị mọi người kéo nhau đi ăn cùng.Dù sau cũng chưa kịp ăn sáng nên cũng chẳng sao cả.
Ở căn tin cô lấy bừa một phần ăn nhưng tuyệt đối không có cá.
-Tối mai chúng ta mở tiệc ở quán cũ ha!-Chị Mỹ Giang
-Chỗ đó thịt nướng ngon lắm chốt luôn!!-Minh Ngọc
-Mấy giờ mọi người sẽ hẹn ạ!
-21 giờ đi dù sau mai cũng là cuối tuần!!!-Châu Bắc
Mọi người vui vẻ đồng ý,cả 4 người cùng ăn cơm với nhau cảm thấy vô cùng thoải mái.Về phần cô ăn xong thì cũng sẽ về vì giờ làm việc của cô được giảm.Cô định là sẽ về nhưng lại nghĩ đến dì và Kim Mẫn nên đã ghé qua bệnh viện.
-Chị Hoa,mẹ của em đã tỉnh rồi sức khoẻ cũng ổn định hơn chị đừng lo nhé!-Kim Mẫn
-Dì như vậy tốt rồi,chị sẽ cố để dì được phẫu thuật sớm hơn.
Kim Mẫn nhìn cô mà xúc động,dù đứng cạnh cửa nhưng cô chẳng dám vào trong chỉ có thể nhìn qua tấm kính.Số tiền cô có trong thẻ tiết kiệm còn thiếu hơn một nửa mới có thể giúp dì.
-Sau này em đi làm sẽ trả lại cho chị,cảm ơn chị những lúc như thế này đã giúp đỡ gia đình em.
-Không cần đâu,chỉ mong là dì chấp nhận chị thôi.
-Mẹ em sẽ sớm nhận thấy được.
Trò chuyện với Kim Mẫn hồi lâu cô cũng yên tâm mà về lại nhà mình.Vừa chuyển đến chổ kia vài hôm cô đã thấy nhớ nơi này nhưng mà....đồ của cô trong nhà trống hết rồi.Ít ra chậu cây của cô vẫn còn sống sót,dù sau vẫn phải về nhà anh ta theo hợp đồng nên chậu cây này tiện chăm sóc chỉ có thể ở bên cạnh cô.Nhìn ngôi nhà trống cô bỗng nhớ đến Châu Lam.
Trương Lệ Hoa gọi Châu Lam
-Mình nghe đây!-Châu Lam
-Giọng cậu mệt mỏi vậy !
Cô bạn ấy thở dài rồi kể cả lịch trình dày đặc.
-Haizz đừng làm việc quá sức,cậu phải biết nghỉ ngơi đó.Nhớ phải ăn uống đầy đủ...
-Ah..Tiểu hoa nhỏ mình nhớ ra sắp có cuộc họp quan trọng mình tắt máy trước nha!
-Được được tạm biệt!
Tút tút tút
Cô thở hắt ra một hơi rồi ôm chậu cây nhỏ về nhà anh.Vào đến phòng khách cô đặt chậu cây yêu quý của mình lên bàn rồi đi vào bếp rửa tay,định bụng sẽ thử nấu món gì đó do bây giờ chẳng có ai ở nhà cả.Chú mèo Đậu Đậu đi vòng quanh dưới chân cô ý định nấu ăn bị sự đáng yêu của nó đá bay đi.Cô ôm chú mèo nhỏ nằm xuống sofa rồi đọc sách,tuy chỉ ngồi yên một chỗ nhưng nó không nhàm chán mà đi chổ khác ngược lại còn luôn vùi đầu vào lòng cô.Đọc được một lúc cô ngủ quên trên sofa lúc nào không hay,chú mèo nhỏ nhảy khỏi lòng cô mà đi dạo.
Khoảng 2 giờ trưa
Một tiếng động lớn đánh thức cô.
Tiếng rơi của thứ gì đó
Là tiếng vỡ đồ???.Nhìn qua đã thấy chậu cây của cô nằm dưới đất nhưng may là nó chưa vỡ,chỉ một ít đất bị rơi ra thôi.Nhìn sang lại thấy con mèo của bà.Cô dọn lại sạch sẽ rồi cũng ngáp ngắn ngáp dài đi lên lầu,vừa hay có tiếng mở cửa cô giật mình quay sang,do mắt nhắm mắt mở cô trượt chân mất thăng bằng may mà bám vào tường kịp lúc.
Người mở cửa là Trợ lí Tô bước vào là tổng giám đốc.
-Chào tổng giám đốc!-Trương Lệ Hoa
Anh ta chẳng thèm ngó cô một cái,cô cũng nhân cơ hội thấy không có việc gì nhanh chóng muốn chạy lên lầu trên.
-Qua đây!
Cô không tin vào tai mình từ từ xoay đầu hỏi
-Tôi..ạ?
-Là cô Trương đó-Trợ lí Tô
Bất mãn cô đem theo cơn buồn ngủ đi xuống phòng khách.Cô đứng kế anh,còn anh ta cởi áo vest ngồi trên sofa.
-Tối nay tôi có cuộc họp quan trọng có thể sẽ về trễ,nên cô Trương ở đây một mình cứ việc thoải mái cô không cần phải đợi tôi.
Cô cố gắng tỉnh táo gật đầu.
-Chậu cây này là của cô sao?
Cô gật đầu nhìn anh.Anh ta đưa cho Trợ lí Tô để ở kệ hoa phía đối diện.
-Chỗ đó có hơi..cao so với tôi!
-Sẽ có người chăm cô Trương đừng động tay vào là được.Hôm nay coi như ngày nghỉ của cô.
Cô cảm ơn tổng giám đốc,xong việc thì quay lưng đi về phòng cô sắp "sập nguồn" rồi nhưng ban nãy ngồi xong lại không muốn ngủ nữa...Bỗng nhớ ra việc chuẩn bị nấu ăn.Nhưng thật ngại quá anh ta đang ở phía dưới.Cô ôm một núi sách đi xuống.
Đến phía cầu thang có hơi khó khăn vì đống sách đó có phần nặng Trợ lí Tô thấy việc này liền ra hiệu với Lục Nghiêm Thành,anh ta đang xem các thông số gì đó phản ứng liền quay qua nhìn cô.Cô cảm giác được ánh mắt của anh nên quay sang hướng khác để phòng ngừa vận đen của mình.Bỗng cả đống sách bị anh ta lấy đi cô đứng nhìn với ánh mắt tò mò.
-Cô định làm gì với đống sách này vậy!
-Tôi định đem ra vườn để đọc... có được không?!
Anh ta không nói gì mà đem ra phía ngoài giúp cô,cô cũng cảm thấy anh ta có chút ga lăng đó chứ.