-Chị mời em tiểu Hoa.
Chị Giang rót đầy lại ly của cô.Lúc này cô khá say rồi liền vui vẻ đồng ý.
-Cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ em.
Nói xong hai người uống cạn ly.Mặt cô lúc này hai má ửng hồng rồi,Lâm Khải thấy vậy liền chuyển chủ đề để né rượu mời cho cô.
-Ở đây mọi người hoà thuận quá!em may mắn mới có thể được vào đội này đó!-Lâm Khải
Mọi người đều tán thành sự hoà thuận này,Châu Bắc kể một tràn chuyện xưa của ba người ở công ty.Rồi rót cho mọi người mời Lâm Khải một ly xem như chào mừng cậu.
-Được!xem như bốn người hai nam hai nữ sau này anh không cô đơn nữa,cạn ly
Mọi người cứ kể chuyện rồi uống riêng cô nhớ đến chuyện lúc nãy lòng có chút khó tả uống hơi nhiều một chút.Thấy vậy chị Mỹ Giang liền hỏi cô.
-Tiểu Hoa em có chuyện không vui sao?
-Đâu có chỉ là hôm nay mọi người cùng ăn uống như vậy em cảm thấy vui lắm.
Cô cười cười rồi quơ tay rõ là bộ dạng nửa dối nửa thật nhưng có điều mọi người hơi say rồi không ai để ý thấy,chỉ có Lâm Khải nhìn thấy bất thường thôi nhưng cũng không để bụng.
-Bây giờ chơi một trò chơi đi.Trò có hoặc không nếu ai không trả lời phải uống số lý theo thứ tự.-Châu Bắc
-Được!-Chị Mỹ Giang
Người đầu tiên được hỏi là anh Châu Bắc.
Câu hỏi do người cuối cùng đặt ra.
-Anh có bao giờ nói dối Quản lí Trần chưa?
Mọi người đều vui vẻ tò mò theo.
-C..có!
Cười đùa một tràn thì đến lượt anh Châu Bắc hỏi Minh Ngọc.
-Em có đang thích ai không!-Châu Bắc
Dù say nhưng Minh Ngọc rất kín miệng không trả lời mà vui vẻ uống hai ly bởi vì thứ tự của con bé là thứ hai.Mọi người ồ một tiếng rồi lại tiếp tục.
-Anh Lâm Khải có thích chị Lệ Hoa không?
Cô cũng bất ngờ với câu hỏi thẳng này của Minh Ngọc.
-Có!
Cả đám ồ lên trêu chọc.Nhanh chóng thay đổi không khí đến lượt Lâm Khải hỏi cô.
-Chị có đang thích ai không?
Câu hỏi này lại đúng tâm lý cô,đến cô còn chẳng biết thì làm sao mà trả lời.Hình phạt của cô là bốn ly rượu.Lúc uống xong tai nhỏ cô cũng đỏ lên rồi rõ là say mèm luôn.
-Chị Mỹ Giang!Chị có để ý ai trong công ty chưa!
Thôi luôn Chị Mỹ Giang nhận thêm năm ly nữa cuối cùng người say nhất là Chị Mỹ Giang và Trương Lệ Hoa.
Kết thúc ở đó mọi người chia nhau về dù sau cũng hơn 12 giờ rồi.Vì cùng đường nên ba người kia đã về chung.Riêng Lâm Khải lại muốn đưa cô về.
-Không sao mà!em cứ về đi ha
-Tối rồi nguy hiểm em đưa chị về cho.
Nói rồi hai người cùng taxi đi đến địa chỉ là căn biệt thự của Lục Nghiêm Thành.Do cô say quá nên Lâm Khải đỡ cô vào lần này cổng tự mở vì nhận diện gương mặt.Cậu ấy đỡ cô đến cửa thì Lục Nghiêm Thành nghe báo mở cổng nên ra xem.Trong mắt anh thì một thằng ranh con đang đỡ cô say đến không đứng vững,đột nhiên chân mày anh hơi cau lại.Nhanh chóng kéo cô về phía mình.Đầu cô đập mạnh vào người anh có vẻ khá đau.
-ah!-Trương Lệ Hoa
-Anh là ai vậy?-Lâm Khải
-Tôi hỏi cậu mới phải!
-Tôi là Lâm Khải đồng nghiệp mới của chị Trương đây.Hôm nay chị ấy uống hơi nhiều mà anh là anh của chị ấy nhỉ?
-Tôi là...bạn trai của cô ấy!cảm ơn cậu đã quan tâm.
Nghe xong Lâm Khải im lặng thoáng hơi buồn rời đi,anh cũng đóng cửa không tiễn người.
Anh đỡ cô ngồi vào sofa rồi sang bếp pha ít nước giải rượu.Cô say rồi chẳng chịu yên được,ném cả túi xách trên sofa rồi loạng choạng đi lên cầu thang.Anh nghe tiếng bước đi của cô liền quay qua,anh đi đến kéo cô đứng lại.
-Đừng làm loạn nữa!
-Hở?buông tay ra...anh là ai vậy?
Mặt cô tỏ vẻ khó chịu muốn hắt tay anh ra.Anh thở dài buông tay ra muốn xem cô sẽ làm gì.Cô nhìn anh chằm chằm rồi ngồi xuống bậc thang không đi nữa,rõ là tỏ vẻ ăn vạ.Gương mặt đỏ hồng mắt thì lúc nhắm lúc mở bộ dạng này trông không ngốc thì thôi luôn.
Thấy cô có vẻ ngồi yên anh lấy ly nước giải rượu lại chỗ cô.Hình như cô nhận ra anh rồi,mặt có vẻ không thích.
-Mau uống một ít đi,cô say như vậy rồi!
Anh bất lực phải ngồi xuống trước cô dùng giọng điệu dịu dàng dụ dỗ cô.Nhưng mà cô chê ra mặt,né nước mà anh đưa bĩu môi quay đi.
-Hoa Hoa!
Cô quay sang nhìn anh
-Anh trả lời tôi 2 câu hỏi nhé!tôi uống
Anh im lặng như ngầm đồng ý nên cô bắt đầu hỏi.
-Anh...đã từng yêu ai chưa?
-Chưa từng!
Cô suy nghĩ câu hỏi thứ hai.
-Sống chung với một cô gái nào đó!
Anh hơi tỏ vẻ suy nghĩ muốn trêu cô để cô đợi.
-này mau trả lời tôi đi!Lục Nghiêm Thành!
-Cô là người đầu tiên!
Cô hơi ngơ ra nhìn anh,anh lại đưa ly nước đó đến trước mặt cô.Cô suy nghĩ gì đó rồi lại giả vờ ôm bụng.
-Bụng tôi đau quá không uống được đâu hề hề! Tôi nhường anh nhé Lục tổng!
Anh cũng khá quen sự nói dối dở tệ này của cô rồi.