Khoảng Cách Giữa Anh Và Em

Chương 27: Ngủ cùng?


Cô thức giấc trước anh,cảm thấy anh đúng là không còn nóng nữa ,cô bây giờ không ngủ nổi nữa cần được ra ngoài.Tỉnh giấc rồi cô mới nhận ra tay anh chạm hẳn vào eo cô chứ không phải áo của cô,đụng chạm da thịt rồi.

-Lục Nghiêm Thành!anh mau dậy cho tôi.

Cô dùng hết sức mình đẩy anh ra,dù gì ngủ cũng đủ rồi cô không phải sợ.

Mấy giờ rồi?Hơn tám giờ rồi anh còn không mau dậy đi.Xác định được thời gian rồi anh mới buông cho cô đi,rồi anh ta cũng ngồi dậy kéo rèm cửa.Cô thì lấy điện thoại rồi mở cửa phòng anh chạy ra.

-Lục Tổng anh..cô Trương??

Trợ lí Tô tại sao lại xuất hiện lúc này chứ, không lẽ bị anh ta hiểu lầm rồi.Cô nhanh chóng chào rồi chạy về phòng mình.

-Hai người ngủ cùng sao??

Lục Nghiêm Thành nhìn anh ta không trả lời mà bàn sang chuyện khác.

Hôm nay có việc gì sao?A,là bà muốn anh đến đón vào lúc 8 giờ 30 hôm nay, anh thay đồ đi tôi sẽ chuẩn bị xe trước.Trợ lí Tô rời đi anh cũng chuẩn bị rồi nhanh có mặt ở phòng khác. Cô vẫn đang làm gì đó trên phòng,chưa gặp mặt.

-Đi thôi.

Nói rồi hai người kia nhanh chóng đến sân bay,cô lúc này nhận được điện thoại của Lâm Khải liền xuống lần nhận bánh.

Cảm ơn em,làm phiền rồi.Không sao là chị em mà chị đừng khách sáo như vậy!Chị dùng thử nha em về trước đây!Về cẩn thận nhaCô vào trong liền đặt ra dĩa muốn chia sẻ với anh một ít, thế là cô cầm dĩa bánh lên phòng anh.



-tổng giám đốc!

Cô gõ mãi cũng không nghe tiếng động nào phản hồi. Liền nhớ lại lúc nảy là Trợ lí Tô chắc anh có việc bận đi mất rồi.

Cô ngồi ở phía bếp ăn thử một chút.

-wow!đỉnh thật đó

Cô vừa ăn vừa đọc sách vô cùng thư giản.Sách có nói về một nơi du lịch phong cảnh rất đẹp cô dự định sẽ đợi

Châu Lam về cùng đi thử.Dạo này cậu ấy đi công tác liên lạc có chút không tiện lắm nên cô chỉ hỏi về thời gian quay về rồi không làm phiền nữa.Quay sang lướt tin tức một chút thì có xe chạy vào cổng,cô nhìn thấy liền xe của anh liền ra đón.

Bước xuống còn có Bà nội.Cô vừa nhớ ra bà nói là hôm nay sẽ về mà quên mất.

-Tiểu Hoa, lại đây lại đây.

Vừa ngồi xuống sofa bà đã gọi cô ngồi gần mình.

-Da?

Bà nội đem ra một túi quà lớn,vòng tay,nhẫn,đồ trang sức khoảng vài bộ.

ai ya bà à thứ này đắt tiền quá rồi.Con là cháu dâu nhà này rồi không nhận không được ha, Trợ lí Tô mau, đem sang kia đi!Bà nắm lấy tay cô,ngồi tâm sự kể chuyện rất nhiều,anh ta dường như tàn hình vậy chỉ ngồi gần đó thôi.



-Hai đứa ngủ chung rồi nhỉ?

Chuyện này không phải anh ta nói đó chứ,cô nhìn sang Lục Nghiêm Thành anh ta liền lắc đầu,vậy chắc chắn là

Trợ lí Tô có khi nào từ anh ta hiểu lầm lại kể sang bà nghe không, lo suy nghĩ hồi lâu cô mới trả lời được.

À...bà ơi là con để quên đồ,ờm...Ay da không sao,dù sau cũng sẽ về một nhà cứ thoải mái ha bà nghĩ là hai đứa nên ở chung như vậy mới gắn kết tình cảm sau này cứ phát huy không sao không sao.Không phải như bà nghĩ đâu, thật ra là vì Lục Nghiêm Thành anh ấy bị sốt cho nên con chỉ sang chăm sóc thôi ạ.Bà ồ một tiếng rồi ủ rũ nói.

-Tiểu Hoa có chuyện này bà muốn nói với con một chút...thật ra bà nội thấy hai đứa hơi có khoảng cách, có phải là con với tiếu Lục nhà bà có chuyện gì không?

Thôi rồi cô không biết phải trả lời thế nào trông mặt bà buồn như vậy lại khiến cô có chút lúng túng.

con...bà nội thật ra..conBà nội à tụi con không có chuyện gì hết chẳng qua mỗi người mỗi kiểu thể thiện tình yêu của mình chỉ cần hai người có thể hiểu là được.Lục Nghiêm Thành cứu vớt cô một mạng,cô cũng liền đồng tình gật đầu với anh.

Cô liền bỏ chuyện đó sang một bên lấy bánh của Lâm Khải đem đến cho mọi người nếm thử. Người tổng giám đốc kia chỉ liếc mắt một cái không thèm đụng đến.

Bà về rồi vậy chuyện làm việc con không cần làm ở nhà nữa có thể đến công ty không?Tiểu Lục bà đã không nói nó nữa, con coi vậy mà cũng là cuồng công việc. Được cứ tự do điBà cười nói mắng yêu cô nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô.Cô vui vẻ đút bánh cho bà,không gian náo nhiệt hơn rồi.

À Nghiêm Thành vài hôm nữa chị họ của con về nước lo chuẩn bị đấy nhé!Vâng.Đến trưa thì bà đã về lại chỉ còn cô và anh.

Cô ngồi ở sân vườn làm việc,vừa lúc Châu Lam gửi tin nhắn vào laptop của cô.

Tiểu Hoa nhỏ tối nay mình về rồi cậu nhớ đến đón nhé. 19h45p sân bay cũ.Nhất định sẽ đến.Cô có vui mừng vì Châu Lam đã về nhưng cũng có chút lo lắng,bởi vì cô sớm đã không nói rõ tình hình của mình hiện tại,nếu cậu ấy về nhà đồ đạc của cô chẳng còn nữa không biết có thể giải thích được hay không, nếu nói ra không biết có lộ hết chuyện.