Khoảng Cách Giữa Anh Và Em

Chương 36: Anh sợ em đánh chết anh


Châu Lam vừa đến cô chạy xuống đại sảnh lấy thẻ của mình cho cậu ấy vào. Kéo cả ngọn lửa phía sau định đi thẳng vào phòng tổng giám đốc may mà cô kịp kéo sang phòng của mình.

-Khoan đã,cậu nói cho mình biết chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy.

Tóm lại là cậu ấy phát hiện tin nhắn của một người con gái khác gửi cho Lý Kiệm còn có quà giao đến tận nơi ghi chú còn thể hiện tình cảm,khi nói với anh ấy lại trốn tránh đến đây.

Cô nghe bạn thân của mình bị lừa dối cũng đồng tình,từ một ngọn lửa bây giờ chia đôi rồi.

Cô gõ cửa phòng của anh Trợ lí Tô liền mở cửa cô nhanh chân đi đến chỗ anh.

-Nghiêm Thành,Châu Lam đến tìm bạn chí cốt của anh.

Nghe đến đây anh ta lâm vào thế khó rồi,Lý Kiệm vẫn đang trốn sau sofa vậy mà Châu Lam đã đến cửa rồi. Anh ta định ôm cô lại bị gạt tay ra, mặt hiện lên vẻ khó hiểu.

Anh bao che cho người đó sao?Chuyện anh chưa nắm rõ tạm thời không giao người được,nhưng đâu phải là anh làm gì có lỗi với em sao bây giờ anh cũng dính đạn vậy?Vậy được rồi, tài liệu em đã giải quyết xong có thể tan ca sớm một chút không?Nhận được sự đồng ý cô liền quay đi ra đến cửa đã thấy Châu Lam đợi cô,cô lắc đầu ra hiệu. Cô lấy túi của mình đi sang quán cà phê gần đó cùng bàn chuyện với Châu Lam.Đến khoảng trưa thì cùng tham gia vào kế hoạch của

Chị Mỹ Giang cùng với Châu Bắc và Lâm Khải.

Cô và Châu Lam tắt thông báo liên lạc từ hai người họ,đến gần tối cô trở về nhà cũ thay đồ rồi cùng tiến hành kế hoạch.

Hai con người kia điện cháy máy gần cả trăm cuộc không thấy trả lời,Lý Kiệm cũng đợi cô bình tĩnh rồi giải thích nhưng bây giờ không biết đã ở đâu.

Mọi người mở tiệc mời Giám đốc Ôn đến.Cô ngồi giữa Châu Lam và Lâm Khải, Khi mọi người bắt đầu rót rượu thì tiểu công chúa Minh Ngọc xuất hiện với bộ váy trắng trong tiếng cổ vũ của mọi người.Đến cao trào buổi tiệc khi mọi người dần say rồi,cô đại diện rót rượu mời mọi người sau đó chuyển vòng sang cho Minh Ngọc.Mượn rượu tỏ tình,Minh Ngọc thẳng thắn nói ra tình cảm với Giám đốc Ôn anh ta cũng nói ra quan điểm của mình.



Minh Ngọc thất bại rồi con bé buồn không tả nổi.Châu Bắc thì đưa Giám đốc Ôn về chỉ còn lại vài người an ủi.

-Chị cảm thấy như vậy cũng tốt,có câu trả lời rồi.

Thế là cả đám uống rượu trò chuyện với nhau,cô vì được Minh Ngọc đặc biệt mời liên tục sớm đã say rồi.Lâm Khải và Châu Lam cùng nhau bàn sang chuyện khác để Minh Ngọc không còn buồn nữa.

Một lúc sau Lục Nghiêm Thành điều tra được vị trí liền còn mặt cùng với Lý Kiệm. Bước vào trong đã thấy hai người đều ở đây.Lý Kiệm kéo Châu Lam ra ngoài nói chuyện.Trương Lệ Hoa vừa thấy anh đến đã cười ngốc ra rồi,sự lo lắng cho cô bây giờ pha thêm tức giận rồi. Anh ta thuyết phục cô rời đi,ra đến ngoài hình như cô nhận thấy anh giận rồi.

Châu Lam chỉ có ít rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo.

-Buông ra anh làm tôi đau đó!

Lý Kiệm khóc không ra nước mắt giải thích đầu đuôi với cô.

Tại sao lúc đầu anh không nói rõ ràng như vậy trốn tránh làm gì chứ.Anh sợ em đánh chết anh.Thấy Châu Lam không còn giận nữa anh ta liền đến lấy lòng cô.

-Được rồi về thôi.

Cô nhất quyết không chịu về cùng anh.

-Lệ Hoa em...

Anh vừa lớn tiếng liền dừng lại,cô nhìn anh rồi tự mình đi về.Để túi của cô lên xe anh ra hiệu cho Trợ lí Tô quay về còn bản thân đi theo cô.



Đi được một chút cô cũng ngồi xổm xuống.

Sao vậy? em bị đau ở đâu hả?BuồnAnh nhìn cô chẳng khác gì trẻ con,hai má đỏ hồng mắt thì long lanh sắp khóc rồi.Thấy vậy anh cũng ngồi xuống nói chuyện với cô.

Tại sao lại buồn rồi,kể anh nghe xem?Anh..anh đáng sợ quá rồi,hung dữ với em.Anh vừa xin lỗi vừa phải an ủi cô lấy áo khoác của mình choàng cho cô. Sau đó cõng cô đi bộ về nhà.

Sau em lại không nghe điện thoại?Không muốn.Vậy sao lại uống nhiều như này đây.Minh Ngọc mời em.Sau đó cô kể chuyện cho anh nghe mặc dù vài chữ cô nói không thể nghe được anh vẫn chăm chú lắng nghe xem cô người yêu nhỏ của mình đang luyên thuyên cái gì.

-Sau đó...sau đó thì....

Cô kể được một lúc đã ngủ gục trên vai anh,thấy cô im lặng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

-Quậy đủ rồi.

Đặt cô xuống giường ngủ,anh sang phòng làm việc được một lúc thì cô mở cửa đi vào. Đi đến chỗ anh nhưng mắt thì mở không lên rồi.Anh đang ngồi xử lí công việc thì cô đến leo lên người anh nằm ngủ như mộng du vậy.

-Sao vậy?

Anh vỗ vỗ lưng của cô,đáp lại anh cô chỉ lắc đầu rồi ôm choàng lấy cổ anh.Lục Nghiêm Thành thấy vậy xử lý nhanh công việc để quay về phòng ngủ.

-Nghiêm Thành,đi ngủ!

Cô dụi mắt quay sang đã bị ánh sáng máy tính làm cho chói mắt, liền dụi vào vai anh.