Cô có một món đồ được gửi mật danh,nhận lấy chiếc hộp từ Du Minh-người vệ sĩ cấp cao của Lục gia.
Anh đi đến cùng xem cômở ra,bn trong là một chiếc vòng tay bé được khắc tên cô.Vừa thấy nó cô lập tức chết lặng.
Quay lại lúc cô còn ở trại mồ côi, đồng hành cùng cô luôn có một người anh trai tên Lập Tân,lúc cô luôn tách mình với những bạn khác chính anh là người đến bên kết bạn với cô, luôn ở bên cô khoảng thời gian đó, vị trí của anh ta đối với cô vô cùng to lớn,chính là người mà cô không bao giờ quên được.Có thể nói một phần lạc quan của cô bây giờ là nhờ sự giúp đỡ của người này.Nhưng sau khi bố mẹ ruột tìm lại Lập Tân hai người đã dùng chiếc vòng tay nhỏ này làm vật kỉ niệm cho những năm tháng ở trại mổ côi.Sau một thời gian cô không còn nghe tin tức về anh nhiều người còn đồn đoán anh ta đã chết,cho nên đến khi cô lớn lên và rời xa nơi đó vẫn luôn nghĩ anh thật sự đã không còn nữa.
-Em sao vậy?
Em sao vậy?Lập..Lập Tân anh ấy vẫn còn sống..Nghe cô nhắc đến tên của một người con trai khác anh liền tò mò không biết cái tên đó là gì của cô.Nhìn chiếc vòng khắc tên cô,anh liền suy nghĩ đến người mà cô "từng quen", bất giá có chút cảnh giác với cái tên Lập Tân này.
-Lập Tân? người này là ai vậy?
Vừa nãy cô vô tình lỡ lời,nghe đến câu hổ này của anh cô chỉ biết lãnh tránh sợ anh hiểu quá xa.Vẻ ngoài có lẻ anh không tò mò nữa nhưng bên trong lòng có lẻ đang rất đấu trí.Cô giữ lại chiếc vòng tay vô cùng kĩ càng,chạy nhanh lên phòng mình đặt nó cạnh chiếc có khắc tên người kia,Lệ Hoa vô cùng vui mừng cảm giác mất mát như được biến mất một phần.
Từ ngoài khe cửa anh đã nhìn ra những việc này của cô,chỉ là hai chiếc vòng tay cạnh nhau và cái tên Lập Tân kia càng khiến anh hiểu lầm thành thanh mai trúc mã của cô.
Chiều hôm đó,cơn sốt của Nghiêm Thành cũng đã hết,nhưng vẻ mặt anh có vẻ không được vui.Trên bàn ăn không nói gì càng khiến cô cảm giác rất lạ.
-Anh vẫn chưa thấy khoẻ sao?
Cô đưa tay định sờ thử nhiệt độ cho anh,nhưng anh chỉ cầm tay cô ngăn lại.
-Không có.
Lệ Hoa thật sự cảm thấy anh đang rất kì lạ sợ anh bệnh nhưng không nói với cô nữa nên tạm thời gát đũa,đi đến chỗ anh.
-Em thấy anh rất kì lạ, hình như là có gì đó không nói với em,đúng không?
Tưởng anh đang ăn vạ với cô,nên có chút muốn đùa với anh. Khi anh vừa quay sang nhìn cô thì chuông điện thoại lại vang lên.
Là việc ở công ty có chút trục trặc gì đó,cô chỉ nghe được một chút vì anh đã đi sang chỗ khác.Cô kéo chiếc ghế cạnh anh ngồi chờ đợi .Nhưng khi quay lại Nghiêm Thành chỉ trả lời rằng không có gì giấu cô,cô tự hỏi tại sao anh không dám nhìn vào mắt cô nữa.
Nghiêm Thành....Lệ Hoa,chút nữa anh cần ra ngoài một chút chắc là khi về sẽ khá muộn em không cần đợi anh, cứ ngủ sớm nhé.Anh vừa mới hết bệnh mà.Trước vẻ lo lắng của Lệ Hoa anh chỉ biết an ủi rằng mình đã khỏe rồi nhất định sẽ giữ lời hứa với cô.Nhìn anh mỉm cười với mình tâm trạng cô cũng đã thấy yên tâm phần nào.
Nhìn chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng lớn,ánh mắt cô có chút buồn bã từ nãy không bộc lộ trước anh.Vì từ lúc nãy cô luôn cảm giác anh có gì đó rất lạ điều đó khiến cô thấy mình như bị tách ra. Sớm thì khoảng cách địa vị hai người trên thực tế rất xa cách nhưng trong lòng cô thì luôn ngược lại bởi sự ân cần của anh và cả mối quan hệ của hai người,nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình cô càng nhớ đến những sự chăm sóc của anh, nhìn lại biểu hiện khi nãy là hai thái cực khác nhau.Ý nghĩ ngang qua "anh hối hận rồi?hay cô làm gì sai rồi?"
-Nhưng tại sao lại không thể nói...
Trong căn nhà rộng lớn nhưng chỉ còn cô,ngồi bên cửa sổ với những tấm kính màu lấp lánh rực rỡ khi có ánh sáng chiếu vào nhưng cô chỉ im lặng nhìn vào chiếc nhẫn anh trao cho cô đêm hôm đó.Giá trị chắc chắn cô không muốn hỏi đến,chỉ cần nhìn vào độ trong suốt của viên chủ có thể thấy nó vô cùng đắc đỏ.
Cô mở điện thoại nhưng không biết nên nhắn gì cho anh,sợ sẽ làm phiền nhưng cũng sợ anh biết cô chưa ngủ.
Châu Lam gọi đến
-Lệ Hoa cậu vẫn chưa ngủ nhỉ?
Châu Lam hôm nay cũng không ngủ được, muốn tìm cô đi dạo một chút. Tâm trạng cũng đang phức tạp cô nhanh chóng có mặt ở công viên cũ vắng vê nơi hai người luôn thích đến những lúc như này.
Ngồi cạnh hồ nước lớn,trên bãi cỏ xanh có chút gió thổi qua không gian rất yên tĩnh mặc dù ở cạnh nơi nhộn nhịp. Trong lúc nghe Châu Lam tâm sự,cô đang đấu trí không biết nên nói chuyện nào trước cho đúng, lo lắng khiến cô đổ cả mồ hôi lạnh.