Khoảng Cách Giữa Anh Và Em

Chương 54: Vườn hoa,trà


Nếu không ngồi cùng Lục Nghiêm Thành cô chắc chắn sẽ khiêu chiến với cậu ta,anh giảng hòà cho hai người tiếp tục vỗ béo cô,cũng muốn giúp cậu bạn của mình một chút,kéo cô lại nhường sân cho cậu ta.

-Đừng tranh nhau chứ,Lệ Hoa để anh gắp cho em mau dùng bữa đi.

Sau bữa ăn đầy tình cảm,tối đó bốn người họ cùng vợ chồng chủ homestay ngồi ngắm sao ngoài khu vườn của họ.Cả bầu trời rộng lớn lấp lánh đầy những vì sao đẹp đẽ,một vài tiếng dế kèm theo chút gió tạo nên tiếng lao xao của cây cỏ xung quanh,không khí trong lành và mát mẻ cả một không gian yên bình hiếm khi được tận hưởng. Bà chủ giới thiệu văn hoá ở đây,các lễ hội thả đèn,cầu nguyện,múa truyền thống,...May mắn cho bốn người bởi một vài ngày tới có lễ hội cậu nguyện ở cây cố thụ của làng.

-Các cô cậu đây có thể đến đó cầu nguyện,cây cổ thụ đó đã ở đây lâu năm rồi, không biết có phải thật sự hiệu quả không nhưng cũng không ít người có thêm niềm tin và thực hiện được ước nguyện của họ sau khi cầu nguyện dưới tán cây cổ thụ.

Hai ngày nữa lễ hội đó diễn ra,nhưng theo lời bà chủ nói chuyện cầu nguyện này thường không cố định về ngày,bởi lễ hội nhờ vào lượng khách đến cầu nguyện, ngày diễn ra hằng năm đều được công bố theo quyết định của số đông các vị khách hằng năm.

Nghe kể về chuyện tình yêu và cách họ nói chuyện với nhau, mọi người đều có thể thấy hai người họ là cặp đôi hạnh phúc mà nhiều người mong ước.

-Ở thành phố lớn mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, lôi con người ta phải gấp gáp.Nhìn các cô cậu đây, có lẽ là người thành công cả,chắc hẳn đều cần những phút giây như thế này.

Những lời nói từ người đi trước vô cùng đúng đắn,cả ông chủ cũng có vô số lời khuyên cho bọn họ,thật sự thân thiết nhanh chóng như người chú dì rồi.

Tối hôm đó, hai cô bạn thân nằm cạnh nhau nói chuyện rất nhiều.Kể từ những chuyện công sở đến tình yêu của họ,cứ tiếp tục đến khi cả hai người ngủ quên đi.

Phía hai người đàn ông kia lại khác, tuy nói là cùng hai cô đến tham quan ngắm cảnh nhưng công việc vẫn phải xử

I.

Chuyện nhà họ Giang cậu định thế nào?Bằng chứng bây giờ đủ để tố cáo bọn họ,có điều ông ta vẫn đang suy tính gì đó cho nên tôi vẫn muốn đợi xem một chút.Lý Kiệm nhìn người bạn của mình,đối với chuyện tình cảm và chuyện kinh doanh quả thật thái độ hoàn toàn khác biệt. Lục thị nổi tiếng trong giới kinh doanh và đầu tư,bởi cách làm việc nghiêm khắc,chắc chắn,ra tay không chừa lại đường lui cho đối thủ,vị trí bây giờ có thể đứng xem ra bọn họ thật sự đều được rèn luyện để giành lấy.

Sáng sớm hôm sau,cả bốn người đã có mặt đầy đủ ở vườn trà xanh. Các tầng trà xanh được trồng dưới ánh nắng sớm nhìn rất đẹp mắt,mọi người đang thu hoạch thành từng nhóm nhỏ,có lẽ đã sớm có mặt ở đây,cô đi đến trước một nhóm các cô đang thu hoạch,hỏi thử có thể phụ một chút không, nhận được sự đồng ý của mọi người, cả bọn được hướng dẫn nhiệt tình sau đó nhanh chóng vào việc.

Nhìn hai người đàn ông kia dằn vặt với những lá trà khiến cho Lệ Hoa và Châu Lam không nhìn nổi,đuổi họ ra cầm túi đựng.



-Thật là,nếu cậu để hai người bọn họ tiếp tục hái trà thì đợt thu hoạch này nên trồng cây mới rồi.

Một câu nói của Châu Lam khiến mọi người kể cả cô đều cười lên một đợt.

Sau khi thu hoạch xong mọi người cùng chụp ảnh lưu lại kỉ niệm.

Trở về homestay khi cả người khá mệt mỏi nhưng cảm thấy rất sảng khoái,dùng bữa sáng tại đây mọi người cùng nghỉ ngơi trước khi tiếp tục dạo chơi.

Hôm nay bọn họ đi theo hướng của Lý Kiệm đến một vùng trồng đầy những bông hoa được bán ở phía phiên chợ Giữa ngã ba là một đường lên núi,còn lại đến vườn hoa dài theo đường đi của họ.

-wa~đẹp thật đó

Gió thổi qua kéo theo cả hương hoa đến,khắp nơi ở đây đều toả hương thơm.Lý Kiệm sợ cô tranh nên đã kéo

Châu Lam đi trước.

Ở đây yên bình quá rồi.Tiểu Châu, mau nhìn qua đây.Hai người họ lưu đầy ảnh kỉ niệm vẫn không đủ,suốt cả ngày Lý Kiệm luôn chụp lại hình ảnh cô người yêu của mình.Bọn họ có thời gian rảnh đều quấn lấy nhau,đi công tác cả hai đều cùng nhau, mỗi chuyến đi đều có thời gian riêng châm thêm cho tình yêu này.

Mặc dù có phần khác với Lý Kiệm và cô bạn thân của mình,Lệ Hoa và Lục Nghiêm Thành có cách yêu riêng, có phần trầm hơn nhưng vẫn có thể nói họ vẫn là đang hạnh phúc. Cả hai nắm chặt lấy tay nhau bước đi trên con đường tỏả hương hoa.

-Lục Nghiêm Thành...

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng gọi mình,anh nhìn xuống vẻ mặt lúc này của cô.

Thật sự em vẫn không tin được!Hửm?Cả hai người đứng lại, anh nhìn kĩ người con gái trước mắt,cô nhìn đôi tay đang đan vào nhau của họ.

-Chỉ là tình cờ lại có thể trở thành mối quan hệ này.