Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 1: Món Quà Bất Ngờ


Tại sân bay Thượng Hải người tấp nập qua lại, Tống Từ Niên mặc chiếc váy hồng xinh đẹp, tươi tắn kéo vali đi tìm người thân trong đám người, hôm nay là ngày cô vừa đi du học về nước, đã 2 năm không về nên cô rất mong chờ gặp lại người thân, đặc biệt là người trúc mã của cô.

Khi vừa kéo vali ra ngoài để gặp được một bóng dáng quen thuộc, cô đang muốn vẫy tay gọi anh thì bên cạnh anh ta lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp làm động tác chào của cô cứng lại nụ cười cũng tắt dần.

- Niên Niên, em về rồi. - Lý Hàn vui vẻ kéo cô gái bên cạnh đến đón cô.

Vâng, đây chính là người thanh mai trúc mã của cô, 2 năm không gặp trông anh ta vẫn đẹp trai và tỏa sáng như trước đây chỉ có điều khác biệt là hiện giờ bên cạnh anh ta đã xuất hiện thêm một bóng hình xinh đẹp, cô chỉ có thể gượng cười cố gắng tỏ ra vui vẻ đến chào anh ta.

- Anh Lý Hàn, đã lâu Không gặp!

- Niên Niên, 2 năm không gặp trông bây giờ em đã trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều rồi.

- Thật ra cũng không quá thay đổi đâu, ngược lại là anh, cô gái này là ai vậy? - cô hơi liếc nhìn cô gái bên cạnh anh thôi.

- À, quên giới thiệu với em, đây là Vân Sương, là bạn gái của anh. - khi nói ra câu này vẻ mặt anh ta trông rất hạnh phúc và tự hào.

Nhưng vẻ mặt hạnh phúc này lại như cứa vào tim cô, mặc dù hai người là thanh mai trúc mã nhưng từ nhỏ đã có hôn ước giữa hai nhà Lý và Tống gia, anh ta cũng đã hứa đợi hai người trưởng thành sẽ kết hôn nhưng giờ anh ta lại phá vỡ lời hứa và có bạn gái, còn lấy vẻ mặt hạnh phúc đó để khoe với cô.

- Chào em, chị là Phó Vân Sương, Vân có nghĩa là nhẹ nhàng như đám mây, Sương trong thuần khiết và trong trẻo, chị là bạn gái của Lý Hàn, chị đã nghe A Hàn nói nhiều về em, cô em gái thanh mai của anh ấy. - Phó Vân Sương , vui vẻ kéo lấy tay Lý Hàn như muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt cô.

- À, chào chị Vân Sương, em là Tống Từ Niên vừa mới đi du học 2 năm về, nhưng mà phải công nhận tình cảm của hai người khăng khít thật đó, ở nơi đông người vẫn thể hiện tình cảm được. - cô chỉ cười nhẹ đáp cho có lệ.

Hình như hai người đó nhận ra người xung quanh đang nhìn mình nên cũng buông ra.

- Cô chú Tống rất nhớ em đó, bây giờ họ đang ở nhà chuẩn bị bữa tiệc chào đón em về nhà, chúng ta về thôi. - anh ta tiến lên giúp cô xách vali, còn Phó Vân Sương vẫn luôn kè kè bên cạnh anh ta, giống như sợ tách ra thì anh ta chạy mất vậy.



Cô ngồi lên xe anh ta, ngồi trên ghế sau nhìn Phó Vân Sương ngồi ở ghế phụ vẫn luôn ríu rít nói chuyện vui vẻ, cô mới nhận ra trước đây Lý Hàn vẫn luôn nói rất thích những cô gái vui tươi năng động như vậy, cũng vì vậy anh ta đã nói cô luôn luôn hoạt bát vui vẻ nên anh ta mới thích cô nhưng bây giờ cô mới nhận ra không phải chỉ có mình mới có thể mang lại cảm giác vui tươi hoạt bát đó, mà Phó Vân Sương cũng có thể.

Sau khi chạy một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nhà của cô, cô vui vẻ chạy vào nhà ôm lấy mẹ.

- Cha, mẹ con về rồi!

- Tiểu Niên. - mẹ cô bất ngờ quay sang ôm lấy cô mừng rỡ.

- Niên Niên, con chỉ nhớ mẹ thôi sao? - cha cô ở một bên bỏ tờ báo xuống nhìn về phía cô trách yêu.

- Sao có thể được? Con nhớ cả hai người mà. - nói xong cô chạy về phía cha mình ôm ông một cái.

- Cái con bé này đã lớn rồi mà cứ như con nít vậy. - mẹ cô miệng trách yêu nhưng trên mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ.

- Ở trước mặt hai người thì con mãi mãi là một đứa con nít.

- Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon, con mau tắm rửa rồi xuống đây ăn.

- Vâng mẹ. - cô vui vẻ kéo vali lên phòng mình, mở ra căn phòng đã 2 năm không ở, nó vẫn sạch tươm tất, chỗ nào ra chỗ đó không có gì thay đổi, có vẻ mẹ đã chuẩn bị rất kỹ trước khi cô về.

Cô vui vẻ lấy đồ trong vali cất vào tủ và đi tắm, sau khi xong cô đi xuống nhà thì đã thấy mẹ dọn hết đồ ăn ra bàn chỉ chờ cô xuống.

- Chúng ta ăn thôi. - cô vui vẻ ngồi đối diện cha mẹ.



- Hôm nay mẹ toàn làm những món con thích ăn nhiều vào. - bà vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô.

- Cảm ơn mẹ.

Cả gia đình vừa ăn vừa cười nói, sau khi dùng bữa, vẻ mặt vui vẻ của mẹ cô cũng tắt dần, nhìn cô ấp úng nói.

- Hôm nay Lý Hàn đi rước con, có lẽ con cũng biết rồi, cô gái bên cạnh thằng bé, tên là gì ấy nhỉ?

- Phó Vân Sương ạ.

- À phải, chính là cô gái đó, không biết hai đứa nó quen biết như thế nào bây giờ thằng bé lại nói mình có bạn gái, mặc kệ hôn ước giữa hai nhà, cha mẹ thằng bé cũng không đồng ý với chuyện này, con cảm thấy sao? - mẹ cô thăm dò nhìn cô.

- Hôn ước này dù do hai nhà lập nên nhưng quyết định là ở con và Lý Hàn xem có hợp nhau không, nếu anh ấy đã có bạn gái thì cũng không cần gượng ép, con sẽ nói chuyện này với chú và dì, mẹ đừng bận tâm quá nhiều.

- Nhưng con thật sự buông bỏ được sao? Không phải từ nhỏ con rất thích thằng bé sao? Mẹ chỉ là lo lắng cho con mất ăn mất ngủ vì chuyện này.

- Vậy thì mẹ xem thường con gái mẹ rồi, con không tệ đến vậy đâu. - cô mỉm cười cho mẹ mình an tâm, nhưng bàn tay dấu dưới bàn run rẩy siết chặt.

- Vậy thì mẹ yên tâm rồi, phải rồi con có muốn ăn điểm tâm không để mẹ đi làm.

- Không ạ, con muốn lên phòng nghỉ ngơi, cha mẹ cứ ăn đi. - cô im lặng bỏ lên phòng mình.

Ba mẹ cô thấy vậy chỉ có thể thở dài, bọn họ là cha mẹ cô sao có thể không hiểu được tính cách con gái mình, miệng cô nói không sao nhưng sao có thể không sao được, cô thích Lý Hàn từ nhỏ lúc nào cũng đi theo hắn như một cái đuôi bây giờ vừa đi du học trở về lại phát hiện hắn có bạn gái sao có thể không buồn.

Cô đi lên phòng đóng cửa lại lấy những tấm ảnh cô và anh ta từng chụp chung và những món đồ anh ta tặng cô đều cất hết vào một chiếc hộp bỏ qua một bên, có lẽ bây giờ cô nên tỏ ra luỵ tình một chút vì dù sao thanh mai trúc mã mà cô thích từ nhỏ đã có tình yêu mới nhưng không hiểu sao cô chỉ có chút thất vọng và mất mát, giống như mất đi mất đi món đồ mà mình rất yêu thích vậy, nếu Lý Hàn thật sự thích cô gái kia thì cô sẽ chúc phúc cho bọn họ dù cô cũng không thích cô gái kia lắm.