Trong lúc ăn cô chỉ cắm đầu ăn để giảm bớt căng thẳng, lâu lâu nhìn anh một cái nhưng lập tức thu lại tầm mắt.
- Nếu cậu cứ nhìn tôi hoài như vậy thì không thể ăn hết phần ăn của mình được đâu. - anh nhắc nhở cô, mà tiếp tục ăn.
Bị ảnh nói trúng tim đen nên cô hơi giật mình tiếp tục ăn phần của mình nhưng hiếm có cơ hội được ngồi cạnh anh nên cô cũng muốn tạo một chút ấn tượng.
- Tôi tên là Tống Từ Niên, mặc dù hôm nay chúng ta mới gặp nhưng sau này sẽ ngồi cùng bàn nên mong cậu giúp đỡ. - cô nói xong thì khẽ quan sát anh.
Anh hình như có chút suy tư, mím môi nhẹ rồi nhìn cô, bất ngờ chạm mắt với anh làm tim cô đập có chút nhanh, ánh mắt cô bối rối nhìn xung quanh nhưng câu sau của anh đã dập tắt cảm xúc nhất thời này của cô.
- Tôi không giỏi giúp đỡ người khác, cậu vẫn nên nhờ người khác đi.
- À, vậy sao... - mặt cô đỏ lên vì xấu hổ nên cố gắng ăn hết phần ăn của mình rồi bỏ đi ngay.
Cô muốn vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại thì lại gặp đám con gái vừa rồi cố tình làm khó cô.
- Yô, đây không phải là bạn học mới sao? Xem ra chúng ta rất có duyên, một ngày không biết đã gặp bao nhiêu lần. - một người trong số bọn họ tay cầm điếu thuốc, thở ra làn khói nhìn cô khinh thường.
Có thật sự không muốn gây sự ở đây nên muốn vòng qua bọn họ để đi vào nhưng cô gái vừa rồi duỗi chân cản lại, điều này làm cô càng nhíu mày hơn.
- Phiền cậu bỏ chân qua. - cô rất nhẹ nhàng lịch sự nhắc nhở.
Nhưng có vài người cố tình bỏ qua sự nhắc nhở còn đẩy cô một cái, xem thường nói.
- Nhưng bọn này không thích, phải làm sao giờ?
- Vậy các cậu muốn như thế nào? - bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch để kiềm chế máu điên sắp dâng trào.
- Không có gì nhiều, chỉ cần cậu biết điều mà sống trong thầm lặng đừng cứ thích đi gây sự chú ý và đặc biệt tránh xa Phó Thành Nghị ra. - giọng cô ta không nặng không nhẹ cảnh cáo.
Cô cười khẩy khinh thường, hoá ra nói nửa ngày chỉ đơn giản là muốn cô tránh xa Phó Thành Nghị.
- Cậu nhắm vào tôi cả ngày hôm nay chỉ vì chuyện này? Cậu nói vậy như thể cậu là bạn gái của Phó Thành Nghị vậy, chắc không phải cậu thích cậu ấy chứ?
Bị nói trúng tim đen, cô ta thẹn quá hóa giận xông về phía cô ý muốn đẩy cô nhưng cô lại nhanh nhẹn nén sang một bên còn gạt chân khiến cô ta nằm sõng soài trên đất, đám bạn cô ta thấy vậy thì chạy lại đỡ cô ta đứng dậy, cô ta chỉ vào mặt cô hét ầm lên.
- Con khốn, sao mày dám đẩy tao? Mày không muốn sống ở cái trường này nữa đúng không?
- Chùi sạch sẽ cái miệng mình đi rồi hẵng nói chuyện nếu không tôi sẽ cảm thấy rất bốc mùi. - cô làm bộ đưa tay che mũi khẽ nhíu mày.
- Mày... Mày dám... - cô ta tức giận đến mặt đỏ bừng, nhìn sang hai đứa bạn bên cạnh mà quát.
- Mau cho con nhỏ này một bài học cho tao!
- Nhưng Dật Dung, trường chúng ta không cho phép xảy ra xô xát, nếu có chuyện gì thì sao? - một đứa bạn bên cạnh cô ta do dự không dám xông lên.
- Có gì phải sợ? Tụi mày quên thân phận của tao rồi sao? Trong cái trường này ai dám động đến tao? - Hứa Dật Dung hất mặt xem thường nhìn cô.
Đám con gái kia nghe vậy thì có phần tự tin hơn muốn xông đến cho cô một trận nhưng cô không cho bọn họ tự tin được lâu đã xoay người tung một cước gần sát mặt cô gái kia làm cô ta sắc mặt tái mét.
- Tôi im lặng không có nghĩa là tôi nhu nhược để các người muốn làm gì thì làm, nếu có giỏi thì xông thử lên xem?
Thật không có gì khoe khoang, chỉ là từ nhỏ tính cô háo thắng nên để bản thân không bị người khác ức hiếp chà đạp, đã tham gia một khoá học Muay Thái, một lần học là 5 năm trời nên những người biết về cô chưa bao giờ chủ động gây hấn với cô, nhưng đã cố tình động vào cô thì cô không chắc.
Đám con gái đó nghe như vậy làm sao còn dám xông lên? chỉ biết núp sau lưng Hứa Dật Dung.
- Mày... Mày... - cô ta tức giận trừng mắt nhìn cô nhưng cũng không dám xông lên.
- Muốn đánh thì cứ xông lên đừng dài dòng. - cô đã vào tư thế Muay Thái chờ bọn họ động tay.
- Mày chờ đó, chuyện này chưa xong đâu. - cô ta nói xong thì phóng đi thật nhanh như sợ cô ra tay.
Đám bạn cô ta bị cô ta bỏ rơi cũng ngớ người một lát rồi cũng chạy theo.
Thấy đám người kia bỏ đi rồi, cô hừ một tiếng rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc cô quay lại lớp đã thấy anh ngồi vào bàn của mình, xung quanh có vài người bạn bắt chuyện với anh nhưng anh chỉ trả lời cho có lệ, bọn họ ngại quá cũng về vị trí của mình, khoé môi cô hơi giật vì cô rất hiểu cảm giác này.
Lúc cô đi ngang qua bàn của Hứa Dật Dung, cô ta trừng mắt nhìn cô còn cố tình giơ chân ra để ngáng đường cô nhưng cô xem như không có gì mà đá chân cô ta ra mà đi tiếp, lực đá của cô không nhỏ nên cô ta hét lên vì đau, làm cho mọi người xung quanh nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ quái, cô ta thu lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình mà ngồi im bặt nhưng cũng thầm ghi thù này lên người cô.
Cô ngồi vào chỗ mình im lặng lấy bài ra giải, lần trước nói chuyện bất thành lại khiến bản thân xấu hổ nên lần này cô đã rút kinh nghiệm giữ khoảng cách với anh mà làm bài, nhưng cô không biết dáng vẻ chuyên tâm học của cô cũng được không ít bạn nam chú ý, Hứa Dật Dung thấy vậy càng ghen ghét hơn.
Có một bài khó làm, cô nhíu mày quay bút suy nghĩ, Phó Thành Nghị bên cạnh đã đưa một mẫu giấy cho cô.
- Phải giải như thế này, phương trình của cậu có chỗ làm sai rồi.
Cô giật mình bất ngờ, không nghĩ anh lại chủ động chỉ bài cho mình, cô cứ nghĩ anh không thích tiếp xúc với người khác nhưng vẫn nhận lòng tốt mà nghe anh giảng bài.
Cả hai cùng làm bài đến tiết buổi chiều, có sự giúp đỡ của anh cô dễ hiểu bài hơn rất nhiều, thế là một ngày học ở trường mới đã trôi qua, cô dọn tập sách quay về phòng trọ của mình.
Lúc ra về cô thấy anh không có phương tiện di chuyển, chỉ đơn giản đi bộ nên cô lại thấy tò mò mà đi theo một đoạn, thấy anh đi khoảng 15 phút rồi dừng trước một khu chung cư cấp 4, thấy anh đi lên cô không đuổi theo nữa, lúc đi về cô có hơi thất thần, cô đã nghe về hoàn cảnh của Thành Nghị nhưng cô không biết nó có thể còn khó khăn hơn miêu tả.