Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 14: Ngắm Nhìn Dáng Vẻ Của Anh


Việc cô cùng anh đến trường đã khiến rất nhiều người bất ngờ, nhất là lớp của cô và anh, những người kia không thể bắt chuyện với anh nhưng cô lại có thể cùng anh đến trường đương nhiên không thể tránh khỏi những lời bàn tán.

- Tiết đầu tiên là vật lý phải không? - cô không kiềm chế được có hơi hưng phấn vì vật lý là môn cô giỏi nhất.

- Nhìn cậu hình như rất vui vẻ?

- Đâu... Đâu có, tôi vẫn bình thường mà. - cô thu lại dáng vẻ hớn hở, hơi ngượng ngùng vén tóc ra sau tai.

- Được rồi.

Bắt đầu tiết học, cô chuyên tâm hơn rất nhiều, đến anh ngồi bên cạnh cũng lâu lâu ngoái nhìn cô một cái, dáng vẻ cô chuyên tâm học cũng thu hút không kém gì anh.

Đến lúc thầy giáo gọi tên bảng giải đề, thì cả cô và anh đều bị gọi lên, trên bảng là hai phương trình khác nhau độ khó tương tự, cô mặt không biến sắc bình tĩnh giải đề thậm chí còn về chỗ trước cả anh, lúc biết mình đi xuống trước cô cũng có hơi bất ngờ nhưng vẫn đi về chỗ.

Nhưng những người trong lớp cảm thấy cô không thể nào giải bài trước cả đại thần của bọn họ, cho rằng cô đã làm sai cố tình ra vẻ.

- Cậu ta có thể xem đề bài từ trước nên mới giải nhanh như vậy, cả Phó Thành Nghị giải chưa xong sao cậu ta có thể làm nhanh như vậy, chắc chắn là sai hết. - Hứa Dật Dung hiếm tìm được cơ hội chọc ngoáy cô.

Cả lớp như ngầm thừa nhận lời nói của cô ta.

Nhưng cô lại không để vào mắt những lời này mà chỉ chăm chú nhìn anh giải bài, dáng người cao gầy của anh cộng với khuôn mặt đẹp trai không tì vết đó giống như một bức tranh sống động ở trước mắt cô, mà ánh mắt cô lại không thể rời khỏi bức tranh tuyệt đẹp này.

Anh giải bài xong cũng đi về chỗ, vừa ngồi vào chỗ đã bắt gặp ánh mắt cô luôn dán trên người mình ngại ngùng ho một cái.

- Cậu nhìn lên bảng đi nhìn tôi làm gì.

- Bạn học Phó, dáng vẻ giải đề vừa rồi của cậu đã hút hết sự chú ý của tôi làm tôi không thể nào tập trung được vào bài nữa. - cô chống cằm nhìn anh đấy ẩn ý.

- Cái gì? - anh động não một hồi mới hiểu được lời cô nói, biểu cảm cứng ngắc, bỏ qua cô mà nhìn lên bảng.

Thấy anh không quan tâm mình cô cũng thu hồi lại sự chú ý, lúc anh nhìn đề bài cô vừa giải cũng hơi bất ngờ, phương trình đó không hề dễ hơn phương trình anh phải làm, nhưng cô lại có thể bình tĩnh giải hết cả bài đó chỉ trong 2 phút, bài giải gọn gàng phân tích đầy đủ, không tìm thấy một khuyết điểm nào.

Giáo viên nhìn qua bài giải của anh ánh mắt rất hài lòng, lại chuyển sang bài giải của cô cũng có chút kinh ngạc.

- Bài giải của hai em rất tốt, kết quả đã đúng với đề án rồi, bất ngờ nhất là bạn học Tống bài giải gọn gàng nhưng đầy đủ, hai em cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé.



Hứa Dật Dung như không tin được lập tức đứng bậc dậy, vì cô ta vừa không tin cô có thể làm được còn chế giễu cô chắc chắn làm sai.

- Nhưng mà thưa cô, thời gian giải một bài sao có thể nhanh như vậy được? chắc chắn phải có sai sót gì đó.

Giáo viên thấy cô ta lên tiếng bất mãn, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn.

- Nếu không thì để cô ra cho em một bài tương tự, xem em có làm được như vậy không?

- Em... Em không có ý đó. - cô ta cắn răng, bất mãn ngồi xuống.

- Nếu không có ý kiến vậy chúng ta tiếp tục bài học.

- Một chất chuyển điểm từ A đến B... - giọng giáo viên bình tĩnh tiếp tục giảng bài.

Cô im lặng chép bài, qua môn vật lý những môn khác cũng không có gì đặc biệt, cô khẽ nhìn qua anh thấy anh vẫn rất tập trung nên cũng tiếp tục chăm chú học.

Đến giờ nghỉ trưa cô muốn cùng anh đi ăn nhưng lại có vài người cố tình đến làm phiền, không để cho anh có cơ hội đi với cô.

- Bạn học Phó, vừa rồi có vài đề vật lý tớ không biết giải, cậu có thể giúp tớ không? - Hứa Dật Dung cố tình lại gần tiếp cận anh, động tác đưa tay vén tóc ra sau tai cố gắng yểu điệu nhất có thể.

Anh hơi nhíu mày nhưng không từ chối, cô thì lại cực kỳ không vui.

- Sao không tìm tôi này, điểm tôi cũng không thua cậu ấy.

Hứa Dật Dung biểu cảm cứng ngắc nhìn cô bên cạnh, dù vẫn ráng tỏ vẻ yểu điệu nhưng tròng mắt cô ta trừng cô như muốn nứt ra.

- Bạn học Tống, tôi biết cậu rất giỏi nhưng sao có thể so sánh với bạn học Phó? Đây là đề vật lý nâng cao, cậu không thể làm được đâu.

- Không xem làm sao biết được. - cô nhướng mày đưa tay ra chờ cô ta đưa đề.

Cô ta không vui nhưng vẫn đưa cho cô, bởi vì cô ta tin chắc cô không thể làm được, nhưng một giây sau sắc mặt cô ta đã tái đi vì cô đang phân tích từng khía cạnh đề bài cho cô ta.

- Cậu có đang nghe tôi giải không vậy? - cô nhìn sắc mặt tái đi của cô ta nhếch môi.

- Đương nhiên là có rồi. - để không xấu hổ trước mặt Phó Thành Nghị nên cô ta chỉ có thể cắn răng nghe cô giảng, nhưng cô ta chủ yếu là nhìn anh, còn cô đang giảng thì nghe không lọt chữ nào.

Nhưng anh từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn cô đang giảng bài không hề để ý đến cô ta, điều này càng làm cô ta tức giận hơn.



- Giải xong rồi, cậu hiểu rồi chứ?

Hiểu con khỉ, ai thèm để mắt tới cô.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. - cô ta lườm cô một cái mới quay về chỗ của mình.

- Vậy bây giờ chúng ta cùng đi ăn được không? - cô quay sang nhìn anh hỏi.

Cô không hề nhìn thấy dáng vẻ hơi nhíu mày của anh mà vẫn dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, nhưng dù vậy anh vẫn đồng ý.

Lúc cả hai đi xuống nhà ăn, anh chỉ chọn vài món đơn giản, đến cô nhìn cũng cảm thấy ăn không đủ.

- Ở đây vẫn còn nhiều đồ ăn, sao cậu không lấy nhiều hơn?

- Như vậy đã đủ rồi, để lại những phần đó cho người đến sau đi.

Cô mím môi rồi gắp hai miếng thịt chiên lớn cho anh.

- Cậu làm gì vậy? - anh bất ngờ nhìn hành động của cô.

- Chúng ta đang ở độ tuổi phát triển, phải ăn nhiều hơn, nếu cậu sợ ăn hết phần ăn của người khác vậy lấy phần ăn của tôi bù lại đi.

- Sao cậu lại phải làm vậy? Chúng ta cũng không quá thân thiết.

Nụ cười của cô cứng lại khi nghe câu không quá thân thiết kia.

- Bây giờ không thân sau này sẽ thân.

Anh thật sự không hiểu cô đang nghĩ mà làm vậy, nhưng anh không từ chối ý tốt của cô, nhìn miếng thịt cô gắp cho mình mà mím môi suy nghĩ.

- Mau ăn đi chứ, chúng ta không được nghỉ lâu đâu.

- Ừ.

Trong quá trình ăn anh vẫn luôn quan sát cô, nhìn vào hành động theo thói quen của cô, anh biết cô rất thích món thịt chiên kia, cô chỉ có bốn miếng nhưng lại cho anh hết hai miếng, anh không hiểu sao cô có thể đột nhiên tốt bụng như vậy nhưng với trí thông minh của mình anh biết không có thứ gì là miễn phí, hành động của cô là có lý do.