Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 17: Cắt Đứt Liên Lạc


Tại quán bar club Chivas, quán bar tư nhân của Thiên Tỷ, cả đám người bọn họ đang ăn chơi cười nói vui vẻ, Phó Vân Sương thì ngượng ngùng ngồi nép vào người Lý Hàn, bọn họ vẫn đang bàn về bữa tiệc sinh nhật hôm bữa của Phó Vân Sương.

- Hàn, sao lần này cậu chơi lớn như vậy, cha mẹ cậu có biết không? - Kỷ Bác Văn ngã người ra sau, tay cầm điếu thuốc thổi một hơi, nhìn anh hỏi.

- Chỉ có tí đồng bạc này, cha mẹ tôi sẽ không để ý, tôi muốn Vân Sương sẽ là cô gái hạnh phúc nhất ngày hôm đó. - hắn tự hào cười, còn đưa tay khoác lấy eo cô ta ôn nhu nói.

- Bữa tiệc ngày hôm đó của cậu đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội đó. - Trương Tử Kỳ tay cầm điện thoại, không ngừng lướt xem những tin tức vừa qua.

- Như vậy càng để mọi người biết đến cô ấy hơn, không phải tốt sao?

Chỉ có Thiên Tỷ ở một bên thầm cười chế nhạo, Trương Tử Kỳ đang lướt một hồi thì đột nhiên nhíu mày điều này cũng thu hút sự chú ý của Kỷ Bác Văn bên cạnh.

- Sao vậy, cậu nhìn thấy tin tức nào sốc lắm sao? Như thiên thạch sắp rơi xuống trái đất? - hắn chỉ định nói đùa đôi ba câu nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trương Tử Kỳ thì im luôn.

- Sao vậy Tử Kỳ? - Lý Hàn cũng chú ý đến anh ta.

- Cậu có biết trường Cao Trung Thanh Hoa không?

Lời này vừa nói ra, Thiên Tỷ ngồi im lặng nãy giờ cũng bất ngờ nhìn Trương Tử Kỳ, vì đây là ngôi trường cô đang theo học mà.

- Có, mà sao cậu lại hỏi vậy?

- Bài đăng về bữa tiệc hoành tráng của cậu đang xếp sau một bài đăng của trường đó, đáng nói hơn nó chỉ là bức ảnh chụp lén đơn giản đã hút được 10 triệu lượt xem và 20 ngàn lượt yêu thích.

- Cái gì chứ, chỉ là một tấm hình chụp lén thì có gì để hot chứ?

Trương Tử Kỳ mím môi nhìn điện thoại mà không nói gì.

- Vậy các cậu gần đây có gặp được Niên Niên không?

Lý Hàn đang vui vẻ, tâm trạng lập tức trùng xuống, qua chuyện lần trước chia tay trong không vui, trong bọn họ đã không ai gặp lại cô rồi.

- Sao tự nhiên lại hỏi về con bé? Cậu cũng biết chuyện lần trước Niên Niên làm với Vân Sương mà.



- Tôi nghĩ con bé đang giận dỗi một thời gian, đợi khi con bé nguôi giận, chúng ta đi tìm con bé xin lỗi là được rồi. - Kỷ Bác Văn cũng đột nhiên nhớ tới cô.

- Các cậu có cảm thấy tấm ảnh này rất giống Niên Niên hay không? - Trương Tử Kỳ đưa điện thoại cho cả đám xem.

Bọn họ mới đặt sự chú ý vào đó, người bất ngờ nhất tất nhiên là Thiên Tỷ, bởi vì trong cả đám chỉ có một mình anh biết cô hiện tại đang học ở đâu.

- Sao có thể chứ? Chỉ mới một tuần thôi mà, Với lại trước giờ con bé làm gì không bao giờ giấu chúng ta, không lẽ lần này lại vậy? - Kỷ Bác Văn gượng gạo nở nụ cười để không khí tốt lên, nhưng chính bản thân hắn cũng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, nụ cười cũng dần tắt.

Thiên Tỷ cũng thu lại biểu cảm bất ngờ, chỉ khoanh tay ngồi dựa lưng ra phía sau, thầm nghĩ có lẽ dù cô ở một mình nhưng cũng sống rất tốt, hắn cũng không phải lo lắng.

- Tiêu đề của bài đăng đó nói cô gái này đang học ở lớp 12 chuyên, không phải trùng hợp lắm sao?

- Vậy là con bé giấu chúng ta sao? Thiên Tỷ cậu có biết chuyện này không? - Kỷ Bác Văn đột nhiên quay qua hỏi anh.

- Biết thì sao? Không biết thì sao? Con bé muốn đi đâu, đâu cần hỏi ý các cậu.

- Sao cậu có thể nói vậy, dù sao chúng ta cũng là...

- Thanh mai trúc mã sao? Nhưng hình như các cậu đã quên hành động của mình trước đây.

Nói đến đây sắc mặt của những người kia cực kỳ khó coi, có lẽ bọn họ không muốn nhớ lại chuyện không đáng nhớ này, nhưng những gì bọn họ làm, bọn họ nói, không thể thay đổi.

- Dù thế nào tôi cũng không nghĩ Niên Niên là người thù dai như vậy. - Kỷ Bác Văn lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho cô, hỏi xem hiện tại cô có thật đang ở Bắc Kinh hay không.

Nhưng tin nhắn lại nhận được một dấu chấm than đỏ, tin nhắn không thể gửi đi, có nghĩa là cô đã chặn số của hắn, sắc mặt hắn càng khó coi hơn.

- Con bé... Hình như đã chặn số tôi rồi.

Lời vừa nói ra bọn họ cũng bất ngờ, trước giờ cho dù có giận dỗi, cô cũng chưa từng cắt đứt liên lạc với bọn họ, vậy mà lần này lại làm đến mức đó.

- Không thể nào, chắc con bé chỉ ấn nhầm thôi, để tôi nhắn tin cho Niên Niên. - Trương Tử Kỳ dù nói vậy nhưng trên mặt cũng không giấu được để lo lắng, thất thần.

Bọn họ đã bỏ quên mất cô trong một tuần này, không một lời xin lỗi, để ý mà chỉ lo chú tâm đến bữa tiệc sinh nhật của Phó Vân Sương, tin nhắn của hắn cũng nhận được một dấu chấm than đỏ, làm không khí xung quanh căng thẳng hơn.



Đến lúc này Lý Hàn cũng không thể ngồi yên, cánh tay buông khỏi eo Phó Vân Sương tức giận mắng một câu.

- Lần này có phải con bé quá đáng rồi không, định cắt đứt với chúng ta thật à?

Hắn lần này không nhắn nữa mà trực tiếp gọi luôn, nhưng bên kia đầu dây điện thoại là tiếng tổng đài máy móc, hắn tức quá hoá rồ nên ném luôn chiếc điện thoại, chỉ có Thiên Tỷ thản nhiên ngồi một chỗ nhìn bọn họ như mấy tên hề.

- Thiên Tỷ, hay là cậu cũng thử liên lạc xem.

Bọn họ cuối cùng dồn sự chú ý vào anh, anh cũng lấy ra điện thoại của mình mân mê một hồi thì gọi cho cô, Lý Hàn đứng một bên cũng mím môi lo lắng, hắn một nửa hi vọng cô sẽ nhận, một nửa hi vọng cô không nhận, nếu cô nhận điều đó sẽ chứng minh vị trí bọn họ trong lòng cô còn không bằng Thiên Tỷ.

Nhưng sự thật đã vả vào mặt hắn, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cô.

- Anh Thiên Tỷ, có chuyện gì sao? - cô đang vừa học bài, vừa nghe điện thoại.

- À, chỉ là anh thấy có một bài đăng có hình ảnh của em, tấm ảnh đó là em sao?

- Ừ, không biết tên nào rảnh rỗi chụp lén trong giờ học thể dục, làm em đi tới đâu cũng bị chú ý, đến cả Thành Nghị cũng bị liên lụy, không hổ là Đại thần chụp lén mà cũng đẹp trai như vậy.

Giọng của cô nghe rất vui vẻ khi nhắc đến cái tên Thành Nghị này làm Thiên Tỷ cũng phải tò mò hỏi.

- Thành Nghị? Bạn học của em sao?

- Đúng vậy, cậu ấy là học thần chính hiệu, đẹp trai lại học giỏi, có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

- Được rồi, anh chỉ gọi hỏi thăm thôi, em học bài tiếp đi.

- Vâng, nhưng mà anh đang ở quán bar sao? - cô do dự hỏi, bởi vì cô biết mỗi lần anh ở đó đều là ở chung với nhóm Lý Hàn mà cô lại không muốn gặp bọn họ.

Thiên Tỷ liếc nhìn vẻ mặt gấp gáp của ba người kia, cười khẩy.

- Chỉ là lâu lâu tụ tập thôi, em đừng quan tâm, nhớ phải học thật cho tốt vào nhé, tạm biệt.

- Dạ được...