Vừa nói xong bên ngoài Hân Nghiên và Thiên Tỷ đã bước vào, lúc vừa nhìn thấy cô hai mắt Hân Nghiên sáng lên, phóng về phía cô ôm thật chặt, cô chưa kịp phản ứng nhưng vẫn đưa tay ra đỡ cô ấy.
- Niên Niên, là cậu thật sao? Cậu không biết trong thời gian qua tôi nhớ cậu thế nào đâu.
- Được rồi, bình tĩnh lại buông tôi ra đi với lại chúng ta vẫn liên lạc qua điện thoại mà, có ngày nào mà không gặp chứ?
- Cái đó sao có thể so sánh với gặp ở ngoài được?
Cô buông Hân Nghiên ra cũng chú ý Thiên Tỷ đứng phía sau mà chào hỏi.
- Anh Thiên Tỷ, lâu rồi không gặp.
- Đúng là cũng rất lâu rồi, nhìn em bây giờ chững chạc hơn rồi, lại còn rất xinh đẹp nữa.
Cô mỉm cười có lệ.
- Được rồi mọi người chắc không định đứng đây ôn lại chuyện cũ chứ? Vào chỗ ngồi đi. - Phó Vân Sương bên cạnh khẽ nhắc nhở.
- Được rồi, Vân Sương đã nhắc nhở thì chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi. - Kỷ Bác Văn kêu phục vụ mang đồ ăn thức uống lên, bắt đầu bữa tiệc..
Trong mắt cô loé lên một tia không vui, lúc trước đã quen sáu người chơi với nhau đột nhiên bây giờ lại có thêm một người làm cô không thể thích nghi được, người đó lại lúc nào cũng luôn hiện diện bên cạnh Lý Hàn, và tỏ ra thân thiết với bọn họ.
- Niên Niên sao vậy? Mau lại đi ngồi đi. - Trương Tử Kỳ thấy cô còn đứng đó thì nhắc nhở.
- À, em biết rồi. - cô mỉm cười ngồi vào chỗ của mình, kế bên cạnh Hân Nghiên còn Phó Vân Sương ngồi bên ngoài cạnh Lý Hàn, trong cả quá trình cô đều nhìn bọn họ ân ái thể hiện tình cảm mà tặc lưỡi, Hân Nghiên bên cạnh thấy vậy cũng nhìn theo tầm mắt cô.
- Cậu đang để ý Lý Hàn và Phó Vân Sương sao?
Cô khẽ giật mình nhìn cô ấy, rồi lắp bắp trả lời.
- Đâu có, cậu không cần để ý tôi đâu.
- Chúng ta là bạn thân chẳng lẽ tôi không biết cậu thích Lý Hàn, nhưng không biết anh ta bị ngốc hay là giả ngốc mà không để ý, còn tìm bạn gái khoe trước mặt cậu. - nhắc đến chuyện này giọng của cô ấy lại không vui.
- Hai người họ gặp nhau như thế nào vậy?
- Tại đầu năm học thời điểm cậu mới đi du học, khoa máy tính của anh ấy có buổi giao lưu với khoa quản trị kinh doanh của chị ta nên hai người từ đó quen biết rồi yêu nhau.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẻ mặt vẫn mang nét buồn bã, chắc là một câu chuyện tình yêu lãng mạn học đường, duyên trời gắn kết rồi.
- Mà có một điều làm tôi tức nữa chính là đám đàn ông đằng kia còn ủng hộ anh ta, tôi không tin bọn họ không biết cậu thích Lý Hàn, chuyện rành rành rõ ràng như vậy bọn họ một chút cũng không để ý nếu cậu biết chuyện này sẽ buồn ra sao? Bọn họ còn rất thân thiết với chị ta nữa.
Nhưng cô lại cảm thấy Hân Nghiên nói quá, chuyện cô thích Lý Hàn cô không thể hiện quá rõ có lẽ bọn họ thật sự không biết, dù sao cũng lớn lên cùng nhau cô không muốn nghi ngờ ai, nhưng nhìn bọn họ thân thiết nói chuyện với Phó Vân Sương vẫn có một chút buồn rầu.
- Có lẽ các anh ấy không biết đâu, cậu đừng trách oan bọn họ.
- Sao có thể biết được chứ?
- Được rồi, tiểu thư của tôi ơi chúng ta không phải đến đây để nói chuyện này mà, có đồ ăn thức uống lên đi.
- Vậy cậu muốn uống hay muốn ăn? - nói đến chuyện ăn uống, Hân Nghiên cũng dẹp chuyện vừa rồi sang một bên.
- Có cái gì thì cứ gọi lên đi.
- Được, hảo tỷ muội, hôm nay chúng ta không say không về.
- Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi đâu.
Kết quả phục vụ mang lên một đống thức ăn, rượu và trà trái cây.
- Cậu gọi nhiều quá rồi. - cô nhỏ giọng ghé vào tai Hân Nghiên nói.
- Nhưng cậu bảo gọi hết lên mà?
- Ôi thần linh ơi, bạn tôi... Tôi nói gì cậu nghe đấy à?
- Hai đứa sao vậy? Đã gọi đồ ăn thức uống lên thì cứ thoải mái ăn đi. - Kỷ Bác Văn nhìn hai người đang xầm xì to nhỏ thì lên tiếng nói.
- Vâng. - cô cười gượng rồi lấy một phần bánh ngọt cho mình.
- Mà trong hai năm qua em đi du học như thế nào? Có vui không? - Trương Tử Kỳ lên tiếng hỏi cô.
- Rất vui, ở bên đó em gặp thêm rất nhiều bạn dù khác ngôn ngữ nhưng lâu ngày sẽ thân.
- Nghe em nói vậy thì có lẽ rất tốt rồi nhưng ở nhà vẫn là tốt nhất.
- Lúc em không ở đây cũng có nhiều thứ thay đổi mà. - cô nhìn về hướng Phó Vân Sương ẩn ý.
- À, cũng phải, trong thời gian em không có ở đây Lý Hàn cũng đã quen Vân Sương mà.
- Em không biết thời gian đầu bọn anh còn không để ý đến cô ấy nhưng dần đà bị tính cách cô ấy thu phục, giữa một dàn tiểu thư đài các mà chúng ta gặp qua, một cô gái bình thường quật cường, nghị lực như vậy rất đáng chú ý. - Kỷ Bác Văn càng nói ý cười càng sâu.
Phó Vân Sương được khen ở một bên đỏ mặt, không biết có phải hay không nhưng cô thấy trong mắt chị ta loé lên một tia kiêu ngạo, có thể là do ánh sáng ở đây không tốt nên cô nhìn lầm.
- Được rồi, các cậu biết cô ấy hay ngại, đừng nói nữa. - Lý Hàn ở một bên nhắc nhở vừa dịu dàng lột quýt đưa cho chị ta.
- Nhưng mà không phải cậu cũng là số tốt mới gặp được một cô gái như Vân Sương sao? - Thiên Tỷ cũng giở giọng trêu ghẹo nhìn hai người.
- Hai người thôi đi, cái gì mà số tốt, người như chị ta thì thiếu sao? - Hân Nghiên vừa nói vừa gắp một miếng lê trong dĩa lên nhai, cô nhai ngấu nghiến cho bỏ tức.
- Em bớt trẻ con đi Nghiên nhi, ai dạy em cách nói chuyện với người lớn hơn mình như vậy? - Kỷ Bác Văn nhíu mày nhìn em gái mình.
- Em chỉ nói sự thật thôi.
- Hân Nghiên, chị biết em không thích chị nhưng chị tin sẽ có một ngày em chịu tiếp nhận chị. - Phó Vân Sương gượng cười nhưng giọng nói lại rất quật cường.
Nhưng Kỷ Hân Nghiên chỉ cười khinh thường mà tiếp tục ăn.
- Được rồi, nếu con bé không thích thì em không cần cố gắng thân thiết, em là bạn gái anh, em không cần phải đi chiều lòng tính tình của con bé. - Lý Hàn cũng giở giọng trách mắng nhìn Kỷ Hân Nghiên.
Nhưng cô ấy còn chẳng thèm liếc mắt, nhưng cô lại để ý từ khi nào mà bọn họ lại đứng về phía một người lạ mà quở trách người thân bên cạnh mình như vậy, nhìn biểu cảm của Hân Nghiên không phải giống như lần đầu tiên bị mắng, Mặc dù trước đây cô ấy cũng hay biết mắng vì tính cách của mình nhưng là kiểu mắng cưng chiều không phải khắc nghiệt như hiện tại, đột nhiên cô cảm thấy không gian xung quanh thật ngột ngạt.
- Niên Niên, em sao vậy? Sao không ăn đi? - Phó Vân Sương ngồi bên kia lo lắng nhìn cô.
- À. - nghe chị ta nhắc nhở cô mới dùng tiếp, nhưng từ khi nào cô với chị ta lại thân thiết đến mức gọi cái tên thân mật như vậy, chắc không phải thấy Lý Hàn gọi như vậy nên bắt chước theo đó chứ?