Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 7: Đại Thần


Anh chê sao? - cô rụt rè định thu tay lại thì Thiên Tỷ lại giữ tay cô đưa miếng bít tết kia vào miệng, cả cô và Hân Nghiên cũng bất ngờ nhìn anh.

- Ngon lắm, cảm ơn em. - anh nhìn thẳng vào cô nói lời thật lòng.

Cô hơi bối rối trả lời.

- Không có có gì, anh cũng nên ăn chút gì đó. - cô tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Chỉ có Kỷ Hân Nghiên là ngơ ngác nhìn hai người, bị cô nhắc nhở.

- Sao cậu không ăn đi?

- Cái gì? À... - cô định thần lại mà tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong là Thiên Tỷ đưa hai người về, Hân Nghiên về nhà trước nên cô lên chỗ ghế phụ ngồi.

- Ngày hôm đó, em nghe thấy rồi đúng không? - anh không đầu không đuôi hỏi

- Dạ, sao ạ? - cô nhất thời chưa hiểu lời anh nói.

- Trong WC quán bar em đã nghe thấy hết rồi đúng không?

Vẻ mặt cô hơi cứng lại rồi bình tĩnh trả lời.

- Đúng vậy.



- Thật ra bọn họ không có ý xấu chỉ là ai lớn lên rồi cũng có điều thay đổi, nhưng bọn họ thật sự vẫn xem em như em gái, em đừng có quá để tâm.

Cô nghe anh nói vậy thì rủ mắt xuống, cô biết Thiên Tỷ là người ấm áp nhất trong bốn người, cô biết anh không muốn quan hệ của 6 người họ bị rạn nứt, nhưng có vài thứ không thể thay đổi được, cô cũng không thể quên được.

- Em biết rồi, anh Thiên Tỷ.

Sau khi về đến nhà, hai người vẫy tay chào nhau rồi cô mới bước vào nhà, ba mẹ anh ngồi xem tivi thấy cô về cũng hỏi han, quan tâm.

- Hôm nay đi chơi có vui không? - mẹ cô ngoái đầu nhìn cô hỏi.

- Vui lắm mẹ, Hân Nghiên còn mua một đống đồ, bọn con cũng đi ăn rồi, ba mẹ đã ăn chưa ạ?

- Ba mẹ đã ăn rồi, đang ngồi đây cùng ăn tráng miệng xem phim đây.

- Vậy con lên phòng tắm đây, hai người cứ xem phim đi.

Cô bước lên phòng mình, đang tắm rửa lại nghĩ đến những lời Thiên Tỷ nói, có thể do cô quá khắc khe, anh ấy nói đúng dù sao bọn họ cũng lớn lên cùng nhau cô không thể chỉ vì vài lời nói mà bỏ qua tình cảm bao lâu nay, có thể chỉ là những lời nói bốc đồng thôi.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, đi lại chỗ bàn mở máy tính ra định lên mạng xã hội xem tình hình gần đây, lướt qua một vài thông tin không hữu ích thì cô tìm thấy một thông tin quan trọng sáng bần bật trên mạng xã hội, top 1 hot search một học sinh cao trung đạt thành tích xuất sắc trong 11 năm liền đã thi được chứng chỉ IELTS 9.0, được người khác xưng là Đại thần, dự định sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa còn có cơ hội nhận học bổng của các trường đại học hàng đầu như Harvard, Oxford, đọc được những thông tin này mắt cô như dán thẳng vào màn hình.

Đây là thần tiên sao? Ăn gì mà học giỏi dữ vậy? Cô học quần quật mấy tháng liền, chứng chỉ IELTS chỉ có 8.0 mới có thể xin học bổng để đi du học, người này lại được đến 9.0? Lần đầu tiên sống 18 năm trên đời cô mới có cảm giác ghen tị, vào đọc phần thông tin cô mới thấy tên và hình ảnh của vị học thần này.

- Phó Thành Nghị? - nhìn tấm ảnh đẹp trai được đăng trên trang đầu của Đại học Thanh Hoa, cô thầm lẩm bẩm tên của người này.



Nhưng quan trọng là cô thấy thông tin về bối cảnh gia đình người này có vẻ rất khó khăn, một người lớn lên trong gia đình như vậy nhưng lại có thành tích học tập vẫn rất xuất sắc, còn cô học được một tí lại than vãn, cô giống như chột dạ thầm lưu ảnh anh lại, để sau này nếu cô gặp khó khăn trong học tập còn lấy ảnh của anh ra xem để động viên bản thân còn có thể mong anh phù hộ cho cô được học giỏi được như anh.

Nhưng nhìn đến họ Phó của anh cô như có điều suy nghĩ, họ Phó rất được ưa chuộng sao? Không hiểu sao cô gặp hai người họ Phó nhưng lại thích người trong hình hơn, hơn nữa không thể phủ nhận người này lại rất đẹp trai, còn học giỏi, người như vậy có để mắt đến ai không nhỉ, cô tặc lưỡi bỏ qua suy nghĩ, rồi nằm cả đêm trên giường lướt xem về thông tin của người này, rồi không biết từ khi nào trong bộ nhớ cô đã chứa rất nhiều ảnh của anh.

Cô cũng phát hiện anh không chỉ giỏi Tiếng Anh còn cả Toán và Vật Lý nữa, anh đã dành giải thưởng cao nhất ở cuộc thi Olympic Toán cấp quốc gia, được đích thân Thủ Tướng trao bằng khen và giải thưởng, còn ty tỷ những thành tích khác, mà cô đếm không hết, mặc dù thành tích học tập nhiều như vậy nhưng thông tin về anh lại không có nhiều, có lẽ người này không muốn tiếp xúc nhiều với báo chí nên mới ít thông tin như vậy.

Sau khi xem hết những thông tin này cô bỏ điện thoại qua một bên, thầm nghĩ không biết có cơ hội gặp người này ở ngoài đời hay không, nếu gặp được anh không biết chừng cô có thể lây được một ít vận khí để tài giỏi như anh?

Cô tặc lưỡi cười mình mơ xa rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Một tuần sau chính là bữa tiệc chào đón mà ba mẹ chuẩn bị cho cô, có sự tham gia của không ít nhân vật nổi tiếng ở Thượng Hải, bữa tiệc được trang hoàng kỹ càng, rất nhiều chiếc xe hạng sang không ngừng đỗ trước nhà cô, mà nhân vật chính là cô đang chuẩn bị trong phòng trang điểm, các nhân viên trang điểm liên tục đi tới đi lui vừa trang điểm người chuẩn bị đồ cho cô.

Hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội trắng xung quanh đính ngọc trai, tóc được cuốn lọn kỹ càng, trên đầu cài một chiếc vương miện nhỏ, dù trang điểm đẹp đẽ nhưng vẻ mặt cô cũng không quá vui vẻ, cô cảm thấy như vậy có hơi tốn kém, trong đầu đang thầm tính toán xem chi phí của bữa tiệc này là bao nhiêu, tính chưa xong thì Hân Nghiên cái đẩy cửa bước vào.

- Nhân vật chính của chúng ta sao ra trễ vậy, khách mời đã tới hết rồi, cậu nhanh một chút. - Hân Nghiên hôm nay mặc chiếc váy dạ hội màu trắng giống như cô dạng trễ vai, xung quanh đính những viên kim cương nhỏ, tóc duỗi thẳng cài hai chiếc kẹp ngọc trai.

- Ra liền đây. - cô diễm lệ nâng tà váy bước ra ngoài.

Cả hai người cùng sánh bước đi ra sảnh tiệc, xung quanh đã có rất nhiều người đang trò chuyện, cười nói, cô cũng hòa vào bữa tiệc cùng ba mẹ đi tiếp đón từng vị khách.

- Tống tiểu thư lâu rồi không gặp cũng đã ra dáng một thiếu nữ rồi. - một vị phu nhân cười nhẹ nhìn cô nói.

- Chị nói quá rồi, con bé vẫn còn giữ cái tính trẻ con vẫn chưa trưởng thành đâu. - mẹ cô khách khí đáp lại vị phu nhân này.

- Nếu hôm nay là bữa tiệc mừng Tống tiểu thư về nước, tôi nghĩ đáng lẽ ra cô ấy phải đi cùng hôn phu của mình chứ? - một vị phu nhân khác nhìn ngó xung quanh giống như đang tìm bóng dáng của Lý Hàn.