Em có thích chiếc lắc tay chị đã chọn không? Là A Hàn đã gợi ý cho chị mua, phải công nhận anh ấy rất hiểu em, quà tặng cho em luôn là những món tốt nhất, đến cả chị cũng chưa từng thấy món quà nào xa xỉ mà đẹp đẽ như vậy, chả trách ai ai cũng muốn tiến vào giới thượng lưu. Em xem chiếc váy chị mặc hôm nay có đẹp không, là A Hàn đã đặt nhà thiết kế riêng để tặng chị, em nói xem có phải anh ấy rất tốt với chị không? - cô ta vừa nói vừa xoay một vòng cho cô xem.
Cô chỉ hơi khẽ nhíu mày, nghĩ chị ta đến đây chỉ để khoe khoang về những thứ mà cô không có được.
- Nhưng chị cảm thấy anh ấy vẫn tốt với em hơn, không lẽ đây chính là tình cảm thanh mai trúc mã sao?
- Chị muốn nói điều gì với tôi? - cô mất kiên nhẫn vì sự vòng vo của chị ta.
- Em cũng biết dù chị và A Hàn đang quen nhau nhưng vẫn bị ngăn cách bởi hôn ước giữa em với anh ấy, ngày nào em vẫn còn là hôn thê của anh ấy thì chị không thể danh chính ngôn thuận là bạn gái chính thức được vì vậy có thể xin em chủ động hủy hôn với anh ấy được không? - cuối cùng chị ta cũng nói ra mục đích thật của mình.
Cô thật sự không nhịn được cười khi nghe những gì chị ta nói.
- Tại sao tôi phải chủ động hủy hôn thay vì là Lý Hàn? Chính anh ta là người phá bỏ hôn ước này vậy tại sao không phải là anh ta huỷ? Nếu tôi là người chủ động hủy hôn thì sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu, chị không biết sao? Hay là biết nhưng vẫn muốn tôi làm? Chị sợ nếu Lý Hàn là người hủy hôn thì sẽ trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán, người ta sẽ tìm hiểu xem lý do tại sao anh ta lại hủy hôn và người bạn gái trong tối của anh ta là chị sẽ bị đem ra chỉ trích vì đã xen vào giữa tôi và anh ta, nên chị muốn tôi gánh hết tiếng xấu đúng không?
Cô ta càng nghe sắc mặt càng tái đi, bởi vì cô nói đúng, nếu không như vậy cô ta không thể đường đường chính chính bước vào giới hào môn, không thể tận hưởng cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu, cô ta cắn răng, tay siết chặt, né tránh ánh mắt của cô.
- Chị không có ý đó, chỉ là Lý Hàn chưa từng nhắc đến chuyện hủy hôn.
- Vậy thì chị tốt nhất nên tìm cách để anh ta để ý, chứ không phải tìm tôi. - cô định bước đi thì bị cô ta giữ lại.
- Coi như chị cầu xin em có thể thành toàn cho tình cảm của chị được không?
- Chị làm gì vậy, mau buông tôi ra. - cô khó chịu giật tay mình ra nhưng chị ta giống như bạch tuộc bám chặt không buông.
- Xin em đó... - cô ta vẫn cố chấp giữ tay cô.
Hai người dằn qua dằn lại nên không để ý đã đến sát mép hồ, đôi giày cao gót của cô ra bị trượt nên té thẳng xuống hồ nhưng vẫn không chịu buông tay cô ra, làm cô cũng bị kéo theo mà té xuống, cô ta bị sặc nước nên không ngừng giãy dụa làm bản thân càng cách xa bờ, còn cô bình tĩnh cố gắng không để mình chìm định bơi vào thì lại bị Phó Vân Sương túm lấy, chị ta giống như đang cầu cứu cô nhưng cô còn chưa thể lo cho bản thân làm sao có thời gian lo cho chị ta được hơn nữa bộ váy hôm nay cô mặc vừa dày vừa rườm rà lại đi giày cao gót, vừa rồi bị té xuống đã bị trẹo chân rất khó khăn để bơi vào bờ bây giờ lại bị dính vào chị ta nữa.
Bởi vì hôm nay là bữa tiệc lớn nên tiếng nhạc cũng lớn theo làm không có ai nghe thấy tiếng vùng vẫy của hai người, mãi đến khi có một người đi ngang qua nhìn thấy mới hét lên thu hút sự chú ý, đám người Lý Hàn lo lắng đi về phía hồ ba mẹ cô cũng tới khi thấy cô như sắp chìm mẹ cô như muốn ngất đi, ba cô ở bên cạnh đỡ bà ấy, nhưng người đầu tiên Lý Hàn nhìn thấy lại là Phó Vân Sương đang sắp ngất bên kia mà không thấy bộ dạng chật vật của cô cũng đang cố gắng không để bị chìm, anh ta không một chút do dự bơi về phía Phó Vân Sương, cả Trương Tử Kỳ và Kỷ Bác Văn hình như cũng không nhìn thấy sự tồn tại của cô mà cũng lo lắng nhìn Lý Hàn kéo Phó Vân Sương vào bờ, chỉ Thiên Tỷ đảo mắt nhìn thấy cô mới nhảy xuống, Hân Nghiên cũng hét lên một tiếng mới thu hút được sự chú ý của hai người kia.
Giờ phút này không biết là nước vào mắt cô hay là chính nước mắt của cô làm nhòe đi tầm nhìn, đột nhiên cô cảm thấy dù nước dưới hồ rất lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim cô bây giờ, cô cảm thấy mình dần mất đi ý thức lúc mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình ở trên bờ, ở bên cạnh là Thiên Tỷ và Hân Nghiên đang lo lắng, còn bên kia Lý Hàn vẫn đang lo lắng tìm cách để Phó Vân Sương tỉnh lại, thấy cô tỉnh lại anh ta lại chất vấn cô.
- Tại sao Vân Sương lại té xuống hồ?
Cô đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, cả cô và chị ta đều té xuống hồ nhưng anh ta lại cảm thấy là do cô gây ra, còn đợi không được cô vừa tỉnh dậy đã chất vấn, cô vịn tay Thiên Tỷ đứng dậy nhưng chân vẫn còn run rẩy.
- Tại sao anh cảm thấy là do tôi làm? - bởi vì uống không ít nước dưới hồ nên giọng cô có hơi khàn, đặc biệt hơn nữa là nó rất lạnh lẽo và xa cách.
Lý Hàn cũng hơi bất ngờ vì cách nói chuyện của cô nhưng cũng bình tĩnh lại nhìn cô nói tiếp.
- Thiên Tỷ nói em đã đến đây, Vân Sương đi tìm em nên mới xảy ra chuyện này.
Cô định lên tiếng thì cổ họng đau rát làm cô ho khan, đúng lúc này Phó Vân Sương tỉnh dậy, chị ta vừa thấy Lý Hàn chị ta đã khóc nấc lên, anh ta hình như rất đau lòng ôm lấy chị ta an ủi.
- Vân Sương, đừng lo có anh ở đây rồi. - anh ta vừa ôm chị ta an ủi vừa nhìn cô bằng ánh mắt trách móc.
- Vừa rồi em rất sợ, sợ sẽ không được gặp lại anh nữa.
- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại té xuống hồ?
- Em... Em chỉ... - chị ta đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía cô như khẳng định là do cô làm.
- Cô nhìn cậu ấy làm gì? Chẳng lẽ muốn nói là do cậu ấy làm? - Hân Nghiên tức giận trừng mắt nhìn chị ta, không hề có một tí dáng vẻ tiểu thư khuê các nào.
- Chị... Chị không có ý đó, chị nghĩ Niên Niên không phải cố ý.
Một lời này của cô ta chính là khẳng định cô đã đẩy cô ta xuống hồ, Lý Hàn, Trương Tử Kỳ và Kỷ Bác Văn đều không thể tin nổi mà nhìn cô, giống như đang nhìn một người xa lạ.
- Là thật sao, Niên Niên? - Trương Tử Kỳ khó tin nhìn cô.