Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 1


Một cô gái chỉ tầm mười tám tuổi, cô gái có mái tóc dài màu tím nhạt đôi mắt màu đen lấy gương mặt nhìn qua có vẻ rất đáng yêu nhưng lại bị những vết xước như thương giáo xẹt qua,trên người bận giáp phục quỳ trên đất với vết thương chí chít trên người, còn có hai cây thương xuyên qua người cô gái không một chút đau đớn chỉ đưa mắt nhìn những binh sĩ đã tử trận kia mà ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, cô gái nhỏ đưa mắt nhìn người trước mặt mình là một cô gái cũng chỉ cỡ tuổi cô ả ta xinh đẹp với mái tóc dài màu hồng thướt tha ngũ quan hài hòa, xinh đẹp đến động lòng người ả ta có đôi mắt màu hồng phấn nhìn rất ngây thơ nhưng thật sự không phải như vậy. Cô gái có mái tóc màu hồng ấy, liền nhìn cô gái có mái tóc màu tím với giọng cười mỉa mai mà nói:

"Song Vương người người ca ngợi là ác quỷ trên chiến trường vậy mà bây giờ lại quỳ dưới chân ta mà thoi thóp hahaha"

Lý Chiêu Nhi bật cười lớn, mỉa mai nhìn cô gái đang quỳ trên đất đầy xem thường, Lý Chiêu Nhi liền nhìn qua người đàn ông bên cạnh đang nhìn cô gái quỳ trên đất với một ánh mắt kỳ lạ ánh mắt ấy xen lẫn nỗi đau và hận thù.

Lý Chiêu Dương tiểu công chúa của Phong Quốc đạt danh hiệu Song Vương khi chỉ ở tuổi mười hai nhưng lại là cô công chúa bị Hoàng Thất vứt bỏ cha không thương,huynh không yêu,chỉ vì xem Lý Chiêu Dương là sao chổi vừa chào đời đã khắc chết người sinh ra mình hoàng đế Phong Quốc rất yêu hoàng hậu,khi nghe tin Hoàng hậu chết vì sinh hoàng đế đã hoàn toàn bỏ lơ Lý Chiêu Dương hai vị huynh trưởng cũng chưa từng quan tâm Lý Chiêu Dương nhưng đứa con gái được hoàng đế nhận nuôi lại được sự yêu mến của mọi người kể cả hoàng đế kể cả hai vị huynh trưởng đều rất thương cô ta,nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó lại là một bộ mặt giả tạo cô ta lôi kéo nhiều quan phần về phía mình để đứng lên phản quốc giúp Thái sư của Phong Quốc đăng cơ cô ta không từ thủ đoạn mà hạ sát những người yêu thương mình.

Lý Chiêu Dương đưa mắt nhìn những binh sĩ đã tử trận và nhìn lên người đàn ông đang đứng bên cạnh Lý Chiêu Nhi, giọng nói bất lực xen lẫn đau thương và mệt mỏi cô hỏi:

"Cửu ca,tại sao,..."

Người đàn ông đứng bên cạnh Lý Chiêu Nhi chỉ lạnh lùng nói:

"Có trách thì trách các người đã làm gì với Dao Dao"

Hai người họ biểu tình đột nhiên thay đổi sau đó họ lập tức cúi đầu để chào một người đàn ông khác họ hành lễ xong người đàn ông đó chỉ gật đầu, Lý Chiêu Nhi liền dùng giọng ngây thơ đáng yêu khoác vào cánh tay của người đàn ông kia và hỏi:

"Hoàng thúc sử lý cô ta thế nào đây ạ"

Người đàn ông đó không trả lời, Lý Chiêu Dương nghe Lý Chiêu Nhi hỏi thì chỉ thở dài bởi vì cô biết người đến là ai. Lý Chiêu Dương sẽ ngước mắt nhìn người đàn ông có mái tóc màu xanh biển đậm,đôi mắt cũng có màu xanh đậm pha một chút màu đen,ngũ quan tuấn tú đến ai nhìn cũng phải rung động nhưng gương mặt lại băng lãnh đôi mắt sắc lạnh khiến những người nhìn phải run sợ đôi mắt ấy liếc nhìn Lý Chiêu Dương đang bị thương khắp người còn có hai cây thương đang xuyên trên người cô, Lý Chiêu Dương lại khẽ thở dài một lần nữa mà bất lực nói:

"Bỏ đi,... Hoàng thúc, người hãy làm tốt chức vị hoàng đế,của mình đi"



Câu nói khiến Hàn Diệp Phong có hơi khựng lại nắm chặt quyền tay, Lý Chiêu Nhi đứng bên này cười cợt lên tiếng:

"Ngài ấy sẽ làm tốt hơn ngươi nghĩ đấy cứ yên tâm mà đi chết đi."

Lý Chiêu Dương chỉ khẽ gật đầu nở ra một nụ cười đau đớn biểu cảm trên gương mặt dần khó hiểu nói:

"Ừm,... cảm ơn"

Sau câu nói đó, không khí bỗng im lặng chiến trường xung quanh như rơi vào một khoảng không vô tận, người đàn ông kia ngạc nhiên khụy một gối ngang với cô,bấu chặt bàn tay vào vai của Lý Chiêu Dương, hắn ta kích động hỏi:

"Cảm ơn,... ngươi nói cảm ơn là có ý gì hả???"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng và tiếng gió rì rào mang theo mùi máu tanh của chiến trường.

Vào một buổi chiều nào đó, ở một doanh trại lớn trong một căn lều tướng, có một cô bé đang gục trên bàn làm việc đôi mắt cô bé nhắm hờ những lọn tóc màu tím nhạt rủ xuống che đi gương mặt tinh xảo hàng lông mi dài khẽ đung đưa, cô bé nhỏ tuổi ấy sẽ mở đôi mắt màu đen lấy tuyệt đẹp của mình, cô bé ngạc nhiên nhìn xung quanh như không thích nghi được cô bé nghỉ "Lều, lều trại sao!?" "Sao mình lại ở đây, không phải mình đã chết rồi sao, sao,sao lại,...".

Lý Chiêu Dương ngó nghiêng ngó dọc nhưng vẫn không tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, thì một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên từ bên ngoài lều trại:

"Mẫu thân con vào đây ạ"

Cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ nhìn rất xinh đẹp, đôi mắt màu đen, trên tay cầm một cái khay, cái khay ấy có một bếp thuốc và một băng vải màu trắng. Cô gái vừa bước vào đã khiến Lý Chiêu Dương cực kỳ ngạc nhiên "Ngũ Vi không phải, con bé đã hy sinh trong trận chiến với Cửu ca rồi hay sao, sao bây giờ lại ở đây!??"