Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 106


Thừa Ân nghe Thừa Quân nói liền phản bác:

"Đó là do huynh không đúng nên mới bị đánh, ta thích Lý ca ca thì có gì sai đâu"

Thừa Quân tức giận:

"Muôi,...."

Thừa Trạch gẵn giọng quát:

"Quân Nhi, Ân Nhi,im lặng hết cho ta các con làm như thế còn ra thể thống gì nữa"

"Phụt,...Haha"

Mọi con mắt lúc này quay sang nhìn Minh Nguyệt đang ôm bụng nhịn cười đến bả vai đều run lẩy bẩy,Minh

Nguyệt run rẩy vì phải nhịn cười nói:

"Mọi,mọi,mọi người, tiếp tục, tiếp tục haha,...."

Lý Chiêu Dương đang không biết phải nói thế nào thì cảm nhận được sát khí từ Hàn Diệt Phong cô liền đồ mồ hôi đưa tay nắm lấy tay hắn mà lắc lắc đầu, Hàn Diệt Phong thấy cô nắm tay mình cũng vơi bớt cơn giận nắm lại tay cô lúc này Thừa Phu Nhân liền nói:

'Lý công tử không lẽ ngài chê con gái ta sao"

Lý Chiêu Dương liền cười ngượng đáp:

"À không ta không có ý đó ta nghĩ chắc mọi người đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi thì phải, ta chỉ mới Thập Hữu Tứ mà thôi "

{ Thập Hữu Tứ tức 14 tuổi }

Ngoại trừ Minh Nguyệt và Hàn Diệt Phong thì bốn người kia có chút kinh ngạc, Thừa Ân liền nói:

"Thật,thật chỉ mới Thập Hữu Tứ sao"

Lý Chiêu Dương gật đầu nói:



"Ta từ nhỏ được dạy dỗ khá nghiêm khắc nên có thể là dáng vẻ có chút lớn trước tuổi,ta còn là người luyện võ nên cao hơn những người cùng trang lứa một chút thôi"

Thừa Trạch cũng khá bất ngờ:

"Đúng rồi nhỉ, con gái ta khá thấp bé ngài chỉ cao bằng con bé hóa ra là do tuổi tác sao,con gái ta mạo phạm rồi"

Lý Chiêu Dương cười nói:

"Không sao'"

Thừa Quân nhìn Lý Chiêu Dương tức giận nghĩ "Bị một thằng nhóc bé tuổi đánh đúng là nhục không gì bằng".

Sau khi ăn xong, Hàn Diệt Phong được Thừa Trạch giữ lại để cùng đánh cờ, Thừa Ân và Thừa Quân thì đi theo Lý Chiêu Dương và Minh Nguyệt khiến hai người rất khó xử vì họ phải đi điều tra án rất khó dẫn người theo, Lý Chiêu Dương lên tiếng nhìn Thừa Ân đang ôm cánh tay mình, cô cười cười nói:

'Thừa tiểu thư,chúng tôi phải đi tra án nên không thể dẫn mọi người theo được, hơn nữa trận tuyết lớn này cũng không thích hợp với cô đầu"

Thừa Ân nghe vậy liền nũng nịu nói:

"Huynh dẫn muội theo đi,huynh và Đông Tiểu thư cô nam quả nữ không thích hợp đi cùng đâu"

Thừa Trạch cũng tiếp lời:

"Đúng vậy,cô nam quả nữ đi cùng nhau ngươi không biết xấu hổ sao,ta đi cùng Minh Nguyệt tiểu thư bảo vệ nàng ấy"

Minh Nguyệt không vui nói:

"Ai cần ngươi bảo vệ,tự lộ cho bản thân ngươi đi,ta thấy chân ngươi đứng không vững rồi kia kìa "

Minh Nguyệt vừa nói vừa nhìn đôi chân đang run cầm cập cổ Thừa Quân mà khinh thường, Thừa Quân cười ngượng nói:

"Cũng không thể trách ta,trận tuyết này quá lớn mà, nàng với hắn không cảm thấy lạnh sao"

Minh Nguyệt nhìn ra trận tuyết lớn bên ngoài vẫn còn khá lớn những bồng tuyết và khí trời lạnh không ngừng xuất hiện phũ một vùng trắng xóa bầu trời mù mịt,Minh Nguyệt nửa con mắt nhìn Thừa Quân nói:



"Bọn ta đều là người tu đạo thấy lạnh thế nào được"

Thừa Quân nhìn qua Lý Chiêu Dương nói:

"Hắn kìa,bận y phục dày như vậy khoác cả áo choàng lông thú bên ngoài nữa"

Minh Nguyệt khó chịu nói:

"Cậu ấy có chút yếu ớt so với những người khác ý kiến gì sao"

Thừa Quân nhanh chóng lắc lắc đầu, Lý Chiêu Dương lúc này tay nhẹ bậc chiếc ô ra để che đi những bông tuyết ở trên đầu, quay lại nhìn Thừa Ân và Thừa Quân cười nói:

"Hai người ở lại nha,hai người không nên đi theo thì hơn"

Minh Nguyệt một tay bật ô một tay nắm lấy tay Lý Chiêu Dương nói :

"Nhiều lời với họ làm gì đi thôi"

Nói xong thì Minh Nguyệt liền dùng khinh công kéo Lý Chiêu Dương đi mặc cho hai huynh muội họ Thừa đang cực kỳ khó chịu, Thừa Quân nhìn bóng dáng Minh Nguyệt tức giận nghĩ "Đợi tối nay nằm dưới thân ta, ngươi còn có thể làm gì".

Minh Nguyệt và Lý Chiêu Dương đi đến đường lớn thì không một bóng người do trận tuyết vẫn còn lớn nên không có người ra ngoài, đường đi vắng vẻ chỉ có Lý Chiêu Dương và Minh Nguyệt đi ngang với nhau, Lý Chiêu Dương nói cho Minh Nguyệt biết những thông tin có được từ chỗ A Cẩm,Minh Nguyệt khi nghe Lý Chiêu Dương nói mới sực nhớ ra :

"Đúng rồi cậu nhắc tôi mới nhớ, hôm qua tôi vô tình biết từ chỗ của người hầu trong phủ, Thừa Quân là một tên ăn chơi trác táng đã cướp đi không biết bao nhiêu sự trong sạch của con gái nhà lành rồi hắn còn có sở thích chơi xong là vứt cho người bên cạnh cùng hưởng thụ sau đó giết người diệt khẩu "

Lý Chiêu Dương có chút ngạc nhiên sau đó là nụ cười tiếp tục được xuất hiện trên môi nói:

"Cậu biết từ chỗ ai vậy"

Minh Nguyệt liền nói:

"Là một cô gái trong phủ đã bí mật nói với tôi còn bảo tôi phải cần thận với Thừa Quân,có lẽ cô gái từng chịu cảnh tương tự rồi "

Lý Chiêu Dương vừa đi trên nền tuyết vừa nghĩ "Chuyện như vậy không lẽ Thừa Tướng Quân không biết,hay do

Thừa Phu Nhân giúp hắn ta che dấu".