Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 111


Minh Nguyệt đứng trên hành lang nhìn mà cũng cảm thấy bị áp bức vô cùng với sức ép và nộ khí của hai người họ,cô nghĩ "Không thở nổi linh lực bảo hộ của mình cũng bị sức ép của họ đánh vỡ rồi". "Anh Anh không sao chứ cậu ấy đứng gần như vậy sẽ không bị thương chứ,..."

Minh Nguyệt lo lắng nhìn Lý Chiều Dương rồi cũng an tâm vì nhìn thấy những luồn khí bảo hộ màu xanh đen mà

Hàn Diệt Phong ban nãy đã lập ra cho cô,Minh Nguyệt quay sang những người đứng cạnh mình thì đã thấy họ khụy xuống đất có người đã ngất xỉu có người thì ho sặc sụa vì áp lực của Đông Xuyên và Hàn Diệt Phong,Minh

Nguyệt định bước đến dùng linh lực của mình giúp bọn họ thì nghĩ "Không đi nổi!!! Hai người kia không khác gì

Cửu Ca hết, thật sự mình sắp không trụ được luôn rồi ".

Lý Chiêu Dương bên này nhìn thấy như vậy cũng hết cách nếu để hai người này đấu tiếp nhất định sẽ giết chết những người vô tội, cô nhắm mắt lại rồi mở ra đôi đồng tử loé sáng cô lớn tiếng:

"TỬ LÔ!!!!"

Sau câu nói của cô một đoạn lôi kiếp khổng lồ xuất hiện từ bầu trời những tia điện màu tím khổng lồ đổ xuống khoảng không giữa hai nguồn linh lực xanh đen và xám và đánh tan hai thứ linh lực đó, Minh Nguyệt thất kinh mở to mắt hét lớn một tiếng:

"ANH ANH!!!!!"

Hàn Diệt Phong và Đông Xuyên cũng bàng hoàng với nguồn điện khủng khiếp đang đổ xuống kia làm loé sáng cả một vùng trời, được một lúc những tử điện màu tím đó cũng dần dần biến mất lúc này Đông Xuyên lạnh cả sống lưng đưa mắt nhìn Lý Chiêu Dương "Đây là năng lực khủng khiếp gì vậy nếu không phải mình dùng linh lực bảo vệ thì e là đã bị sức ép của chiêu thức ban nãy đánh trọng thương rổi".



Hàn Diệt Phong quay lại lo lắng nhìn Lý Chiêu Dương thì đã thấy Minh Nguyệt đứng cạnh cô từ lúc nào, Minh Nguyệt sợ hãi hỏi cô:

"Anh Anh cậu có ổn không,có sao không tại sao lại dùng nó chứ không phải tớ đã dặn đừng dùng đến nó hay sao"

Lý Chiêu Dương lúc này nuốt lại ngụm máu đang muốn trào ra ở cổ mùi tanh nồng của máu khiến cô có chút khó chịu nhưng vẫn mỉm cười nói:

"Tớ đã không sao rồi đã quen rồi"

Minh Nguyệt lo lắng không thôi nắm lấy cổ tay cô mà bắt mạch kinh hãi nghĩ " Mạch cậu ấy loạn lên rồi phải làn sao đây".Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của Minh Nguyệt thì phát hoảng nhanh chân đến chỗ Lý Chiêu

Dương đang đứng, Lý Chiêu Dương thấy Hàn Diệt Phong thì mỉm cười dùng truyền tâm thức cho Minh Nguyệt "

Nguyệt Nguyệt bình tĩnh đi cậu đừng kinh động đến Hoàng Thúc ".

Minh Nguyệt trong lòng tức giận dùng truyền tâm thức cho cô " Đã đến nước này cậu còn quan tâm họ nghĩ gì sao". Lý Chiêu Dương" Tớ không muốn Hoàng Thúc lo lắng thôi nghe lời tớ cậu và Đông Xuyên Tướng Quân giải quyết trước đi, không nên kinh động đến Hoàng Thúc"

Minh Nguyệt cúi gầm mặt nắm chặt mu bàn tay của mình quay sang nhìn Đông Xuyên dường như đã giải được xuân dược bằng đôi mắt câm phẫn đến đỏ rực,cô bước nhanh đến chỗ hắn lôi hắn đi lạnh lùng nói:

"Theo ta,..."

Đông Xuyên bị khí thế này của Minh Nguyệt doạ cho có chút sợ ngoan ngoãn đi theo sau Minh Nguyệt mà không dám lên tiếng hay phản bác điều gì.



Hàn Diệt Phong ban nãy nghe được truyền tâm thức của Minh Nguyệt và cô thì vô cùng khó hiểu nhưng mà hắn có cảm giác cực kỳ không tốt mím môi hỏi:

"Anh Anh con ổn chứ ban nãy có làm con bị thương không"

Lý Chiêu Dương nghe vậy chỉ lắc lắc đầu nhẹ giọng nói:

"Không ạ không phải người đã để linh lực bảo hộ lên người con sao"

Hàn Diệt Phong bắt lấy cổ tay cô để kiểm tra mạch tượng quả thật không phát hiện ra điều gì kỳ lạ hết hắn nhìn cô một cách nghi ngờ cô chỉ cười cười cho qua, Lý Chiêu Dương nhanh chóng đi đến chỗ người trong phủ Tổng Binh hướng bọn họ nói lời xin lỗi vì đã gây chuyện phiền phức,sau đó nhìn Thừa Phu Nhân và Thừa Ân nói:

"Thất lễ rồi tiền bồi thường tôi sẽ trả cho mọi người"

Thừa Phu Nhân khách sáo nói:

"Không cần không cần haha"

Lý Chiêu Dương nghe vậy cũng chỉ gật đầu đưa cho Thừa Ân một túi vàng rồi xoay lưng đi, Thừa Ân nhìn túi vàng lại nhìn bóng lưng của Lý Chiêu Dương nghĩ "Nếu đây là sính lễ thì tốt biết bao".

Thừa Ân vừa nghĩ xong đã đưa mắt nhìn bóng lưng của Lý Chiều Dương đang rời đi một bóng lưng nhỏ gầy nhưng cảm giác có thể chứa được rất thứ nặng nề ở trên vai, bóng lưng cực kỳ cô quạnh.Thừa Ân nắm chặt túi vàng nghĩ "Rõ ràng đệ ấy nhỏ tuổi hơn mình nhưng sức mạnh lại rất lớn,rõ ràng là tuổi còn bé nhưng tại sao bóng lưng lại cô đơn như vậy mình có thể cảm nhận được trong nụ cười của đệ ấy chất chứa rất rất nhiều nổi đau "."Có lẽ ta đã thực sự yêu đệ ấy rồi, trước giờ Thừa Ân ta chưa từng có tình cảm với ai nhưng nếu lần này thực sự đã đem chân tình giao cho đệ ấy thì ta nhận định cả đời này là đệ rồi, đệ nhất định phải thuộc về ta".