Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 116


Thừa Trạch vội vàng trong sợ hãi nói:

"Mong,mong Thái sư tha mạng nhi tử không biết ăn nói,mong Thái sư tha mạng,..."

Lý Hạo Thiên liếc mắt nhìn họ nói:

"Được rồi quản cho tốt nhi tử của ngươi, sỉ nhục Hoàng Thất là tội Tru Di Cửu Tộc "

Thừa Trạch nghe vậy thì dập đầu liên tục nhưng Thừa Ân bên này lại có chút bất ngờ nói:

"Lý công tử huynh là người Hoàng Tộc sao"

Lý Tư Dao và Minh Nguyệt nghe những lời mà Thừa Ân nói thì ôm bụng cười không ngớt, Lý Tư Hàm chỉ biết lắc đầu trong ngán ngẫm nghĩ "Thừa tiểu thư thật sự không nhìn ra muội muội ta là một thân nữ nhi sao chứ,có chỗ nào giống nam nhân đâu".

Cả nhà họ Thừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ thấy Minh Nguyệt và Lý Tư Dao đang cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra luôn rồi.Lý Chiêu Nhi đứng cạnh Thừa Ân hỏi:

"Thừa tiểu thư cô vừa gọi Lý công tử"

Thừa Ân quay sang có chút không hiểu gật đầu, Lý Chiêu Nhi lúc này liền lên tiếng:

"Muội ấy là nữ nhi mà"

Cả nhà họ Thừa nghe Lý Chiêu Nhi nói thì há hốc miệng người sốc nhất là Thừa Ân và Thừa Trạch bọn họ đưa mắt nhìn Lý Chiêu Dương, Minh Nguyệt và Lý Tư Dao bên này thì cười lớn hơn, Lý Tư Dao ôm bụng cố nhịn cười nói:

"Các người hahahahahaha nhìn đâu ra hahaha nhìn đâu ra hahahaha nhóc này là nam nhân vậy hahahahaha cười chết ta rồi"

Thừa Quân nhìn Lý Chiêu Dương lắp bắp:



"Vậy ,vậy ngươi là,..."

Lý Chiêu Dương nhìn Thừa Quân cười cười đáp:

"Tên của ta còn một chữ đệm nữa,chữ Chiêu,tên đầy đủ là Lý Chiêu Dương"

Thừa Quân và Thừa Trạch hoàn toàn đông cứng người, Thừa Trạch nhanh chóng hành lễ cúi đầu với Lý Chiêu Dương rồi nói:

"Hóá ra là Song Vương Điện Hạ thứ cho lão thần thất lễ đã không nhận ra"

Lý Chiêu Dương cười cười nói:

"Không biết không có tội mà"

Thừa Ân lúc này hai mắt đỏ hoe nói:

"Ta không tin, không tin sao ngươi có thể là nữ nhi chứ"

Minh Nguyệt lúc này cũng đã nhịn cười vui vẻ đi tới khoác vai Lý Chiêu Dương nhìn Thừa Ân rồi nói:

"Nói đến vậy cũng không tin vậy để ta chứng minh cho ngươi thấy Anh Anh nhà ta không thể cưới ngươi đâu"

Minh Nguyệt vừa dứt lời đã nhẹ nhàng kéo dây buộc tóc của Lý Chiêu Dương xuống những lọn tóc dài được xoã ra chúng rơi táng loạn nhưng đã được Lý Chiều Dương cẩn thận vén lại gọn gàng,cô cười nhìn người nhà họ Thừa nói:

"Ta là nữ nhi, bình thường phải làm rất nhiều việc nên ta khoác y phục nam nhân để dễ bề hành động"

Thừa Quân nhìn cô đến không chớp mắt hai má hắn ta ửng đỏ nghĩ "Đẹp quá thật sự quá đẹp rồi ai cũng đẹp hết xung quanh ta ai cũng đẹp hết sao toàn mỹ nhân thế này" hắn ta vừa nghĩ vừa đưa ánh mắt háo sắc nhìn Lý Tư

Hàm,tới Lý Tư Dao sau đó là Lý Chiêu Dương và Minh Nguyệt.



Thừa Ân không thể tiếp nhận được chuyện này đau lòng ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài, Thừa Phu Nhân lập tức xin phép đuổi theo, Lý Chiêu Dương cũng chỉ biết thở dài lúc cô xoay người lại thì đã nhìn thấy Lý Hạo Thiên, Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao đang ngẩn người nhìn cô.

Lý Tư Dao đỏ mặt nhìn Lý Chiêu Dương nghĩ "Sao mình không biết cô ta đáng yêu như vậy chứ".

Lý Tư Hàm là người chấn tỉnh lại đầu tiên ho khan vài tiếng nghĩ "Muội muội của mình thật sự rất đáng yêu,...

Nhưng mà có vài ánh mắt không được tốt lắm thì phải " Lý Tư Hàm đưa mắt sát khí toả ra nhìn Thừa Quân, Thừa Quân thấy ánh mắt hung hãn của Lý Tư Hàm liền không nhìn Lý Chiêu Dương nữa mà lập tức biết thức thời mà đưa mắt sang chỗ khác.

Lý Hạo Thiên nhìn chẳm chằm Lý Chiêu Dương nghĩ "Con bé thật giống với,... Nhiên Đàm".

Lý Hạo Thiên nhìn cô nói:

"Anh Anh con qua đây một chút"

Lý Chiêu Nhi càng tức giận trong lòng khi nghe Lý Hạo Thiên nói như vậy,vì Lý Chiêu Dương lấy hết sự chú ý của cô ta khiến cô ta hậm hực giận đến mức không thể cào nát gương mặt xinh đẹp đó của Lý Chiêu Dương.

Và đương nhiên suy nghĩ của cô ta đều bị Hàn Diệt Phong nghe toàn bộ Hàn Diệt Phong bây giờ hận đến mức không thể đem Lý Chiêu Nhi ra mà giết cho cô ta chết một cách thê thảm nhất hắn còn chưa thấy hả dạ trong

Nhưng Hàn Diệt Phong đã tạm thời bỏ qua chuyện đó sang một bên khi Lý Hạo Thiên muốn Lý Chiêu Dương qua đó, Hàn Diệt Phong bước lên chắn trước Lý Chiêu Dương ánh mắt như một con quái thú hung hãn nhìn Lý Hạo Thiên, Lý Hạo Thiên cũng không kém dùng ánh mắt chết người nhìn Hàn Diệt Phong hai người này trong âm thầm đang đánh nhau một trận.

Lý Chiêu Dương thấy tình huống không ổn liền lên tiếng nói nhỏ với Hàn Diệt Phong:

"Hoàng Thúc không sao đâu"

Hàn Diệt Phong nhìn cô mà đau lòng cô nói không sao nhưng hắn để ý rất kỹ từng hành động nhỏ nhất của cô hắn thấy tay cô đang nắm y phục đanh có chút run lên,hắn càng không muốn cô tiếp xúc với bất kỳ ai trong cái

Hoàng Tộc đáng nguyền rủa này.