Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 119


Minh Nguyệt khó chịu khi nghe những lời nói của Lý Chiêu Nhi liền lên tiếng

mắng:

"Phải phải,cô là Công Chúa Lá Ngọc Cành Vàng bọn tôi không bì được với cô,bọn tôi thô tục như vậy đấy nhưng ít nhất không giả tạo và cũng có tác dụng hơn những người vô dụng".

Đông Xuyên phải nhịn cười trước khi bản thân cười lớn trước những lời mắng người của Minh Nguyệt, Lý Chiêu Nhi thì nghe mà tức giận nước mắt bắt đầu rưng rưng nhìn Minh Nguyệt rồi khóc lóc:

"Tại sao,chứ hức hức tôi chỉ là muốn tốt cho muội muội hức huhu vì muội ấy là người Hoàng Tộc thôi mà hức"

Lý Tư Dao thấy Lý Chiêu Nhi khóc cũng lóng ngóng tay chân mà dỗ dành:

"Chiêu Nhi muội đừng khóc,có ca ca ở đây"

Lý Chiêu Nhi úp mặt vào người Lý Tư Dao mà khóc nấc lên:

"Huhuhu Nhị Ca hức muội chỉ muốn tốt cho Dương Dương thôi huhu

Lý Tư Dao quay sang liếc xéo Minh Nguyệt nhưng Minh Nguyệt chỉ một bộ mặt nhăn nhó nhìn Lý Chiêu Nhi,sau đó dùng truyền tâm thức cho Lý Chiêu Dương" Anh Anh tôi mới nói có mấy câu cô ta đã khóc lóc rồi cô ta là định lừa tiền mình à".

Lý Chiêu Dương nghe truyền tâm thức của Minh Nguyệt cũng chỉ cười trừ dùng truyền tâm thức lại cho Minh Nguyệt " Lý Chiêu Nhi không thiếu tiền".

Hàn Diệt Phong đứng cạnh Lý Chiêu Dương nghe được truyền tâm thức của hai người mà cũng bất lực không biết phải nói gì.Lúc này Lý Tư Hàm nghiêm khắc nhìn Lý Chiêu Nhi nói:

"Tam muội, khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì"Lý Chiêu Nhi ngạc nhiên nhìn Lý Tư Hàm rồi nghĩ "Đáng ghét tại sao mấy hôm nay Đại ca và cha đều nghiêm khắc như vậy,bọn họ còn bắt đầu quan tâm đến Lý Chiêu Dương thật đáng ghét".

Hàn Diệt Phong liếc nhìn Lý Chiêu Nhi với ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo, Lý Chiêu Nhi cũng bắt gặp ánh mắt này của Hàn Diệt Phong sợ đến nỗi quên cả khóc.

Lý Tư Dao nhìn Lý Tư Hàm nói:

"Ca huynh không thấy cô ta mới là người quá đáng trước sao Chiêu Nhi chỉ là muốn tốt cho cô ta thôi"

Lý Hạo Thiên nghiêm giọng nói:

"Chiêu Nhi bình thường có phải ta là đã chiều con quá rồi không,con là trưởng Công Chúa phải biết làm gương cho muội muội đằng này tại sao lúc nào cũng chỉ biết khóc vậy".

Lý Chiêu Nhi ấp úng:



"Con,con con,..."

Lý Chiêu Nhi tức giận nắm chặt chiếc khăn tay đang cầm mà nghiến răng nghiến lợi tức giận.Đông Xuyên đột nhiên lên tiếng:

"Có chuyện gì đó không ổn"

Mọi người liền quay người chú ý đến Đông Xuyên đang ở trên boong tàu phía trên mà quan sát, lúc này họ mới thấy thuyền của họ đã theo dòng chảy của sông trôi đến một nơi vắng vẻ và tĩnh lặng mặc nước không gợn sống, xung quanh của chỉ có một vùng nước lớn xa xa còn có rừng cây.

Minh Nguyệt vội chạy đến mép thuyền nhìn xuống mặt sông không một chút do dự, sáng mặt nước được ánh trăng chiếu gọi mà trở nên rất đẹp, Minh Nguyệt tức giận quay sang Đông Xuyên mắng:

"Ngươi canh gác kiểu gì thế hả!!!!Chúng ta bị đưa đến một nơi khác rồi!!!"

Đông Xuyên khó chịu nhìn Minh Nguyệt nói:

"Khi ta cảm thấy khác thường đã lập tức thông báo rồi còn gì"

Lý Chiêu Dương liền hỏi:

"Xảy ra chuyện gì"

Minh Nguyệt liền nói:

"Chúng ta bị đưa đến một nơi khác rồi, đây là một loại pháp lực của Bắc Hải có thể thực hiện trên nước giúp di chuyển những thứ to lớn"

Lý Chiêu Nhi bắt đầu hoang mang sợ hãi ôm chặt lấy Lý Tư Dao nói:

"Ca muội sợ quá"

Lý Tư Dao vỗ vỗ lưng Lý Chiêu Nhi nói:

"Không sao, không sao ca bảo vệ muội"

Hàn Diệt Phong không nói gì chỉ đứng bên cạnh Lý Chiêu Dương,Lý Tư Hàm và Lý Hạo Thiên vẫn rất thản nhiên ngồi thưởng thức rượu.Lý Tư Hàm bình tĩnh nói:

"Có lẽ là một vụ hành thích"



Minh Nguyệt tức giận bấu chặt thành tàu khiến thành gỗ vỡ nát mà nói:"Mẹ nó,dám qua mặt cả ta mà dùng loại pháp lực này để bôi nhọ danh tiếng của Bắc Hải đừng để ta bắt được ngươi"

Minh Nguyệt xoay lại thấy Lý Hạo Thiên và Lý Tư Hàm không có chút gì là khẩn trương mà vẫn thản nhiên uống rượu ăn báng thì hỏi:

"Làm sao lại thản nhiên vậy"

Lý Tư Hàm không biểu cảm đáp:

"Quen rồi"

Lý Hạo Thiên nhún vai:

"Lần nào ra ngoài với Đàm Đàm cũng bị ám sát,sau khi Đàm Đàm mất mỗi lần

ra ngoài cũng bị ám sát như thường nên quen rôi"

Minh Nguyệt khoé miệng và mí mắt giật giật nói:

"Rốt cuộc các người có bao nhiêu kẻ thù vậy"

Lý Tư Dao đáp:

"Không biết,nói đúng hơn là không biết đếm đường nào cho hết"

Đông Xuyên cũng quan sát xung quanh mà nói:

"Phong Quốc bọn ta khác với Bắc Hải quanh năm im lặng ở một nơi không gây thù chuốc oán với ai"

Minh Nguyệt không nói gì nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó:"Chỗ này có hơi quen quen thì phải"

Lý Chiêu Dương cũng nhìn xung quanh một lúc thì lên tiếng:

"Có chút quen mắt thật,..."

Minh Nguyệt và Lý Chiêu Dương đưa mắt nhìn nhau trong mắt loé lên sự ngạc nhiên,hai người đồng thanh lên tiếng:

"Chân núi Sơn Khê"