Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 138


Lý Chiêu Dương và Lý Tư Hàm đang ngồi trong lều tướng ra đối sách để tìm ra cách dễ dàng công thành thì Lý Tư Dao từ bên ngoài đi vào nói:

"Hai người có cảm nhận được gì giống ta không"

Lý Tư Hàm và Lý Chiêu Dương quay sang nhìn Lý Tư Dao đang đi cạnh Lý Chiêu Nhi bước vào,Lý Tư Hàm nhìn Lý Tư Dao một chút rồi chậm rãi lên tiếng:"Đệ có chuyện gì sao"

Lý Tư Dao xoa xoa gáy nói:

"Phải nói thế nào nhỉ,đệ có một cảm giác không tốt lắm nhưng không biết là cảm giác gì mà rất khó chịu "

Lý Chiêu Dương nhẹ cười nói:

"Nhị Hoàng Tử có thể đưa tay ra không"

Lý Tư Dao nghe thấy Lý Chiêu Dương nói chuyện với mình thì trong tâm lại vui vẻ tiến tới đưa tay ra cho Lý Chiêu Dương,Lý Chiêu Dương liền đưa tay lên bắt mạch cho Lý Tư Dao.

Cô thu tay lại lên tiếng cười cười nói:

"Không có bệnh "

Lý Tư Dao ngồi xuống bàn làm việc nói:

"Đương nhiên là không có bệnh rồi ta rất ít khi bị bệnh vặt mà, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu thôi"

Lý Tư Hàm định lên tiếng nói gì đó thì một cảm giác khó chịu cùng dâng lên khiến Lý Tư Hàm phải cầu mày,Lý Chiêu Dương cũng cảm nhận được cô nghe được tiến gió ngựa và binh mã đang tiến tới.Lý Chiêu Dương lập tức đứng lên cùng với Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao đi ra ngoài thì thấy một khoảng lặng không có bất kỳ đội kỵ binh nào.

Lý Tư Hàm lên tiếng:"Truyền lệnh xuống tăng mức phòng thủ lên cao nhất

Lý Chiêu Nhi lên tiếng hỏi:

"Tại sao lại đột ngột tăng mức phòng thủ



Lý Tư Hàm không đáp chỉ im lặng nghĩ "Hiện tại trong quân doanh bình sĩ chưa đến một ngàn người nếu bị tập kích bất ngờ e là sẽ không chống đỡ nổi".

Lý Chiêu Dương cũng bắt đầu cau mày vì tiếng vó ngựa cô nghe càng lúc càng rõ,Lý Chiêu Dương trong đáy mắt có chút kinh ngạc lên tiếng:

"Năm ngàn tinh binh"

Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao quay lại nhìn Lý Chiêu Dương với ánh mắt đầy sự hoang mang,Lý Chiêu Dương nhanh chóng nói:

"Có năm ngàn tinh binh đang đến đây"

Lý Tư Dao kinh ngạc:

"Cái gì!!!!"

Bọn họ nhanh chóng cho phòng thủ lên cao nhất vì trong doanh trại không có đủ binh sĩ để nghênh địch nếu trực tiếp đối đầu thì chắc chắn bên họ sẽ thương vong nghiêm trọng nhưng không được bao lâu thì như Lý Chiêu Dương nói một đội binh mã của địch đã đột kích bất ngờ đến doanh trại của bọn họ,quân địch bị những lưới phòng thủ đánh bớt một ít nhưng vẫn còn rất nhiều.

Cả ba người buộc phải rút vũ khí chỉ huy các binh sĩ chiến đấu Ngũ Vi cũng ra giúp đỡ bọn họ một tay còn Lý Chiêu Nhi thì chỉ biết la hét trong sợ hãi mà núp chỗ này tránh chỗ kia,Lý Tư Dao vừa đánh với địch vừa phải bảo vệ Lý Chiêu Nhi đang sợ hãi kia.

Trong doanh trại chính là một mảnh hoảng loạn toàn là tiếng đao kiếm chém giết lẫn nhau và bên phía địch chỉ có hai vị tướng lĩnh Lý Tư Hàm và Lý Chiêu Dương vừa nhìn đã biết là nhân sĩ cấp Thiên.

Hàn Diệt Phong bên này khi đưa quân quay về đã gặp được quân của Minh Nguyệt và Đông Xuyên đang quay về doanh trại, nhưng chưa kịp để họ phản ứng thì một Quỷ Vệ và một người của kỳ lân vệ đã nhanh chóng xuất hiện trên người của hai người họ đầy rẫy vết thương.

Thập Vi và Nhị Quỷ thất kinh nhanh chóng chạy đến đỡ hai người đó,Minh Nguyệt vội vàng hỏi:

"Có chuyện gì!!"

Tam Thập Tứ Vi yếu ớt nói:

"Quân,doanh bị tập kích rồi"



Tam Thập Tứ Vi nói xong thì đã mất nhận thức Cửu Vi lập tức lên tiếng:

"Đưa cả hai bọn họ đi tìm Thái y"

Hàn Diệt Phong chết lặng nghĩ "Anh Anh còn ở quân doanh".

Hàn Diệt Phong hoảng loạn nói:

"LẬP TỨC QUAY VỀ !!!"

Bên này bọn họ vẫn đang chém giết thì Lý Tư Dao phải vừa giết quân địch vừa bảo vệ cho Lý Chiêu Nhi đang đứng một chỗ mà khóc nức nở,Lý Chiêu Nhi lúc này khi đưa mắt nhìn lên thì nhìn thấy có một nam nhân đang cầm một cây thương dài đâm tới phía cô ta ,Lý Chiêu Nhi hét toáng lên :

"NHỊ CA CỨU MUỘI!!!"

Lý Chiêu Nhi vừa hét toáng lên vừa tay kéo mạnh Lý Tư Dao qua để che chắn cho mình,Lý Tư Dao hai mắt mở lớn thất kinh mà nhìn chằm chằm mũi thương nghĩ "Chết rồi không tránh kịp mất".Lý Tư Dao đã sẵn sàng để cây thương đó đâm vào ngươi vì bây giờ mà cố tránh sẽ đâm trúng tử nguyệt nên chỉ có thể đứng một chỗ ít nhất sẽ có cơ hội sống.

Nhưng thứ mà Lý Tư Dao nhìn thấy chính là một thân ảnh màu tím đã lập tức đứng chắn trước mặt Lý Tư Dao,hai mắt Lý Tư Dao thất kinh khi cây thương đó xuyên từ sau lưng Lý Chiêu Dương xuyên qua người cô ngay vùng gần với tim.

Lý Tư Dao và Lý Tư Hàm chưa kịp định hình thì Lý Chiêu Dương đã phát nội lực mà dùng tia sét tấn công tên đã đâm mình nhưng tên đó còn có người giúp đỡ,cô gái đang ở trên ngựa ở phía xa kéo hai mũi tên bắn vào lưng Lý Chiêu Dương,cô lập tức xoay người đưa tay cầm chặt cây thương đang ghim trên người mà dùng lực rút thật mạnh ra khiến máu của cô bắn khắp lên mặt của Lý Tư Dao.

Lý Chiêu Dương nhịn xuống cơn đau ở lưng do hai mũi tên gây ra mà vung cây thương về phía của tên đó,khi tên đó tránh xa Lý Chiêu Dương liền triệu hồi ra Hải Ly sau đó đưa tay ra sau lưng rút hai mũi tên trên lưng ra rồi kéo hai mũi tên bắn về phía nữ nhân vừa nãy,mũi tên xé gió ghim thẳng lên bã vai và cánh tay của nữ nhân đó khiến cô ta đau đớn mà lăng khỏi ngựa.

Lý Chiêu Dương bắt đầu quay sang cái tên đã cầm cây thương tên đó nghĩ "14 tuổi mà có thể điên đến mức không cần mạng sao!!!"

Lý Chiêu Dương cúi mặt gằn giọng:"Hoả Quyền "

Cô vừa dứt lời đã tấn công Hoả Quyền bằng cây thương mà hắn đã đâm cô,Hoả Quyền có chút hoảng hốt mà thi triển biển lửa để bao bọc Lý Chiêu Dương,Lý Chiêu Dương dùng ánh mắt chết chóc nhìn hắn ta cô gầm lớn một tiếng những lỗi sét lập tức đánh tan những ngọn lửa,Hoả Quyền rơi vào hoảng sợ và hoang mang nhưng chưa kịp nghĩ thì Lý Chiêu Dương đã đâm thẳng mũi thương vào cổ hắn ta khiến hắn ta trợn trừng mắt.

Lý Chiêu Dương rút cây thương mà tấn công các binh sĩ của kẻ địch cảnh tượng máu me lần nữa tái diễn lần này còn đáng sợ hơn lần trước,Lý Chiêu Nhi sợ hãi liên tục lùi về sau.Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao nhanh chóng tiến lên giúp đỡ đánh lui quân lính của kẻ thù nhưng hầu như bọn họ đều bị Lý Chiêu Dương giết chết bằng cách chặt đầu.

Đội kỵ binh của Hàn Diệt Phong quay về thì lập tức lại vào trấn áp quân địch chỉ trong vòng một nén nhang quân địch đã bị đàn áp hoàn toàn.