Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 87


Lý Hạo Thiên thấy Hàn Diệt Phong đứng trước mắt mình không hành lễ còn dùng biểu cảm khó chịu nhìn mình thì Lý Hạo Thiên liền nói:

"Đệ thật sự giao lại binh quyền cho Anh Anh"

Hàn Diệt Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Chiêu Nhi rồi nhìn Lý Hạo Thiên nói:

"Giống giả lắm sao"

Lý Hạo Thiên liền nói:

"Chuyện này ta không có ý kiến nhưng đệ phải nghĩ cho kỹ trở thành hậu thuẫn của con bé là đồng nghĩa đệ phải phục tùng con bé,..."

Hàn Diệt Phong nhìn Lý Hạo Thiên rồi nở nụ cười giễu cợt nói:

"Huynh trưởng, đời này ta chỉ cúi đầu với Anh Anh, đến huynh cũng không có cửa đâu"

Lý Hạo Thiên nghe Hàn Diệt Phong nói thì gân xanh gân đỏ nổi lên,hai mắt đỏ ngầu nói lớn:

"Đệ đủ lông đủ cánh rồi!!!!Ta không quản được đệ nữa làm gì thì tùy đệ!!!!!!"

Hàn Diệt Phong mặc kệ huynh trưởng nổi giận không thèm trả lời, Lý Hạo Thiên liền nhìn Lý Chiêu Nhi nói:

"Chiêu Nhi không phải có chuyện muốn nói với Diệt Phong sao"

Lý Chiêu Nhi đang tức giận thì nghe Lý Hạo Thiên nói liền nén cơn giận xuống nói:

"Hoàng Thúc đêm qua là do con không đúng người đừng giận, Chiêu Nhi tạ lỗi với người ạ"

Hàn Diệt Phong nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo nói:



"Cô tốt nhất nên biết thân biết phận đi,đừng đến gần Anh Anh"

Lý Chiêu Nhi cười dịu dàng gật đầu tỏ ra buồn bã nhưng trong lòng là một nỗi căm phẫn "Lý Chiêu Dương, ngươi nhất định phải chết,ta mới có thể yên ổn được ".Hàn Diệt Phong nội lực lập tức được giải phóng khiến Lý Chiêu Nhi sợ hãi, Lý Hạo Thiên cũng phải đổ mồ hôi lạnh nói:

"Diệt Phong,mau qua đây ngồi xuống đánh cùng ta vài ván cờ"

Hàn Diệt Phong không nói gì chỉ im lặng từ từ thu lại nội lực, lạnh lẽo nhìn Lý Chiêu Nhi khiến cô ta sợ hãi rùng mình rồi bước đến ngồi đối diện Lý Hạo Thiên cùng chơi cờ.

Còn Lý Chiều Dương vừa bước ra khỏi cửa định đi tìm Minh Nguyệt thì Minh Nguyệt như một cơn gió từ xa lao đến chỗ cô rồi ôm lấy cô suýt chút nữa là hai người đã ngã xuống đất may là Lý Chiêu Dương chống lại, Minh Nguyệt vui vẻ nói:

"Nhớ cậu quá đi!!!!!!!!"

Minh Nguyệt buông cô ra tươi cười nói:

"Sinh thần vui vẻ Anh Anh"

Thập Tam Quỷ và Thập Tứ Quỷ cũng đồng thanh nói:

"Tiểu Chủ Mẫu sinh thần vui vẻ"

Lý Chiêu Dương có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp vui vẻ nói:

"Đa tạ mọi người"

Minh Nguyệt ngó ngang ngó dọc hỏi cô:

"Anh Anh nè,tên Thái sư đi cùng cậu đâu rồi, hắn không biết hôm nay là sinh thần của cậu sao"

Thập Tam Quỷ nghe vậy liền nhanh nhẹn nói:



"Tiểu Chủ Mẫu, Chủ Tử nói, ngài ấy muốn là người cuối cùng chúc mừng sinh thần của cô và sẽ cho cô một bất ngờ, nên cô cứ yên tâm đi chơi đi ạ,..."

Lý Chiêu Dương nghe vậy thì hai má nóng bừng ngại ngùng gật đầu,Minh Nguyệt nghe vậy cũng nghĩ "Xem như hắn ta biết điều, nếu dám làm Anh Anh buồn lão nương đánh chết hắn".Minh Nguyệt nghĩ xong liền nắm tay Lý Chiêu Dương chạy đi nói:

"Anh Anh, Chu Cố đang tới, chúng ta đi ra bìa rừng đón cậu ấy thôi"

Lý Chiêu Dương cười vui vẻ nói:

"Được thôi"

Hai người nắm tay nhau lăng không đi mất,cả hai đạp không bay trên từng nóc nhà bên trong thành đi tới bìa rừng của Giang Thành,cả hai lăng không trên mấy nhánh cây lớn, đột nhiên Lý Chiêu Dương kéo Minh Nguyệt đứng lại trên cây khiến Minh Nguyệt khó hiểu hỏi:

"Sao đấy Anh Anh"

Cô liền đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu cho Minh Nguyệt im lặng rồi cô chỉ chỉ xuống phía dưới,hai người xoay đầu đưa mắt nhìn thì thấy đó là một đội quân đang tiến vào trong thành, Lý Chiêu Dương mi tâm cau chặt nghĩ "Không giống kị binh Hoàng Gia, cũng không phải binh lính tuần tra kinh thành".Hai người đưa mắt nhìn người dẫn đầu đội quân đó là một nam nhân bận y phục màu xám đen, gương mặt có vẻ rất hung dữ ở ngay mắt trái còn có hai vết xẹo chéo nhau,đôi mắt màu xanh lá mái tóc màu đen người này rất cao lớn ngang ngửa với Hàn Diệt Phong.

Lý Chiêu Dương cảm nhận được khí tức có chút không tốt suy nghĩ một lúc liền đạp không lao nhanh về phía sau người đàn ông đó, người đàn ông đó cười khẩy một cái xaoy người quyền tay lao nhanh đến Lý Chiêu Dương ở không trung, Lý Chiêu Dương nhanh chóng xoay người để tránh thì người đàn ông đã đạp lên lưng ngựa đá về phía Lý Chiêu Dương, Lý Chiêu Dương đồ mồ hôi nghĩ "Nhanh quá,..."

Minh Nguyệt từ trên cây lao xuống ôm lấy Lý Chiều Dương để tránh cú đá,Minh Nguyệt ôm Lý Chiêu Dương trong lòng xoay ngang người trên không trung chân liền đá mạnh về phía người đàn ông người đàn ông đưa tay đỡ nhưng vẫn bị lùi ra xa,còn Minh Nguyệt thì ôm Lý Chiêu Dương lộn hai vòng rồi đáp xuống đất ánh mắt loé sáng một cách nguy hiểm nhìn người đàn ông:

"Đừng có chạm vào Anh Anh"

Binh sĩ ở đằng sau người đàn ông lập tức rút kiếm nhưng người đàn ông đó thích thú nhìn Minh Nguyệt nói:

"Các người là ai"

Minh Nguyệt nhẹ nhàng đặt Lý Chiêu Dương xuống rồi nhìn người đàn ông nói:

"Ông nội ngươi"