Tú Bà vừa đưa Chu Cố và Cơ Phù đi thì hai người cũng nhanh chân chạy lên lầu hai Lý Chiêu Dương ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ban nãy vì ở thanh lâu rất đông người qua lại huống chi là trên tầng hai người đi ra đi vào nhiều gấp bội nên tầm nhìn của cả hai bị hạn chế rất nhiều, Lý Chiêu Dương nhìn quanh một lúc thì vô tình nhìn được có một đám nam nhân từ trong một căn phòng đi ra cô liền nói:
"Nguyệt Nguyệt bên này"
Minh Nguyệt nghe cô nói thì cả hai lập tức chạy đi đến căn phòng ở trong góc cuối dãy hành lang Lý Chiêu
Dương nhìn Minh Nguyệt,Minh Nguyệt cũng hiểu ý nhanh chóng lao đến phía cánh cửa dùng chân đạp mạnh khiến cánh cửa văng ra mà rơi xuống đất,cả hai ngạc nhiên nhìn thấy một đám nam nhân tầm bốn năm y phục nhìn chắc là công tử nhà giàu đang lao vào xé y phục của một cô nương họ thấy hai người thì ngông cuồng nói:
"Hai người là ai hả!!Phá chuyện tốt của bọn ta"
Một tên khác nhìn Minh Nguyệt nói:
"Ể ta thấy mỹ nhân này còn đẹp hơn cô gái kia nữa đó"
Tên khác dùng ánh mắt háo sắc nhìn Lý Chiêu Dương và Minh Nguyệt nói:
"Ta thấy bắt cả hai luôn đi ,tên kia tuy là nam nhân nhưng nhìn cũng hợp khẩu vị phết"
Tên khác nói:
"Vậy thì bắt cả hai vào,gọi thêm anh em vào chơi "
Minh Nguyệt tay siết chặt nắm đấm cả gương mặt tức điên lên trầm giọng nói:
"Đám khốn kiếp!!!!Các ngươi coi nữ nhi bọn ta là cái gì hả!!!!!!!!
Minh Nguyệt tức điên vung tay một lượng lớn nước cuồn cuộn xuất hiện hệt như sóng biển, khiến mấy tên đó sợ hãi lượng nước đó bám lấy bọn từng người một rồi tạo thành một quả cầu nước giam từng người một ở bên trong,bọn họ ra sức vùng vẫy trong quả cầu nước nhưng không làm được gì.Đám hộ vệ của bọn họ ở bên ngoài xông vào thì bị Lý Chiêu Dương đánh cho bay khỏi tầng hai khiến cho cả thanh lâu đều loạn hết cả lên, Minh Nguyệt cũng tần cho đám hộ vệ một trận không thương tiếc.
Sau đó Lý Chiêu Dương liền chạy vào bên trong giường của Thừa Ân, Thừa Ân bị đám công tử kia xé nát quần áo hở chỗ này chỗ kia, Lý Chiêu Dương lập tức cởi ngoại bào khoác lên cho Thừa Ân, Thừa Ân thấy Lý Chiêu Dương lập tức nhào vào lòng cô khóc lóc:
"Huhuhu huhuhu trong trắng của ta huhuhu sau này ta phải làm sao đây hức huhu"
Lý Chiêu Dương đồ mồ hôi hột nhìn Thừa Ân đang siết chặt thắt lưng của mình mà không biết phải phản ứng thế nào:
"Thừa cô nương, cô bình tĩnh đừng khóc nữa,cô chỉnh lại y phục nhé ta sẽ đưa cô về Thừa phủ"
Thừa Ân cảm động đỏ mặt nhìn Lý Chiêu Dương,trái tim Thừa Ân đập liên hồi tay ngượng ngùng chỉnh lại ngoại bào mà Lý Chiêu Dương đã khoác, Thừa Ân định đứng lên nhưng vì sợ hãi mà nhũn cả người ngã nhào vào lòng
Lý Chiêu Dương, Lý Chiêu Dương thể lực mạnh nên dễ dàng đỡ được Thừa Ân,cô cười cười nhìn Thừa Ân nói:
"Thừa tiểu thư ,còn có thể đi không"
Thừa Ân rung động nhìn nụ cười của Lý Chiêu Dương mà ngại ngùng:
"Lý công tử,ta e là không đi được"
Lý Chiều Dương cười cười nói:
"Vậy để tôi bế cô vậy"
Lý Chiêu Dương nói xong liền đưa tay bế ngang Thừa Ân đi đến chỗ Minh Nguyệt nói:
"Nguyệt Nguyệt được rồi đánh bọn họ như vậy là được rồi"
Minh Nguyệt buông đám công tử kia ra trong lòng vẫn còn hậm hực gắn giọng:
"Cái đám khốn kiếp,xem nữ nhi bọn ta là gì hả!!!Là đồ chơi của các ngươi sao lão nương đây đánh cho các ngươi bỏ suy nghĩ đó"
Lý Chiêu Dương liền nói:
"Thôi mà Nguyệt Nguyệt,cậu tha cho đám công tử kia đi"
Minh Nguyệt lòng hậm hực hất cằm kiêu ngạo sau đó những quả cầu nước cũng bể ra đám công tử kia cả người ướt sũng ngã xuống đất mà liên tục thở dốc, Lý Chiêu Dương liền cười cười nói:
"Các ngươi nhớ bài học hôm nay đi nếu còn tái phạm thì bồn công tử phế chỗ đó của các ngươi"
Giọng nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng sợ, lúc này Tú Bà từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy cảnh này tức giận nói lớn:
"Xảy ra chuyện gì vậy hả!Các người tại sao lại náo loạn chỗ làm ăn của ta!!!"
Minh Nguyệt cảm thấy bà ta phiền phức lấy trong người ra một túi vàng khá tô ném cho bà ta,bà ta nhìn bên trong túi có hơn mười thỏi vàng liền cười toe toét niềm nở nói:
"Ái dà dà,đắc tội hai vị rồi"
Lý Chiêu Dương nhìn bà ta nói:
"Vậy ta có thể đưa Thừa tiểu thư đi chứ"
Tú Bà liền gật gật đầu nói:
"Được chứ, được chứ"
Đám công tử kia ở đằng sau vẫn không an phận mà vẫn lên tiếng đe doạ:
"Ngươi có biết bọn ta là ai không hả!!!"
"Ngươi dám bất kính, ngươi có tin ta đánh các ngươi không "
"Cha ta là huyện lệnh ở đây"
Lý Chiêu Dương hai mắt loé lên ánh tím đáng sợ một luồn sét từ chân của cô xuất hiện phòng một đường tới chỗ của mấy tên công tử kia, sét giật cho bọn họ phải hét toáng lên sau đó ngất đi khiến những người đang hóng hớt phải lùi lại vì sợ hãi sát khí tỏả ra từ cô,cô lạnh lùng nói:
"Đem tất cả bọn họ đến nha môn"
Tú Bà liền e ngại nhìn đám công tử bị sét của Lý Chiêu Dương đánh bất tỉnh kia nói:
"Hàn công tử ngài có điều không biết, bọn họ là con của gia tộc quyền quý tiểu nhân như ta không dám động vào"
Lý Chiêu Dương nhìn Tú Bà rồi cười cười tay đưa ra một tấm lệnh bài khiến cho Tú Bà phải rùng mình lập tức cuối đầu:
"Tham kiến Thái sư"
Lý Chiêu Dương cất lại lệnh bài rồi cười nói:
"Bà biết phải nói gì rồi chứ"