Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 94


Lý Hạo Thiên nhìn Lý Chiêu Dương môi vẫn nở nụ cười ,giọng nói lại không có gì bất thường Lý Hạo Thiên thở dài nghĩ "Thà rằng con bé cứ thoải mái bộc phát sự uẩn uất trong suốt mười mấy năm qua thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhưng con bé không hề có cảm giác với gia đã từng vứt bỏ con bé hết".Hàn Diệt Phong đưa mắt lườm

Lý Hạo Thiên nghĩ "Nếu huynh làm tròn bồn phận làm cha thì con bé cũng không đến mức này".

Lý Hạo Thiên nhìn cô nói:

"Vài ngày nữa ở Thành có lễ hội,chúng ta cùng đi đến lúc đó con thích thứ gì thì cứ nói ta sẽ mua cho con"

Lý Chiêu Dương không nói gì chỉ gật nhẹ đầu cúi người xem như cảm tạ, lúc này Lý Chiêu Nhi liền nhào tới Lý Hạo Thiên nũng nịu nói:

"Cha ,Chiêu Nhi cũng muốn mua đồ nữa"

Lý Hạo Thiên nhìn hành động của Lý Chiêu Nhi lại đưa mắt nhìn cô, Lý Hạo Thiên liền nói:

"Chiêu Nhi con đã lớn rồi cư xử đúng mực,đã không còn là trẻ con nữa con nhìn muội muội đi"

Lý Chiêu Nhi có chút bất ngờ với phản ứng của Lý Hạo Thiên "Cha từ trước tới giờ chưa từng cự tuyệt mình mà,... Lại là do Lý Chiêu Dương, sao cái gì ả tiện nhân này cũng muốn cướp với mình vậy chứ".Lý Chiêu Nhi lườm cô, Lý Chiêu Dương chỉ nhìn cô ta cười cười cô định sẽ lên tiếng thì Lý Chiêu Nhi đã đi đến gần Lý Chiêu Dương rồi nói:

"Muội muội,sao muội lại không bận y phục nữ nhi muội là công chúa cũng nên biết phải hành xử sao cho đúng mà"

Hàn Diệt Phong nghe Lý Chiêu Nhi nói thì tức giận muốn động thủ thì cô đứng cạnh lại đưa tay ngăn hẳn lại, Lý Tư Dao liền lên tiếng:

"Ta cũng thắc mắc từ lần gặp ngươi ở yến hội chào đón chưa từng thấy ngươi bận y phục nữ nhi"

Lý Chiêu Dương vẫn mỉm cười nhưng trong lòng sớm đã quặn thắt nghĩ "Mình bị phế tước vị Công Chúa từ lâu rồi, là Bệ Hạ chính tay phế đi, người nói rằng mình không xứng làm nữ nhi Hoàng Tộc, Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử vĩnh viễn cũng không công nhận mình,cho nên cũng vì lẽ đó nên mình mới muốn cố gắng để họ công nhận mình bằng một cách khác, năm đó cũng quỳ trước Tẩm Cung của Bệ Hạ hơn hai ngày một đêm dưới mưa mới có thể bước vào quân doanh" .Lồng ngực lại bị ép đến khó thở tim lại đau nhói cố gắng mỉm cười nói:

"Thần không thích y phục nữ nhi vì rất cồng kềnh, thần cảm thấy bản thân hợp với y phục nam nhân hơn nữa đối với thần hiện tại khoác lên y phục nữ nhi sẽ rất khó đi lại và chiến đấu "



Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của cô tim hắn như bị chém một nhát dao,hắm phần nộ gầm lên :

"Các ngươi còn có tư cách hỏi câu đó sao!!!!!Là ai đã phế tước vị công chúa của con bé!!! Là ai nói vĩnh viễn không công nhận con bé là người Hoàng Tộc!!!!!Các người còn có mặt mũi đứng đây để chỉ trích con bé sao!!!!!

AI CHO CÁC NGƯƠI CÁI QUYỀN ĐÓ!!!!!!

Lý Chiêu Dương bất ngờ với những lời nói của Hàn Diệt Phong cô nhìn hắn nghĩ "Tại, tại sao Hoàng Thúc lại biết những chuyện này chứ mình chưa từng nói với ai mà".

Lý Hạo Thiên, Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao triệt để ngơ người lúc này họ mới nhớ ra rằng chính tay họ đã phế tước vị

Công Chúa của Lý Chiều Dương trước các quan triều đại thần, Lý Hạo Thiên còn tuyên bố rằng Lý Chiều Dương không mang dòng máu của Hoàng Tộc không muốn cô trở thành Công Chúa và Công Chúa duy nhất được thừa nhận chính là Lý Chiêu Nhi.

Lý Hạo Thiên có chút hoảng loạn nhìn cô, nhưng cô chỉ mỉm cười nhìn Hàn Diệt Phong nói:

"Đi thôi Hoàng Thúc,ta có chút mệt trong người"

Hàn Diệt Phong nắm tay hai bên siết chặt, nhưng rồi cũng chỉ đau lòng nhìn cô đang cổ gắng mỉm cười, Lý Chiêu Dương quay sang bọn họ hành lễ nói:

"Nếu đã không có chuyện gì,thần xin đi trước, Bệ Hạ và hai vị Hoàng Tử nghĩ ngơi sớm ạ"

Lý Chiêu Dương nói rồi từ từ lùi về sau cùng Hàn Diệt Phong chậm rãi bước khỏi sảnh chính, Lý Hạo Thiên nhìn bóng lưng nhỏ gầy của cô trong lòng đầy cảm xúc hỗn độn nghĩ "Tại sao mình có thể quên chuyện này chứ, là mình đã khiến con bé thành như vậy mình không có quyền hỏi bất cứ thứ gì về con bé hết".

Lý Tư Hàm nhìn bóng cô đã khuất dần của cô trong lòng dâng lên sự mất mát "Xin lỗi, Anh Anh là ca ca không tốt làm tồn thương muội rồi".

Lý Tư Dao cau có nghĩ "Tại sao cô ta lại càng lúc càng trở nên khác biệt như vậy, mình có cảm giác mình và cô ta đã hoàn toàn là người xa lạ mặt dù bọn mình là huynh đệ cùng thân sinh hay sao, rốt cuộc là tại sao chứ"."Từ bé tính tình cô ta đã ác độc, lúc nào cũng những suy nghĩ mưu phản và đáng hận tại sao cô ta lại bày ra vẻ mặt như rằng bản thân mới là người bị hại chứ, thứ lòng dạ rắn rết như cô ta cũng có ngày biết hối cãi hay sao chứ".