Sáng hôm sau đến lớp, Hải Quỳnh cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong trường đều dồn cả vào mình, còn nghe được tiếng xì xầm bàn tán cùng tiếng cười khúc khích len lỏi đâu đó. Cô cúi gầm mặt, bước thật nhanh vào lớp.
"Hi! Ba tỷ! Chào buổi sáng!"
Tiếng nói lanh lảnh của Rita vọng lên từ cuối lớp, theo đó là những tiếng cười ồ lên hưởng ứng. Bình thường nó đi học rất trễ, hôm nay lại cất công đến sớm chỉ để xem bộ dạng thảm hại của đứa mà nó ghét nhất.
Hải Quỳnh cắn chặt răng, đi đến vị trí của mình ngồi xuống, cố gắng không để tâm đến bọn họ.
Cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình, Rita quay lại nhìn An Vũ, nó chả ngại ngùng gì mà lớn tiếng nói oang oang cho cả lớp nghe:
"Cậu trừng mình làm gì? Chuyện bố mẹ nó mượn tiền người ta rồi bỏ trốn để người ta đến tận trường đòi là lỗi của mình sao? Tiền đó là tiền để nó ăn học đấy, cũng phải tự biết xấu hổ đi chứ!"
"Cậu bớt nói không ai nói cậu câm đâu!" Diệp Chi nhịn không được chỉ muốn xông lên tát cho con nhỏ lì lợm đó vài phát.
Nhưng không ngờ lần này, Rita lại được mấy đứa trong lớp bênh vực.
"Rita nói có sai đâu, nếu là mình thì mình nghỉ học rồi."
"Mặt mũi nào mà dám vác mặt lên trường như thế, không thấy nhục à?"
"Mặt cậu ta chắc cũng dày ngang ngửa với bố mẹ cậu ta. Cha nào con nấy mà."
Phong Linh còn nghe không nổi thì sao Hải Quỳnh có thể chịu được, cô đứng dậy đáp lại:
"Các cậu không hiểu rõ thì đừng có nói như vậy. Chuyện của người lớn làm sao cậu ấy biết được."
"Cái mồm thối tụi bây! Tụi bây sẽ bị nghiệp quật đấy!" Diệp Chi xinh đẹp từ bỏ hình tượng công chúa mà chửi bậy luôn.
"Cái gì mà không hiểu rõ? Clip được đăng trên page của trường rồi đấy, lên xem để thấy tao nói sai chỗ nào?"
Hải Quỳnh ngồi cúi gầm mặt, cắn chặt môi muốn bật máu nghe mọi người cãi nhau chỉ vì mình, cô vừa định đứng dậy đi ra khỏi lớp thì Thiên Minh bước vào lớp, lớn tiếng nói:
"Sắp vào tiết học rồi, các cậu trật tự đi! Chuyện của người lớn, không đến lượt các cậu ở đây bàn luận đâu."
Vừa trùng hợp, tiếng chuông reo vào lớp vang lên, lấy lại sự yên lặng cho lớp học.
Cô giáo bước vào, trùng hợp lại là tiết của cô chủ nhiệm. Lớp học diễn ra bình thường cho đến cuối tiết, cô nhìn xuống lớp, nhắc nhở:
"Tối hôm qua có một clip được tung lên page của trường. Không bàn đến vấn đề đúng sai, nhưng chuyện cá nhân của mỗi người thì hãy tự giải quyết, đừng để liên quan đến hình ảnh của nhà trường." Tuy không chỉ mặt điểm tên, nhưng ai nghe cũng hiểu đang nói đến Hải Quỳnh.
Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn vào cô bé đang ngồi cúi gầm mặt.
"Thưa cô!" Một giọng nói con gái.
Cô chủ nhiệm nhìn xuống:
"Em cứ nói."
"Em nghĩ tiền quỹ lớp nên giao lại cho người khác giữ sẽ hợp lý hơn là người đang nợ nần tiền bạc."
Lời nói vừa dứt, hơn nửa lớp liền đồng tình. Còn chưa đợi cô trả lời, bọn nó đã bầu chọn xong người giữ tiền quỹ mới của lớp.
Hải Quỳnh đang làm thủ quỹ, nói như vậy khác nào nghi ngờ cô sẽ ăn chặn quỹ lớp à?
Thế nhưng không ngoài dự đoán, cô giáo có vẻ cũng hài lòng về phương án ấy, cô ta nhìn nhân vật chính bằng đôi mắt vô cảm:
"Hải Quỳnh thời gian qua đã vất vả rồi, cô nghĩ em cần nghỉ ngơi. Cứ quyết định như vậy đi! Đan Thư sẽ làm thủ quỹ mới của lớp mình. Có ai có ý kiến gì không?"
Còn có thể có ý kiến gì nữa chứ?
Ngay khi cô giáo vừa rời khỏi đó, Hải Quỳnh liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô muốn ra khỏi nơi đó ngay lập tức, cảm giác ngột ngạt không thể thở được như muốn bức chết bản thân mình.
Nhưng cuộc đời đâu phải là màu hồng.
Chưa cần đến những đứa như Rita, ở đời luôn tồn tại những kẻ cảm thấy hả hê trước những đau khổ của người khác.
Lê Hải Quỳnh trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị ném bột vào người, bị tạt nước bẩn, bị dán giấy có dòng chữ "Ba tỷ" sau lưng..
Mặc dù ba cô bạn cùng phòng vẫn luôn bên cạnh, nhưng Hải Quỳnh lại có thái độ xa cách, mặc dù bị ức hiếp, bị vùi dập, nhưng cô vẫn không kêu than một tiếng nào, cả ngày chỉ lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai.
Một lần, Phong Linh vô tình gặp Thiên Minh trên đường từ thư viện về.
"Nói chuyện một lát được không?" Phong Linh chủ động đề nghị.
"Được thôi." Thiên Minh hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
Cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó.
"Chuyện của Hải Quỳnh.. Cậu nghĩ thế nào?" Phong Linh mở lời.
"Mình cũng không biết phải nói thế nào. Đó là chuyện cá nhân của cậu ấy."
"Nhưng cậu ấy đang suy sụp lắm."
Thiên Minh không trả lời, chỉ quay sang nhìn Phong Linh như đợi đối phương nói tiếp.
"Cậu giúp mình quan tâm cậu ấy được không?"
"Mình vẫn quan tâm mà." Cậu ta phì cười.
"Không, ý mình.. cậu ấy trở nên xa cách với tụi mình, vì vậy mới nhờ cậu.. Cậu thì khác." Cô ngập ngừng.
"Khác thế nào?"
"Cậu ấy.. đối với cậu ấy, cậu rất quan trọng."
Không phải Thiên Minh không biết Hải Quỳnh thích mình, nhưng người cậu ta thích..
"Còn cậu?"
Cậu ta đột ngột hỏi lại làm Phong Linh không kịp thích ứng. Cô đơ ra một lúc mới gượng cười:
"Mình rất mong cậu có thể đối tốt với cậu ấy hơn. Cậu ấy đang rất cần cậu."
"Thế với cậu, mình có phải là người quan trọng không?" Thiên Minh vẫn không bỏ qua, tiếp tục hỏi.
"Cậu là bạn của mình, đương nhiên là quan trọng." Phong Linh cười gượng gạo đáp lời, sau đó đứng dậy trước.
"Mình đi trước đây! Chuyện của Hải Quỳnh, nhờ cậu nhé!"
Thiên Minh không nói gì, chỉ ngồi nhìn cô rời đi cho đến khi khuất hẳn mới đứng dậy, lững thững bước về lớp.
Ở một góc gần đó, Đỗ Đăng Khoa đang cho tay vào túi quần, dựa vào tường, một tay cầm điếu thuốc rít một hơi, sau đó phả ra một làn khói mờ ảo.
Tâm tình phức tạp.
* * *
Trên hành lang trường học, các học sinh đang ùa chạy đi đến cùng một địa điểm, loáng thoáng trong tiếng nháo nhào đó là nội dung của sự việc:
"Lớp trưởng Thiên Minh lớp 12A6 và Đỗ Đăng Khoa đang đụng độ đấy! Mau mau đến hóng drama."
Hải Quỳnh vừa nghe xong, không nghĩ ngợi gì liền chạy theo.
Tại khu C.
"Là đàn ông con trai, cậu đừng có làm mấy trò hèn hạ đó. Mất mặt lắm!" Thiên Minh lên tiếng làm mấy đứa đến hóng drama muốn hít một ngụm khí lạnh. Chả hiểu ăn gan hùm gan hổ gì mà nay nó dám công khai chỉ trích tên họ Đỗ kia như thế.
Kết quả của câu nói vừa rồi, Thiên Minh bị Gia Kiệt đạp một phát vào đầu gối. Vì đau quá, cậu ta phải khuỵ xuống, cảnh tượng nhìn qua trông giống như đang quỳ gối trước mặt Đỗ Đăng Khoa vậy.
Hải Quỳnh vừa chạy tới liền bắt gặp cảnh này.
"Dừng lại!"
Đăng Khoa nhìn qua, chép miệng một cái, lắc đầu, thở dài thườn thượt, đưa ngón trỏ chọt mạnh vào trán Thiên Minh:
"Có một thứ tao rất ghét ở mày! Đó là mày luôn núp sau váy mấy đứa con gái."
"Đỗ Đăng Khoa! Quá đủ rồi đó!" Hải Quỳnh hét lớn.
Đỗ Đăng Khoa nhìn qua, mệt mỏi chép miệng một cái:
"May cho cậu là tôi không đánh con gái! Biến!" Hắn hất hàm.
Nhưng Hải Quỳnh vừa xót cho Thiên Minh, vừa căm ghét đám người này, cả những việc đau lòng mệt mỏi vừa trải qua, nó như giọt nước tràn ly khiến cô muốn phát điên. Vậy nên mặc kệ tất cả, buông bỏ nỗi sợ hãi yếu đuối hằng ngày, Hải Quỳnh bắt đầu la hét:
"Đám người các cậu! Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Bọn tôi sống, bọn tôi tồn tại thì có làm ảnh hưởng gì đến các cậu không hả? Hãy sống như một con người đi! Các cậu còn độc ác hơn ma quỷ.."
"Hải Quỳnh!" Thiên Minh ngăn lại.
Đỗ Đăng Khoa đảo mắt một vòng, hắn không thèm để Hải Quỳnh vào mắt, chán chường nghe cô nàng mắng xong, hắn hất mặt về phía Thiên Minh:
"Tao nói mày núp váy con gái, có sai không?" Hắn nhếch mép.
Hải Quỳnh đang đứng chắn trước mặt Thiên Minh, mà cậu ta đang bị bắt quỳ gối, nên nhìn qua thì đúng là đang "núp sau váy" đúng nghĩa đen.
Hiểu ra tình hình không đúng lắm, Hải Quỳnh vội quay lại đỡ lấy Thiên Minh nhưng cậu ta đẩy nhẹ cô ra, tự mình đứng dậy.
Đỗ Đăng Khoa cười khẩy thách thức:
"Nếu mày còn là thằng đàn ông, thì tối nay đến cung đường A57, tao với mày sẽ thi đấu như hai thằng đàn ông. Bớt núp váy con gái đi!"
Trương Thiên Minh trừng mắt nhìn thẳng vào Đỗ Đăng Khoa, nghiến răng:
"Được!"