An Vũ chậm rãi bước ra, trên môi nở một nụ cười kỳ lạ.
Cô chủ nhiệm hít sâu, ngẩng cao đầu hỏi:
"Em đứng ở đó làm gì? Giờ này là giờ học, em trốn tiết sao?"
"Em không đứng đây thì làm sao nghe được câu chuyện của cô cùng lớp trưởng chứ." An Vũ trả lời bằng cái giọng đều đều không cảm xúc.
Cô giáo cười khẩy, nhìn cô học trò lớp mình:
"Em đang đe dọa tôi à?"
"Nếu mọi người biết chuyện cô vì lòng riêng mà ưu tiên xóa lỗi sai phạm của Trương Thiên Minh, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?" An Vũ nhướng mày không chút khách khí.
"..."
"Tụi nó dù không quan tâm đến cái lỗi vặt này, vì gia đình tụi nó đủ điều kiện và quan hệ để xóa khỏi học bạ sau này, nhưng không có nghĩa tụi nó có thể bỏ qua chuyện thiên vị trắng trợn như thế này đâu ạ. Bình thường cái đám học sinh cá biệt ấy cũng chẳng ưa gì mấy đứa như Thiên Minh rồi.."
Cô chủ nhiệm đen mặt nhìn con bé học sinh vốn ít nói trong lớp, nay dám đứng trước mặt đe dọa mình, cũng không khỏi chột dạ. Nhưng cô ta vẫn giữ bình tĩnh, cười nhẹ:
"Em quan tâm đến tụi nó quá nhỉ? Hay chủ yếu là em muốn cứu Lê Hải Quỳnh?"
"Đúng là em muốn cứu Hải Quỳnh, nhưng bây giờ cô chẳng có sự lựa chọn nào cả đâu."
Cô ta phì cười:
"Em có bằng chứng gì không? Thời buổi này video còn cắt ghép được cơ, file ghi âm còn làm giả được. Em nghĩ mọi người sẽ tin tưởng em hay là tôi?"
An Vũ đúng là chả có bằng chứng nào, nhưng không phải tự nhiên cô lại tự tin đến như vậy.
"Cô và nhà trường luôn không dám động đến Đỗ Đăng Khoa chẳng phải vì cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Y sao? Tuy thông tin không được công khai, nhưng không có nghĩa là không ai biết."
Cô ta không ngờ bí mật này mà con nhỏ cũng biết, chuyện gia thế Đỗ Đăng Khoa, tập đoàn Y không muốn công khai, nhà trường cũng luôn giấu kín. Tuy hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn rất bình tĩnh đáp lại:
"Tập đoàn nhà họ bảo trợ cho trường chúng ta, nhẫn nhịn một chút, lạ lắm sao? Liên quan gì đến chuyện này?"
"Vậy cô biết phó chủ tịch tập đoàn Y hiện tại là ai không?"
Cô ta phì cười:
"Em có thể search Google, nhưng cô cũng có thể cung cấp luôn cho em, đó là bà Vũ.."
Đột nhiên cô ta khựng lại.
An Vũ làm bộ thở dài:
"Trùng hợp thật, em cũng họ Vũ đấy."
Nhìn biểu hiện của cô giáo, An Vũ đoán được cô ta đã hiểu vấn đề rồi. Cô bước tới, đưa tay phủi hạt bụi vô hình trên vai cô giáo, nói nhỏ:
"Không phải cái gì cũng có trên Google đâu ạ. Em chào cô!"
An Vũ mỉm cười, sau đó cúi đầu nhẹ chào cô ta và quay về lớp.
Cô tin chắc một người thông minh như cô giáo chủ nhiệm sẽ thừa hiểu và biết mình phải làm gì.
* * *
Qua ngày hôm sau, danh sách học sinh vi phạm đã được chỉnh sửa. Không biết vô tình hay cố ý mà chỉ có tên của Lê Hải Quỳnh bị xóa đi, nhà trường ra thông báo là nhầm lẫn, học sinh họ Lê bị oan trong vụ việc lần này.
Sự việc lại một lần nữa bùng nổ.
Lý do đó chỉ lừa được học sinh trong trường chứ làm sao qua mắt được mấy đứa cùng bị bắt hôm đó. Ban đầu tụi nó không quan tâm lắm việc Trương Thiên Minh không có tên, vì cái lỗi vi phạm này không phải chuyện gì quá to tát với tụi nó, nhưng việc Lê Hải Quỳnh có tên và sau đó được xóa đi lại là chuyện khác.
Với một đứa chuyên "thọc gậy bánh xe" như Rita làm sao có thể bỏ qua được.
"Các cậu không thấy nhà trường thiên vị à? Cùng bị bắt vào đồn nhưng sao chỉ có các cậu là bị phạt thế?" Nó cứ nói khích cho mấy đứa kia điên lên.
"Đó là lý do các cậu nên học cho giỏi đấy, vì có phạm lỗi cũng sẽ được bỏ qua thôi."
Và Hải Quỳnh lại trở thành "tâm điểm" của tụi nó.
Vì ngại Đỗ Đăng Khoa nên tụi nó không tác động vật lý, nhưng tác động bằng lời nói thì đâu có ai quản được.
Những lời khiếm nhã, sỉ vả, xúc phạm, mỉa mai, thậm chí là quấy rối mỗi khi Hải Quỳnh xuất hiện nhiều đến mức cô không muốn đến trường nữa.
* * *
Một buổi tối ở Ký túc xá.
"Mặc kệ tụi nó, cậu cứ đi học bình thường, nó nói gì cậu cứ cho nó chui từ tai này qua tai kia là được. Trước kia Phong Linh còn bị tụi nó động tay động chân nữa kìa." Diệp Chi góp ý.
Nhưng không ngờ, Hải Quỳnh lại nói:
"Nếu không vì cậu ấy, chắc tụi nó chẳng bao giờ để ý đến mình."
Một câu nói của Hải Quỳnh làm Diệp Chi hơi bất ngờ, An Vũ ngồi gần đó cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
Hải Quỳnh ấm ức nói hết nỗi lòng của mình:
"Mình biết không phải là lỗi của Phong Linh, cậu ấy cũng không hề muốn, nhưng mình không thể nào từ bỏ suy nghĩ mọi chuyện cũng từ cậu ấy mà ra. Cậu ấy chọc giận Đỗ Đăng Khoa, Rita, rồi con nhỏ Rita lại vô cớ nhắm đến mình, nó không dám động đến cậu ấy nên cứ đè mình ra trút giận, còn Đỗ Đăng Khoa ghen tuông lại kiếm chuyện với Thiên Minh, cậu nói xem, mình không thể nghĩ như vậy sao?"
Diệp Chi há hốc mồm ngạc nhiên:
"Này Hải Quỳnh! Cậu thật ích kỷ đấy."
"Cậu thân với cậu ấy như thế, nên bênh cũng phải thôi. Và cậu không ở trong hoàn cảnh của mình!" Hải Quỳnh chống chế.
"Mình nói cho cậu biết, tất cả những chuyện không may cậu phải chịu đựng trong thời gian qua, bọn mình không có một chút trách nhiệm nào với cậu cả, cậu đừng đổ hết lên đầu Phong Linh. Bố mẹ cậu mượn tiền người ta rồi bỏ trốn, là tại ai? Cậu tự ý chạy đến chỗ bọn nó đua xe là ai ép?"
Hải Quỳnh ngỡ ngàng trước một Diệp Chi như vậy, cô nàng hoàn toàn cứng miệng.
"Bọn mình đã cố gắng cản cậu, nhưng cậu vẫn vì Thiên Minh mà chạy đến đó còn gì. Không biết nói cậu khờ khạo hay là ngu ngốc? Cậu nghĩ cậu cản được bọn nó chắc? Không có Phong Linh đến đó thì một trăm Hải Quỳnh cậu cũng không cản được tên họ Đỗ kia đâu. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?"
Diệp Chi thường ngày không quản chuyện của người khác, nhưng không phải là không biết. Một phần họ Diệp thân với Phong Linh nhất trong phòng nên cũng khó chịu khi thấy Hải Quỳnh vô cớ đổ lỗi cho bạn mình như thế.
"Thôi đi Diệp Chi, cậu hơi quá đáng rồi đấy." An Vũ lên tiếng cản lại.
"Không có Phong Linh nhờ vả thằng Đỗ Đăng Khoa, cậu nghĩ cậu còn nguyên vẹn với tụi nó hả? Là ai quá đáng trước?" Diệp Chi cũng không vừa, tiếp tục trút giận thay bạn thân.
Trước cửa phòng có một Trần Phong Linh đứng chôn chân tại chỗ.
Cô vừa lững thững đi về phòng, chưa kịp mở cửa đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
Và không ngờ Hải Quỳnh lại có thể nghĩ về mình như vậy?
Phong Linh không vào phòng. Cô mệt mỏi quyết định đi đây đó một lúc cho khuây khỏa, lúc này mà bước vào thì chỉ làm mọi người khó xử hơn mà thôi.
Thì ra Hải Quỳnh dạo gần đây luôn tỏ vẻ xa cách với mình, gọi điện cũng không muốn nghe, là vì cậu ấy nghĩ rằng mình là nguồn cơn của mọi chuyện.
Một chút đau lòng, một chút thất vọng, một chút tổn thương nhen nhóm nơi lồng ngực. Có hơi đau.
Phong Linh cứ đi bộ mãi như vậy, cho đến khi nhìn lên thì nhận ra mình đang ở bến xe buýt. Nheo mắt nhìn số tuyến xe được dán phía trước, sau vài giây phân vân, cô quyết định leo lên.
Trong căn phòng nhỏ ở Ký túc xá, Diệp Chi và Hải Quỳnh sau khi cãi nhau thì mỗi người ngồi một góc, không ai động đến ai nữa. An Vũ thì vẫn luôn im lặng như vậy, nhưng một đứa miệng mồm nhanh nhảu như Diệp Chi mà không nói chuyện thì tự nhiên không khí nó trầm xuống lạ lùng.
Trong khi đó, nhân vật chính của câu chuyện đang ngồi ngủ gục trên xe buýt. Xe đã dừng lại ở trạm cuối, mọi người trên xe đều lục đục bước xuống, bác tài xế lớn tuổi đang định cho xe đi tiếp thì phát hiện còn một vị khách đang nằm nghẹo cổ ở dãy cuối cùng.
"Cháu gái! Đến trạm cuối rồi!"
Ông phải gọi thêm mấy tiếng thì vị khách ấy mới giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng bước xuống xe.
Gió đêm phả thẳng vô mặt làm Phong Linh tỉnh táo sau cơn mệt mỏi vừa rồi, nhìn qua nhìn lại, cô chợt nhận ra mình đang ở gần bờ sông, nơi có những quán cốc hoạt động về đêm. Còn chưa định hình được mình đang ở vị trí nào thì chiếc bụng réo vài tiếng phụ họa cho cơn đói, cô thở dài, lững thững bước đi mà cũng chưa biết mình sẽ đi đâu.
Đột nhiên có tiếng phụ nữ gần đó:
"Ơ bạn gái thằng Khoa à? Sao cháu lại đi một mình thế?"
Ban đầu Phong Linh không biết là hỏi mình, cho đến khi bà ấy lặp lại một lần nữa thì cô mới nhìn qua, hóa ra là cô chủ tóc xoăn lần trước Đỗ Đăng Khoa đưa cô đến, bà ấy đang dọn hàng.
"Cháu.. chào cô!" Cô ngập ngừng cúi chào.
"Thằng Khoa đâu? Sao lại đi một mình thế này?" Bà ấy vẫn xởi lởi vui vẻ như lần gặp trước.
"Dạ.. Cháu đi một mình. Mà cháu không phải là bạn gái của cậu ấy đâu ạ."
Trước lời phủ nhận của cô gái nhỏ, bà chủ tóc xoăn dường như cũng chả bận tâm lắm, bà ấy bê một hộp kim chi to đùng ra, đưa tay ngoắc cô bé:
"Bê giúp cô cái này ra đằng kia!" Bà ấy đưa cho cô hộp kim chi ấy, lại còn chỉ hướng chiếc bàn gần đó.
"Dạ?" Phong Linh đần mặt ra.
"Ơ cháu ngơ ra làm gì? Nhanh tay nhanh chân lên!"
Tuy còn hơi ngơ ngác nhưng cô nàng cũng đi vào giúp bà ấy. Rồi không những mỗi hộp kim chi, tự nhiên cô phụ bà ấy dọn hàng hồi nào không hay luôn.