"Thầy bảo nếu làm xong sẽ có câu trả lời, chứ có bảo là phải làm đúng đâu ạ!"
Ồ!
Cả lớp phá lên cười lớn, có đứa còn quá khích vỗ tay bôm bốp.
Người thích hóng drama ở đâu cũng có. Vụ này hấp dẫn à nha!
Sau vài giây suy nghĩ, Trịnh Quang Anh vuốt vuốt mũi:
"Bây giờ sẽ không có câu trả lời nào cả. Mời em về chỗ."
Diệp Chi há hốc mồm ngạc nhiên:
"Thầy nói lời mà không giữ lời!"
Cả lớp bắt đầu hùa theo, người thì phe thầy, người thì phe bạn, mạnh ai nấy nói.
Quang Anh ra hiệu cho cả lớp im lặng. Anh nhìn cô học trò đang ngẩng cao đầu thách thức trước mặt, nở một nụ cười tiêu chuẩn:
"Thầy bảo sẽ cho em đáp án, nhưng không bảo nhất thiết phải là hôm nay."
Diệp Chi biết mình bị hớ rồi, cô bĩu môi không phục. Lại bị cả lớp cười cho vô mặt nên không khỏi có chút xấu hổ.
Quang Anh lại đưa tay làm động tác "xin mời về chỗ" theo phong cách của những quý ông.
Hướng mắt nhìn theo bóng lưng phụng phịu, anh lắc đầu quay lưng lau đi tác phẩm vớ vẩn sai bét vừa rồi.
Ngay lúc này đây, không một ai có thể nhìn thấy được vị thầy giáo mới đang nở một nụ cười nửa miệng vô cùng lưu manh.
Còn chưa biết ai là thóc, ai là gà đâu, nhóc con!
* * *
"Hình như thầy Quang Anh không nhớ ra cậu đâu." Phong Linh vừa đưa muỗng cơm vào miệng vừa nhai vừa nói.
Diệp Chi lại nhướng mày khẳng định:
"Nhớ mà! Lúc sáng còn giải vây cho mình lúc bị thầy Hưng phạt cơ."
Phong Linh không tin:
"Thái độ của thầy ấy như thế mà cậu còn tơ tưởng à? Cho dù có nhớ thật thì thầy ấy cũng không thích cậu đâu. Hôm nay cậu chưa đủ nhục à?"
"Không nhục. Mắc gì nhục?" Diệp Chi hất mặt.
Đúng là Diệp Ngọc Kim Chi - đệ nhất mặt dày.
Phong Linh lắc đầu bó tay.
Họ Diệp chỉ tức vì bị hớ mà không phát hiện thôi, thành ra mất công lên bảng mà chả được gì, chứ việc không giải được bài tập là chuyện bình thường rồi, cô mà giải được bài đó thì khéo Việt Nam có động đất mất.
Phong Linh còn định nói thì Đỗ Đăng Khoa ở đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh, lại còn vô tư cầm lấy cái đùi gà cô đang gặm dở lên cắn một miếng.
Diệp Chi bĩu môi nhìn "sinh vật" trước mặt, đẩy khay cơm tới:
"Cậu đói thế à? Ăn của tôi này. Chưa động đũa đâu."
Đỗ Đăng Khoa khinh bỉ:
"Đồ của cậu chó nó thèm."
Phong Linh giật mình đánh nhẹ lên vai ông bạn trai.
"Cậu không phải bạn trai của Linh là khay cơm này bay lên đầu cậu rồi đấy. Đồ thô thiển!" Diệp Chi nghiến răng.
"Bây giờ mới biết à?" Đỗ Đăng Khoa nghe người ta mắng chắc cũng thành quen.
"Ôi mấy đứa yêu nhau! Ngứa mắt! Lượn đây!" Diệp Chi lườm mắt đứng dậy, mang luôn khay cơm của mình đi khỏi, cô nàng cũng chả muốn làm bóng đèn làm gì.
Phong Linh quay qua, trách nhẹ:
"Sao anh lại nói thế?"
"Nó cũng mắng anh thô thiển còn gì?"
"Chắc anh ít thô thiển lắm đấy nhỉ?".
Đỗ Đăng Khoa chỉ nhếch môi cười đểu, không trả lời.
Từ ngày hẹn hò với họ Đỗ, Phong Linh đã quen với những ánh mắt dò xét của mọi người rồi, kể cả ánh nhìn chán ghét từ xa của Hải Quỳnh cô vừa vô tình nhìn thấy kia nữa.
Nhìn lại Đăng Khoa đang ăn phần thức ăn mình vừa ăn thừa một cách ngon lành, Phong Linh có chút cảm động cùng không nỡ:
"Anh đói à? Để em đi lấy cơm cho."
"Không cần đâu."
"Nhưng mà.."
Đăng Khoa hôn một phát nhẹ lên môi cô bạn gái để chặn cái miệng đang chuẩn bị liên thuyên, còn Phong Linh cũng đã quá quen rồi nên không còn mắc cỡ như trước, ai thích nhìn thì nhìn, ai thích nói gì thì nói.
"Sắp tới trường mình tổ chức đi dã ngoại đấy." Hắn nói nhỏ.
"Sao anh biết?"
"Tin mật."
"Ghê!" Phong Linh cười khúc khích.
Ở một góc căn tin, Hải Quỳnh hướng theo ánh mắt của Thiên Minh đang nhìn cặp đôi vừa ăn chung một khay cơm vừa ríu rít nói cười, cô hạ mắt nhìn xuống khay cơm trên bàn, rồi cũng thở dài, bỏ đũa xuống.
* * *
Diệp Chi mon men đi theo bóng người phía trước. Trời đã bắt đầu vào đêm, ánh đèn soi rọi hai cái bóng trải dài xuống đường.
Cho đến một ngã rẽ, cô nàng rẽ vào theo, rồi chợt giật mình khi người phía trước bỗng biến đâu mất.
"Rõ ràng vừa mới rẽ vào đây mà.." Diệp Chi chạy lên phía trước nhìn ngang nhìn dọc, vẫn không thấy người đâu.
Thật uổng công theo đuôi đến tận đây mà.
Còn chưa kịp cảm thán, đột nhiên có một bàn tay đưa ra tóm chặt lấy gáy khiến cô nàng giật mình hét toáng lên:
"Cứu với! Ăn cướp! Cứu!"
Trịnh Quang Anh phải đưa tay bịt miệng con bé này lại, khéo mọi người lại nghĩ mình ăn cướp thật thì toang.
"Này là vừa ăn cắp vừa la làng đấy à?"
Nghe giọng nói phát ra từ phía sau, họ Diệp nhận ra chủ nhân của nó, thế là thôi vùng vẫy.
Quang Anh thả tay ra, cô nàng quay người lại, hí hửng:
"Anh Andrew!"
Trịnh Quang Anh khựng lại vài giây. Anh không ngờ cô bé học trò này lại biết tên tiếng anh của mình, rõ ràng anh chưa từng giới thiệu trên lớp. Con bé Vũ Thiên An kia cũng không phải kiểu người hay đi kể linh tinh..
"Tại sao em lại theo dõi thầy?" Anh nghiêm giọng.
"Em chỉ muốn biết nhà của anh ở đâu thôi, lỡ anh có biến mất như lần trước thì còn biết đường mà tìm."
"Biến mất? Như lần trước?" Trịnh Quang Anh nhíu mày thật chặt.
Diệp Chi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của đối phương. Thấy ánh mắt anh có vẻ thành thật, cô nàng la lớn cảm thán:
"Đừng nói là anh không nhớ em là ai nhé!"
"Em là học sinh của lớp thầy! Diệp – Ngọc – Kim – Chi!" Trịnh Quang Anh vừa trả lời vừa đưa mắt liếc nhìn bảng tên trên áo của cô bé học sinh trước mặt để chắc chắn mình không trả lời sai.
"Lá ngọc cành vàng? Tên đẹp đấy!"
Diệp Chi chớp chớp mắt, hóa ra là người trong mộng của cô nàng chả nhớ gì cả, uổng công thầm thương trộm nhớ người ta mấy tháng nay.
Cô nàng híp mắt, nói giọng ũ rũ:
"Anh làm em buồn thật đấy!"
"Này! Gọi là thầy! Đừng nói hỗn!" Trịnh Quang Anh lại nghiêm giọng.
Có người gân cổ lên cãi lại:
"Bây giờ không phải giờ học, có cần thiết phải khó khăn thế không?"
"Em vẫn còn mặc đồng phục đấy!"
Cô nàng cứng miệng, chưa biết đáp trả như thế nào, chỉ biết đứng đó mím chặt môi.
"Em đi về đi!"
Trịnh Quang Anh nói xong liền quay đầu bước đi. Nhưng đi được một đoạn lại nghe tiếng bước chân đi theo phía sau.
"Con bé này! Tóm lại là em muốn gì?" Anh quay phắt lại, giọng hơi cọc.
Diệp Chi phụng phịu:
"Lần trước anh bảo nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ em gặp lại anh, chứng tỏ chúng ta có duyên đó chứ. Nhưng anh lại là người nói lời không giữ lời, lời nói như gió thoảng qua tai, rồi bay mất."
Những lời cô nàng nói ra như oán trách, Trịnh Quang Anh đần mặt ra, tự nhiên bản thân mình biến thành kẻ sở khanh nói lời không giữ lời gì gì đấy, còn chưa biết trả lời như nào thì đối phương lại tiếp tục than thở:
"Ngày nào em cũng đến quán bar X để tìm anh, nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện.."
"Này! Con nít con nôi, đến mấy chỗ đó làm gì.."
Đột nhiên có một tia sáng xoẹt qua đầu Quang Anh, tình huống này quen quen. Rồi ký ức bắt đầu hiện ra..
Lúc anh vừa về nước có hẹn bạn ở quán bar X, rồi vô tình cứu được một cô nhóc chân dài, con bé cứ lẽo đẽo theo anh y như lúc này.
Hóa ra..
"Là em à?" Anh đứng lùi hai bước để nhìn cho rõ hơn cô bé học trò đang đứng trước mặt.
Thế là ai kia bày ra bộ mặt tủi thân cực độ.
"Hèn gì thấy em rất quen mà nghĩ mãi không ra." Anh nhếch môi cười cười.
"Anh đúng là vô tâm!" Cô nàng nọ trách móc.
"Thầy! Gọi là thầy!" Anh nghiêm giọng chỉnh lại.
"Thầy vô tâm!"
"Ừ thì đúng là thầy vô tâm như vậy đấy. Vậy bây giờ em có thể đi về được rồi, kẻo người ta lại cho rằng thầy dụ dỗ trẻ em."
"Là trẻ em tự nguyện đi theo thầy đấy chứ!" Diệp Chi không hổ danh đệ nhất mặt dày.
Trịnh Quang Anh bó tay. Anh quyết định không trả lời nữa, cứ để con bé muốn nói gì nói.
Y như lần trước, mặc kệ anh đi phía trước, cô nàng họ Diệp cứ luyên thuyên phía sau lưng đủ thứ chuyện, từ chuyện đợi mãi anh Andrew không xuất hiện, rồi chuyện ngủ mơ thấy anh Andrew..
Một tiếng anh Andrew, hai tiếng cũng anh Andrew, ngọt xớt!
Rồi lại nói lãng qua chuyện khác:
"Thầy sống một mình à? Không sống cùng Rita sao?"
"Tuy em thích thầy nhưng em không hề ưa em gái của thầy đâu."
"Thầy tưởng là em không có ai theo đuổi à? Em xinh như thế này, con trai thích em phải xếp hàng cả dãy phố ý."
Quang Anh phì cười:
"Vậy thì em tuỳ tiện lựa chọn một người là được rồi."
"Nhưng em chỉ thích anh Andrew thôi!"