"Rita!"
Diệp Chi gọi lớn khi thấy nhỏ Rita trong căn tin, sợ người ta không thấy, cô nàng còn đứng lên vẫy vẫy. An Vũ ngẩng lên nhìn nhỏ bạn, rồi quay lại nhìn nhân vật vừa được gọi tên đang đi đến bàn mình.
Sự kiện này không những khiến An Vũ thấy lạ mà mọi người đều thấy bất ngờ.
Rồi Diệp Chi với Rita chơi với nhau từ bao giờ vậy?
Cạch!
Rita đặt khay cơm lên trên bàn, ngồi xuống cạnh Diệp Chi, đưa mắt nhìn người đang ngồi đối diện:
"Hi An!"
An Vũ nhìn nó nhưng không trả lời, trong ánh mắt cũng không thể hiện cảm xúc gì. Rita cũng không bất ngờ với thái độ này lắm, còn ai hiểu họ Vũ hơn nó? Khi nó quyết định theo đuổi lại mối tình đầu thì nó đã xác định sẽ nhận lại sự thờ ơ, thậm chí khó chịu vào giai đoạn đầu rồi.
Nhưng không sao!
Dù sao thì cái gai trong mắt nó là Hải Quỳnh kia cũng đã có bạn trai, bớt đi một mối lo.
Đời éo le, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.
Hải Quỳnh ngơ ngác cùng có chút không tin nhìn hai cô bạn chung phòng ngồi cùng con nhỏ bắt nạt mình một thời gian dài..
Thời thế đảo điên rồi chăng?
Rita là người đầu tiên phát hiện ra ánh mắt của Hải Quỳnh, nó nở một nụ cười đắc ý, rồi lại đưa tay vẫy cứ như thân thiết gì lắm.
An Vũ với Diệp Chi cũng ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt tức giận cùng bất mãn của cô bạn.
Diệp Chi ngậm miệng im thin thít, đánh mắt đi nơi khác, tay múc cơm đưa lên miệng nhai lia lịa, cố tình phớt lờ xem như mình không hay biết gì, mặc dù chính cô nàng là nguồn cơn của sự khó xử hiện tại.
An Vũ thì thì khác, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra không cảm xúc, nhưng khi quay lại nhìn Rita, trên mặt đã xuất hiện cái nhíu mày rất khẽ như có như không:
"Ăn cơm đi!"
Rita chu môi nhưng trong lòng lại có chút hào hứng, nó hất mặt về phía phần cơm trên bàn của người đối diện:
"Tôi có thể ăn nó không?"
An Vũ nhìn xuống khay cơm của mình, có vài con tôm lăn bột chiên, chợt nhớ ra con nhỏ trước mặt từng rất thích món này.. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì con tôm trong khay đã bị người ta cắm cái nỉa xiên vào phát một.
Nhỏ Rita cũng không đợi ai đồng ý, tôm đã vào miệng nó.
An Vũ có hơi khó chịu nhưng nhìn nó ăn ngon lành cũng chả buồn lên tiếng. Cô chỉ bỏ đũa xuống, kết thúc bữa trưa bằng cách cầm khay cơm lên đi thẳng, thậm chí lờ luôn ánh nhìn khó chịu của Hải Quỳnh ở cách đó mấy bàn.
Diệp Chi tặc lưỡi:
"Mày làm cái trò gì vậy? Đồ ăn của mình không ăn đi! Làm cậu ấy bỏ đi rồi kìa!"
Vậy nhưng trái với suy nghĩ của Diệp Chi, Rita lại tỏ ra thoải mái dường như mục đích của nó chỉ cần có vậy. Miệng nó vẫn nhai tôm mà trả lời:
"Mày không hiểu đâu!"
Diệp Chi chép miệng, xua tay:
"Mày ăn nhanh đi! Tao ngồi ăn cơm với mày cũng mang tiếng lắm đấy!" Cô nàng cũng chả cần hiểu.
"Mày muốn làm chị dâu của tao thì còn mang tiếng nhiều đấy!" Rita lườm qua.
Tuy miệng thì nói thế nhưng nó phải công nhận nhỏ họ Diệp này cũng rất được việc. Cái trò mặt dày tiếp cận An Vũ như hôm nay cũng là họ Diệp mách nước cho, nó bảo muốn theo đuổi tình yêu thành công thì phải vứt sỉ diện, vứt tự ái sang một bên.
Và rõ ràng hôm nay đã có tiến triển..
Rita nhếch miệng cười, lại đưa mắt về phía cách đó mấy chiếc bàn.
* * *
"Các cậu bị làm sao thế? Mình không nghĩ bây giờ hai người có thể ngồi ăn cơm cùng với con nhỏ Rita luôn đó?" Hải Quỳnh vốn dĩ không muốn nhắc đến chuyện này, vì cơ bản cô không còn quá thân thiết với những cô bạn cùng phòng sau nhiều sự việc không may xảy ra, nhưng nghĩ thì cũng tức.
Diệp Chi đang ngồi skincare, nghe nhỏ bạn hỏi liền im lặng lẫn tránh, dù sao thì cô nàng "chơi" với Rita cũng có mục đích cá nhân, lúc này không phải là lúc lên tiếng. Mà cũng không phải hỏi một mình mình..
Im lặng là vàng.
Sau một hồi im lặng bao trùm, An Vũ ngước lên nhìn Hải Quỳnh rồi lại nhìn qua Diệp Chi đang giả điếc, cô thở dài nói cho qua chuyện:
"Không có gì để nói cả."
"Mình thật sự thất vọng." Hải Quỳnh thở hắt ra, đợi từ nãy giờ chỉ để nghe một câu trả lời như thế.
Diệp Chi hắng giọng:
"Thật ra thì.. đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Dù sao thì.. Rita cũng có ý muốn hòa giải.."
"Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó! Nếu các cậu chơi với nó, thì coi như không có đứa bạn như mình." Hải Quỳnh trả lời dứt khoát, rồi mang balo bỏ đi làm thêm.
An Vũ nhìn cánh cửa đóng sầm, thở dài ngồi dựa vào thành ghế, nhìn thẳng Diệp Chi:
"Cậu với Rita đang làm cái trò gì vậy?"
"Có làm gì đâu.. Rita bảo muốn thân thiết hơn với tụi mình, nhất là.. với cậu. Thấy nó cũng thật lòng với cậu nên.. Thì.. đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại." Có một câu thành ngữ mà nói những hai lần, Diệp Chi cho rằng nó quá hợp lý để sử dụng trong trường hợp này.
"Đổi lại?" An Vũ thừa biết tính của cô bạn này, đâu có tự nhiên mà đi giúp người mà cô nàng ghét cay ghét đắng từ đầu.
"Đổi lại gì đâu, đơn giản vậy thôi." Diệp Chi lại giả ngơ.
Đột nhiên lướt mắt đến chiếc giường trống trong phòng, An Vũ lên tiếng hỏi:
"Phong Linh chưa về à?"
"Cậu ấy đang ở nhà tên kia." Phòng có hai người nên Diệp Chi thừa biết cô bạn đang hỏi mình, mà cô nàng còn thở phào vì An Vũ chịu hỏi qua chuyện khác chứ không xoáy tiếp vào câu chuyện Rita.
An Vũ nghe xong không lên tiếng, nhưng trong lòng lại có một dự cảm bất an.
Trong khi đó, Phong Linh đang tiếp tục cái kiếp làm mướn. Cô lau nhà dọn dẹp xong, bây giờ đang nấu ăn, còn "ông chủ" thì ngồi gác chân lên bàn phè phỡn chơi game.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là ngứa con mắt.
"Anh không có ý định phụ em cái gì à? Nhặt hộ rau thôi em cũng rất biết ơn đấy!"
Đỗ Đăng Khoa ngẩng đầu lên nhìn cô bạn gái càm ràm, hắn phì cười:
"Em cảm thấy em tự làm nhanh hơn, hay em phải hướng dẫn cho anh để anh làm mà còn chưa chắc vừa ý của em nhanh hơn?"
Phong Linh liếc xéo:
"Anh không thành tâm thì ít nhất cũng phải ra dáng chứ!"
"Haha!"
"Có người yêu nào như anh không? Không nhờ vả được cái gì!"
Hắn bỏ điện thoại xuống, đứng dậy ôm lấy cô bạn gái từ phía sau, cằm để lên đỉnh đầu của cô cạ qua cạ lại, còn chưa kịp nói gì, cái miệng của của người nọ lại tiếp tục:
"Tránh ra hộ! Không phụ được thì cũng đừng làm vướng tay vướng chân!" Phong Linh tay vẫn thoăn thoắt cắt hành lá, nhưng miệng vẫn tiếp tục càm ràm.
Hắn cười bất lực:
"Vậy lát nữa anh sẽ rửa chén."
"Em không có mượn nha! Anh rửa nhưng trừ tiền thì khỏi đi!"
"Không trừ! Không trừ! Anh rửa chén với cương vị là bạn trai em, lý nào để em vừa nấu ăn vất vả lại còn phải đi rửa chén, chả có chút gì gọi là.." Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn thấy cái miệng đang cười tủm tỉm kia, biết ngay cô người yêu chỉ cần có thế.
Lần nào chả vậy, hắn như thuộc bài rồi.
Đột nhiên chiếc điện thoại để trên bàn đổ chuông, Đỗ Đăng Khoa hôn lên đỉnh đầu Phong Linh một cái mới bỏ đi nghe điện thoại. Lẳng lặng nhìn tên người hiển thị trên đó, hắn đưa tay nhận cuộc gọi.
"Gì vậy?"
Rồi không biết bên kia nói gì, mặt hắn tối đi, mày nhíu chặt, cuối cùng chỉ buông 3 tiếng:
"Tao tới ngay!" Rồi cúp máy.
Phong Linh nghe thế liền quay lại hỏi ngay:
"Anh đi đâu thế? Em nấu cơm gần xong rồi!"
Đỗ Đăng Khoa vừa đi lấy áo khoác, vừa lấy ví, chìa khóa.. vừa trả lời, có vẻ như đang vội:
"Thằng Huy gọi có chút việc, anh sẽ kể sau. Em ăn cơm trước đi, đừng đợi anh."
Hắn vừa cầm tay nắm cửa, chợt nhớ ra gì đó liền quay đầu lại dặn dò:
"Em ở lại đây đợi anh, đừng tự về một mình nhé?"
"Giờ này cũng còn sớm mà.."
"Nghe lời!"
Tuy không hiểu mô tê gì nhưng nhìn hắn nghiêm túc như thế, Phong Linh vẫn gật đầu:
"Em biết rồi!"
**
Hải Quỳnh đang phụ việc ở quán ăn như mọi ngày. Quán hôm nay giữa tuần nên khá vắng khách, cứ tưởng sẽ được nhẹ nhàng đỡ vất vả một hôm, thì không bao lâu đã xuất hiện ở cửa quán một nhóm thanh niên khoảng năm, sáu tên xăm trổ, mặt mũi bất hảo bước vào, kéo bàn kéo ghế ầm ĩ.
Vốn dĩ đang là con nợ nên thấy những người như vậy, Hải Quỳnh không khỏi có chút giật mình. Sự việc bị đòi nợ lần trước vẫn còn ám ảnh cô đến tận bây giờ.
Tuy sợ thì sợ, nhưng việc thì vẫn phải làm. Nhìn ông chủ quán ra hiệu, cô cầm menu nhanh nhẹn chạy ra đưa cho bọn họ.
Một tên trong đó nhìn cô bé phục vụ còn nhỏ tuổi, lại xinh xắn liền có ý muốn dê xồm. Hắn đưa tay lên bóp mông cô một cái làm Hải Quỳnh giật mình, la một tiếng, lùi về sau mấy bước.
Cả đám cười ồ lên.
Nhưng một tên trong đó, có vẻ là đại ca của đám này, lạnh lẽo lên tiếng:
"Bớt chọc gái đi! Ăn nhanh còn có việc phải làm."
Hải Quỳnh mặt mũi đỏ bừng, nhưng nghe như thế liền thở phào một hơi, thầm cảm ơn ông trời. Nếu tụi nó không dừng lại mà làm tới thì cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Cuối cùng thì tụi nó cũng chịu gọi món và ngồi ăn một cách bình thường nhất có thể.
Do quán ít khách nên dù ngồi khá xa thì Hải Quỳnh vẫn có thể nghe được câu chuyện tụi nó đang nói.
"Mày tính xử thằng Khoa thế nào?" Một tên trong đó lên tiếng hỏi.
Tên đại ca nhếch mép cười:
"Tao muốn thử xem nó có thể vì con bồ nó mà có thể làm những gì."
"Vừa rồi thằng Cường đến quậy đám thằng Lục Huy ở quán bida, giờ này chắc thằng Khoa cũng chạy tới đó rồi."
Ơ khoan đã..
Hải Quỳnh chớp chớp mắt, cố nghe cho rõ hơn.
Khoa? Lục Huy?
Không phải là Đỗ Đăng Khoa đó chứ? Hắn cũng có thằng bạn tên Lục Huy.
Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao?
Tên đại ca kia còn nhắc đến "con bồ nó"..
Vừa nghĩ đến đó, cô còn nghe hắn nói thêm một câu:
"Giờ này con nhỏ đó đang ở một mình."
Tim Hải Quỳnh liền đánh thịch một tiếng.