Khoảng Trời Của Gió

Chương 7: Hai đường thẳng song song


Hải Quỳnh nhanh chân bước đến đẩy Đỗ Đăng Khoa ra, đứng chắn trước mặt Thiên Minh. Giọng run run:

"Cậu quá đáng vừa thôi!"

Họ Đỗ bật cười, hướng Thiên Minh mà nói:

"Xuỳ! Đã vậy còn núp dưới váy con gái."

Thiên Minh nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, các khớp xương kêu răng rắc, nhưng vẫn cố nhịn.

Phong Linh không chịu được nữa đã bước nhanh tới, cố gắng kéo tay kẻ đang gây rối ra khỏi lớp. Hắn chấp nhận đi theo cô, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Thiên Minh đầy ý tứ sẽ không bỏ qua.

Cả hai dừng lại sau dãy nhà khu C.

"Cậu muốn tôi phát điên mới vừa lòng đúng không?" Phong Linh ức chế hét lớn.

Nhưng kẻ gây sự lại tỉnh bơ hỏi lại:

"Em thích thằng đó à?"

"Tôi thích ai không liên quan gì đến cậu."

"Liên quan chứ."

Đăng Khoa nhìn con bé trước mặt xù lông tự nhiên lại thấy đáng yêu lạ.

"Đồ điên!"

"Tôi đúng là điên đấy! Em vớ phải thằng điên rồi."

Hắn vẫn cứ cười, đưa tay nhéo má Phong Linh cứ như đang dỗ dành.

Cô hất mạnh tay hắn ra. Nhưng Đỗ Đăng Khoa nhanh chóng cúi xuống in lên môi cô một nụ hôn.

Trước giờ cho dù hắn có làm trò phiền phức thì cũng chưa có gì quá đáng lắm, thế nhưng hôm nay hắn đã đánh lớp trưởng, lại còn làm chuyện "đụng chạm" đến như thế này, điều đó khiến nội tâm Phong Linh bùng nổ.

Cô đẩy hắn ra, hét lớn:

"Đây là cách mà cậu trả ơn người cứu mạng mình à? Tôi thà cứu một con chó, nó còn biết ơn hơn cậu. Nếu biết cậu phiền như thế thì tôi đã bỏ mặc cho cậu chết ở ngoài đường rồi."

Nụ cười cợt nhã vụt tắt trên gương mặt Đăng Khoa. Đột nhiên hắn trở nên âm u âm trầm một cách đáng sợ:

"Em vì thằng đó?"

Thế nhưng Phong Linh lại bị cơn giận mà không làm chủ được lời nói, cũng như không nhìn ra biểu cảm thay đổi đột ngột trên mặt hắn mà cứ tuôn theo dòng cảm xúc:

"Cậu làm ơn tránh xa tôi ra một chút! Tôi và cậu là hai thế giới khác nhau, khác cứ như chim và cá vậy, cá thì không thể bay trên trời, chim cũng không thể lặn dưới nước, như hai đường thẳng song song mãi mãi cũng không thể giao nhau. Tôi không biết cậu đối với tôi có thật lòng hay là chỉ muốn trêu ghẹo, nhưng cho dù thật lòng thì tôi cũng xin phép được từ chối, tôi không muốn dính dáng đến loại người như cậu. Tôi biết cậu có thể bóp chết tôi như một con kiến, nhưng làm ơn hãy nghĩ tới chuyện tôi đã từng cứu cậu mà tha cho tôi đi!"

Phong Linh tuôn một tràng không kịp thở, rồi không buồn nhìn mặt hắn thêm một giây phút nào, cô quay lưng bỏ đi. Được mấy bước thì nghe tiếng hắn ở sau lưng:

"Được!"

* * *

Mấy ngày sau đó, Đỗ Đăng Khoa quả thực đã biến mất khỏi tầm mắt của Trần Phong Linh.

Cô không rõ hắn có đến trường hay không, nhưng mặc nhiên cô không thấy cũng như không gặp hắn nữa, đến căn tin hay đi vệ sinh cũng không bị làm phiền như trước.

Mặc dù thoải mái đó, nhưng lại có chút không quen, tự nhiên thấy thiếu thiếu..

Quả nhiên, người ta hay nói thói quen là một cái gì đó rất đáng sợ.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó nhanh thôi. Sẽ không có tên họ Đỗ mặt dày nào quấy rối, không có đám "đàn em" không quen, Phong Linh sẽ lại như Phong Linh của trước đây.

Hôm nay tan học, bốn cô gái cùng nhau đi về Ký túc xá. Đang bình thường, cái miệng của Diệp Chi lại luyên thuyên về bộ phim mới ra, tự nhiên An Vũ đi phía trước dừng bước đột ngột làm con nhỏ suýt cắm mặt.

"Vũ Thiên An!" Cô nàng nhăn mặt la ó.

Nhưng An Vũ chỉ quay lại nói nhanh:

"Các cậu về trước đi! Mình để quên sách bài tập ở lớp rồi." Vừa nói xong là người cũng bước nhanh đi như muốn trốn tránh thứ gì đó.

"Mình đi với cậu." Hải Quỳnh nói với theo.

"Không cần đâu. Các cậu về đi! Cẩn thận!"



An Vũ đi rất nhanh, không đợi ai phản ứng gì thêm.

"Dạo này cậu ấy sao sao vậy nhỉ? Làm như chăm học lắm không bằng." Diệp Chi chu môi thắc mắc.

Vốn dĩ An Vũ cũng không phải dạng học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn hay luôn làm bài tập về nhà, nay ra tới cổng rồi vẫn đòi quay lại chỉ để lấy sách bài tập nó cứ sai sai thế nào.

Hải Quỳnh là người thân nhất với An Vũ mà cũng đành lắc đầu, nói ra nghi vấn:

"Mình để ý, hình như từ cái hôm cậu ấy nói chuyện với Đỗ Đăng Khoa.."

Dù chỉ vô tình nghe đến cái tên ấy, Phong Linh vẫn không thể bình thường như mọi người, cô giật mình ngẩng đầu lên, còn cảm nhận được trái tim mình rõ ràng đánh "thịch" một tiếng rất khẽ..

Thấy biểu hiện lạ của cô bạn, Hải Quỳnh cũng im luôn, không nói nữa.

Cả ba tiếp tục bước đi trong im lặng.

Phía trước bỗng xuất hiện một mái đầu màu xanh rất nổi bật, bao nhiêu người đi ngang đều ngoái nhìn nhưng có vẻ chủ nhân của nó cũng chả mấy quan tâm.

Mà mọi người nhìn cũng đúng thôi, bởi vì đó là một cô gái xinh đẹp. Rất đẹp. Một nét đẹp rất tây, trông cứ như là con lai. Cô nàng tóc xanh mặc một chiếc quần jeans rách tươm cùng áo khoác da bụi bặm, thậm chí trong từng cái vuốt tóc cũng toát lên một vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đầy sức hút.

Cô nàng đó không đi một mình mà còn có hai đứa con gái đi sau, và còn ngạc nhiên hơn nữa là bọn họ đang tiến về phía bên này.

Cả ba trố mắt ra nhìn.

Thế nhưng bao nhiêu mỹ từ để ca ngợi nhan sắc của tóc xanh phút chốc bay theo gió khi con bé đó mở miệng.

Vì nhan sắc đó tỷ lệ thuận với độ láo của con nó.

"Mày là Trần Phong Linh?"

Phong Linh ngây ra. Cô không quen con nhỏ trước mặt, nhưng nhìn thái độ của nó rõ ràng là có địch ý với mình. Trong đầu đang rà soát lại xem mình có làm gì đắc tội với ai hay không..

"Ê! Nói chuyện lịch sự xíu đi!" Vẫn là nhỏ Diệp Chi ngứa mắt lên tiếng trước.

Con bé tóc xanh lườm nhân vật vừa lên tiếng một cái rồi cũng chả thèm quan tâm, nó vẫn chỉ nhắm đến người mà nó muốn nhắm.

"Tao hỏi mày là Trần Phong Linh?" Nó cao giọng hỏi lại lần nữa.

Phong Linh gật đầu:

"Là tôi. Bạn là ai?"

Rồi cô chỉ kịp thấy nó cười khẩy một cái, thế rồi..

"Chát!"

Phong Linh không thể ngờ, mình vừa trả lời xong là ăn trọn một cú tát như trời giáng từ đối phương. Đầu óc cô như xây xẩm, tai ong ong lên, một bên má đau điếng.

Khi nạn nhân còn chưa hoàn hồn thì hai cô bạn hai bên đã phản ứng trước. Vậy nhưng khi Diệp Chi và Hải Quỳnh còn chưa kịp làm gì thì đã bị hai đứa con gái đi sau nhỏ tóc xanh giữ lại.

Tụi nó rõ ràng là đến kiếm chuyện mà.

Nhưng đáng buồn thay, trong khi các cô gái la hét thì mọi người xung quanh lại chỉ thờ ơ lãnh đạm, đám người đó chỉ muốn hóng drama chứ mặc nhiên không một ai có ý định muốn giúp đỡ bọn họ.

Lúc tóc xanh đưa tay lên còn muốn đánh tiếp thì cánh tay nó đột nhiên bị giữ lại.

"Rita!"

Tóc xanh quay phắt lại vì bị phá đám, nhưng gương mặt nó trở nên hòa hoãn hơn khi nhận ra người đang giữ tay mình:

"Anh Huy!"

"Thôi đi!" Lục Huy hất tay nó ra, gằn giọng.

Lục Huy liếc qua gò má đang ửng đỏ của Phong Linh sau cú tát của Rita, cùng lúc đó có một chiếc moto phóng qua cái vèo..

Phong Linh nhận ra, đó là Đỗ Đăng Khoa.

Hóa ra bọn họ cùng một giuộc, nên nguyên nhân việc cô bị đánh đã có lời giải.

Thu hồi tầm mắt, cô thở một hơi thật dài mà chính bản thân mình cũng không nhận ra, cái đau rát trên má dường như cũng không còn cảm giác, một nỗi ấm ức lạ lẫm chợt dâng lên trong cổ họng.

Lục Huy là người thông minh, cậu ta không nói gì thêm, chỉ kéo tay con nhỏ tóc xanh nhanh chóng đi khỏi đó.

Trước khi rời đi, nó còn quay lại nhìn cả ba, cười rồi nói:

"Món quà gặp mặt thôi! Rồi sẽ còn gặp nhau dài dài."



Ở một góc không xa, An Vũ đã chứng kiến tất cả. Trong giây phút bạn mình bị đánh, cô đã định ra mặt, nhưng may thay Lục Huy đã đến kịp lúc.

Rita.. Con bé đó về nước rồi.

Không nghĩ nó trở lại sớm như vậy.

* * *

"Mày về khi nào đấy?" Đăng Khoa hỏi bâng quơ, trong khi một tay đang mở tủ lạnh, một tay lôi ra một lon bia.

"Quan trọng sao? Lần này em về hẳn luôn đấy." Rita cũng bắt chước, đi tới tủ lạnh, lấy ra một lon cho mình.

Hắn nhìn nó một cái rồi đưa lon bia lên miệng tu một ngụm lớn.

"Trông anh không được vui nhỉ?" Rita nhướng mày, bĩu môi.

"Tao bảo tao không vui thì mày có về lại Mỹ không?" Hắn nói cộc lốc, nốc một ngụm cuối cùng rồi quẳng lon vào thùng rác.

Trước thái độ của Đăng Khoa, con nhỏ cũng chả có chút gì gọi là sợ sệt, nó còn cười khẩy một cái:

"Anh gắt thế làm gì? Hay là em vừa cho con nhỏ kia một tát nên giờ anh thái độ thế này?"

"Hai đứa mày thôi đi!" Lục Huy ngồi một bên, nãy giờ mới lên tiếng.

Rita với cái điệu cười khinh khỉnh, vẫn không muốn im miệng:

"Tự nhiên lại cọc với em? Nghe tin anh có bạn gái em cũng muốn xem mặt mũi trông như thế nào, còn chưa xem thì lại nghe tin anh bị đá.."

Rồi nó lại làm ra vẻ cợt nhả:

"Cũng đau phết nhỉ? Tưởng đâu thiên kim tiểu thư nhà nào mà cao giá quá cơ."

Đăng Khoa mặc kệ nó, hắn lại mở tủ lạnh lấy thêm một lon bia, lon cuối cùng, nhưng bị Rita giật lấy.

"Là thích nó thật đấy à?" Nó lại hỏi.

"Không." Hắn ta muốn giật lại thì nó đưa ra phía sau.

"Đưa đây!" Hắn trừng mắt.

Lục Huy thở dài xen lời:

"Nó cay vì bị từ chối." Cậu ta không biết có đúng không, nhưng rõ ràng họ Đỗ kia không muốn thừa nhận việc mình thích Phong Linh và việc hắn ta cáu với Rita cũng do con bé kia mà ra chứ đâu.

"Haha!" Rita bật cười lớn cứ như vừa nghe được một câu chuyện cười hài hước.

"Ôi anh Khoa của tui ơi!"

"Nhưng nó lại chả làm gì được vì con bé kia cứu nó một mạng mà." Lục Huy nhún vai nói thêm.

Rita ngồi phịch xuống sô pha cạnh Lục Huy, hất mặt với Đăng Khoa:

"Nó cứu anh chứ không cứu em nên không có việc gì em phải nể nang nó cả đâu nhé!"

"Tuỳ mày."

Đỗ Đăng Khoa buông ra hai chữ rồi cầm lấy áo khoác rời khỏi đó.

"Em lại muốn làm gì?" Lục Huy nhìn Rita. Hắn thừa hiểu con bé trước mặt này rất lắm trò.

"Đợi xem!"

Lục Huy nghĩ mình nên tốt bụng nhắc nhở:

"Nó là bạn của An Vũ đấy."

Rita vừa nghe xong, quả nhiên nụ cười hứng thú chợt tắt, nó nhíu mày hỏi lại:

"Bạn?"

"Bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, khá thân."

Ánh mắt Rita nhìn xa xăm sau đó tối lại, nó đưa lon bia lên nốc một ngụm:

"Vậy thì càng thú vị!"