Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 51


Trước ngày nghỉ tết nguyên đán, viện trưởng muốn tổ chức một tiệc liên hoan nhỏ, đồng thời mời nhà đầu tư trang thiết bị y tế cho đoàn tình nguyện xem như một lời cảm ơn.

Đỗ Trình Tranh là một trong những người làm tình nguyện nên chắc chắn sẽ phải đi. Bội Sam và La Trúc đi đến phòng làm việc cô rủ đi chung, sau đợt tình nguyện họ đã thân thiết nhau.

" Đi xe tôi đi " Bội Sam xung phong làm tài xế.

La Trúc hào hứng gật đầu lia lịa " Đi lẹ thôi, nghe nói sẽ đãi nhà hàng cao cấp đấy, tò mò quá "

Đỗ Trình Tranh cười cười, La Trúc vui vẻ choàng cánh tay cô kéo đi.

Nhà hàng họ đến quả thật là một trong những nhà hàng xa hoa Bắc Kinh, không hiểu lý do viện trưởng sẵn sàng chi mạnh tay chỉ vì một bữa ăn tối.

La Trúc lần đầu được đặt chân vô đây, theo cô ấy tìm hiểu thì phải đặt bàn ở đây trước cả tháng mới được hay phải có thẻ hội viên. Nhìn cách bài trí xa hoa thì chắc chắn giá cả đồ ăn không hề rẻ đâu.

Bội Sam đi bên cạnh cũng cảm khái không kém. " Đúng là được mở mang tầm mắt mà "

Đỗ Trình Tranh theo sau họ, cười nói " Vào phòng ăn đi, có lẽ bên trong đang đợi chúng ta. "

Bên trong gian phòng rộng rãi đã có vài người ngồi đó tán gẫu cười nói. Hạ Vũ thấy ba cô gái đến liền cười chào đón. " Đến rồi, ngồi chung vui nè "

Đỗ Trình Tranh gật đầu nhìn mọi người trong phòng, có lẽ vị khách kia chưa đến.

" Cô uống được bia không ? Hay là nước lọc " Hạ Vũ nở nụ cười tiêu chuẩn, ân cần hỏi cô.

Lâu lắm mới có dịp ăn uống đông vui này, cô có hơi ham vui " Tôi uống được bia. "

Anh ta gật đầu rót bia cho cô, chỉ ở lưng chừng sợ cô uống nhiều sẽ say. Hạ Vũ nhìn hai người kia hỏi câu tương tự.

" Cho tôi bia luôn " La Trúc cười hớn hở nói.

Bội Sam chẹp miệng nhàn nhạt nói " Tôi lát sẽ lái xe, uống nước được rồi. "



Đỗ Trình Tranh nhìn biểu cảm của Bội Sam khi nói chuyện với Hạ Vũ, nếu người bình thường nhìn vào sẽ không thể nhận ra được cô ấy thích Hạ Vũ, Bội Sam che giấu cảm xúc rất giỏi cũng rất dũng cảm.

***

Phong Hạo ngồi trên chiếc Porches chợp mắt một lúc. Công việc gần như đúng tiến độ, tăng ca nhiều quá sinh ra mệt mỏi thiếu ngủ. Thư ký Cao lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu. Lúc đầu anh ta không đồng tình việc sếp đến buổi liên hoan, giờ giấc ngủ nghỉ đã hạn hẹp mà còn tham gia mấy loại tiệc này sẽ ảnh hưởng đến thời gian của Phong Hạo.

Anh ta nhớ lại việc vài giờ đồng hồ trước. Khi anh ta báo cáo buổi tối sẽ có một buổi tiệc liên hoan bệnh viện tổ chức nhằm cảm ơn chúng ta. Ban đầu Phong Hạo chau mày lắc đầu từ chối đi nhưng tích tắc suy nghĩ đến cái gì đó lại thay đổi ý kiến.

Anh ta thở dài nhìn người đàn ông cao to ngồi ghế sau đang ngủ kia, sếp anh ta vì chạy theo tiếng gọi con tim mà bỏ cả thời gian nghỉ quý báu của mình.

Thư ký Cao dừng xe trước nhà hàng, Phong Hạo cảm nhận chiếc xe ngừng di chuyển, nheo mắt lại. Anh không ngủ quá sâu nên dễ dàng tỉnh lại, chỉnh trang lại vạt áo và cà vạt xong liền mở cửa xe xuống. Gương mặt phờ phạc thiếu ngủ bị làm gió lạnh thổi qua làm tỉnh táo cả người.

" Phong tổng, là phòng này " theo chỉ dẫn của người nhân viên, anh đi đến đúng gian phòng.

Cánh cửa được kéo ra, người đàn ông cao lớn dáng vẻ phong trần đĩnh đạc, gương mặt đẹp như tạc tượng xuất hiện làm bầu không khí trong phòng thoáng trầm lặng, bởi khí chất của người này khác biệt quá cứ như một vị vương giả cao cao tại thượng. Người viện trưởng đứng lên cười vui vẻ " Phong tổng, ngài đã tới rồi. Mời ngài vào. "

Phong Hạo gật đầu chào ông ấy, thấy chỗ trống bèn ngồi xuống. Anh híp mắt nhìn dáng người nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa chiếc bàn nhiều người. Chỗ cả hai không cách quá xa nên cảm nhận rõ ánh mắt đầy ngạc nhiên ngỡ ngàng của cô, khẽ nhếch môi cười lạnh.

Đỗ Trình Tranh từ lúc thấy anh xuất hiện ở đây đã vô cùng kinh ngạc, nhiều hơn là khó tin. Cô không nghĩ anh chính là nhà đầu tư, cơ thể hơi cứng đờ. La Trúc và Bội Sam nhìn người đàn ông đó, liền nhận ra chính là người đã cứu Đỗ Trình Tranh, có chút cảm khái.

" Là người đó đúng chứ ? " La Trúc muốn hỏi cho chắc chắn.

Bội Sam gật đầu, nhìn sắc mặt Đỗ Trình Tranh hơi mất tự nhiên.

Hạ Vũ nhíu mày nhìn anh, anh ta biết ra Phong Hạo là bạn trai cũ của Đỗ Trình Tranh nhưng sẽ không tò mò hỏi gì, trầm mặc ngồi đó.

Không khí bàn ăn hòa hoãn hơn hẳn khi phục vụ mang đồ ăn đến. Viện trưởng đẩy một số đĩa đồ ăn bắt mắt đến trước mặt anh " Đều là món đặc biệt ở đây, Phong tổng thử có hợp khẩu vị không ? "

Anh nheo mắt nhìn cả bàn ăn, dời mắt sang người phục vụ, lạnh nhạt nói " Có đồ ăn cay không ? "

Phục vụ gật đầu.



" Mang toàn bộ đồ ăn cay đến đây "

Viện trưởng nghe anh nói, liền cười lấy lòng " Hóa ra ngài thích đồ cay, tôi chưa biết sở thích của ngài đã vội tự chủ trương rồi. "

Anh lắc đầu, cười nhạt. " Không việc gì "

Những món ăn cay đã được bày trên bàn, đều có hương vị cay nồng gần như xộc thẳng vô mũi. Đỗ Trình Tranh nhíu mi tâm nhìn những chiếc đĩa đã nhuốm màu đỏ lòm của ớt, ruột gan nhộn nhạo lên. Cô vốn không thích ăn cay không chỉ vì vị nó cay mà còn mùi của nó làm cô khó chịu.

Đỗ Trình Tranh nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Phong Hạo, anh biết cô là người ăn thanh đạm không ăn cay nhưng lại gọi toàn bộ món cay. Không biết là cố tình hay vô ý nữa.

" Đồ ăn đã mang đủ rồi. Mọi người ăn uống thoải mái " viện trưởng hào hứng nâng ly bia lên.

Phong Hạo đến chỉ muốn ăn tối cho qua bữa, không có ý nâng ly chung vui. Anh phong thái tao nhã gắp đậu phụ sốt Tứ Xuyên, khẽ nhướng mày, đúng là cay muốn xé lưỡi.

Anh nhàn nhã nhìn bên cô đang vui vẻ chuyện trò nhưng trên chén lại sạch bong chứng tỏ chưa hề động đũa, anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp êm tai. " Vị bác sĩ này không thích đồ ăn ở đây sao ? "

Mọi người ngạc nhiên nhìn anh, không biết đang nói ai nhưng theo tầm mắt của anh thì hiểu là đang hỏi Đỗ Trình Tranh. Cô bất ngờ nhìn lại anh, cô mím môi trầm mặc, đã biết là anh cố tình rồi. Viện trưởng để ý thấy bát cô trống trơn bèn nói " Không hợp khẩu vị cô hả ?" nhưng ẩn ý bên trong lại là đừng có làm mất lòng ông chủ lớn.

Cô đối diện nhiều ánh mắt đang chằm chằm vào mình, mỉm cười lịch sự lắc đầu " Không hề, tôi thích chứ. "

Nhưng anh không hề có ý định buông tha, cả người thoải mái khoanh tay trước ngực, đôi mắt ý cười nhìn cô. " Thế cô dùng thử súp cá đi "

Cô liếc mắt món súp cá chua cay, màu nước đo đỏ trông ít cay nhất so với những món khác. Cô múc một muỗng cho vào miệng, nghĩ rằng bản thân có thể chịu được nhưng cô đã đề cao bản thân rồi. Tuy nhìn màu sắc không mấy cay nhưng thật ra rất cay, vị cay nồng tấn công vào vị giác, cô liền ho sặc. Bội Sam vội vàng vỗ lưng giúp cô " Không sao chứ ? "

Cô ho đến nỗi nước mắt chảy ra, gương mặt đỏ lên. Hạ Vũ lo lắng rót ly nước lọc cho cô uống hạ nhiệt. " Không ăn được cay sao ? "

Đỗ Trình Tranh uống ngụm nước, hương vị cay vẫn còn. Cô gật đầu " Tôi không quen ăn cay "

Hạ Vũ nhìn bàn ăn hầu như đều là đồ cay, mãi mới thấy được một món thanh đạm, anh ta múc đồ ăn vào bát, nhỏ giọng nói " Món này không cay đâu, cô ăn đi "

Phong Hạo quan sát từ đầu đến cuối, thấy cô ho sặc chảy nước mắt, tim anh có gì đó nhoi nhói nhưng lại thấy Hạ Vũ bên cạnh ân cần săn sóc đưa ly nước rồi gắp đồ ăn cho cô, tâm trạng anh lại càng xuống dốc, gương mặt âm u tối sầm đi. Anh chỉ muốn làm khó cô, cuối cùng người khó chịu vẫn là anh.