Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 53


Tối cùng ngày, tài khoản chính chủ Thư Nhiễm đã đăng dòng trạng thái. [ Sáng nay tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã được lên hotsearch rồi. Tin đồn về tôi và phía bên kia không hề liên quan đến nhau, sẽ là lần cuối tôi đính chính. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!! ]

Tuy không dài nhưng chung quy là xác nhận Thư Nhiễm và người đứng đầu Phong thị không có mối quan hệ nào.

[ Không tin! Không tin! ]

[ Aaa nữ thần của tôi đã lên tiếng rồi ]

[ Em biết Thư Nhiễm tỷ tỷ sẽ không làm chúng em thất vọng mà ]

[ Yêu cầu bên @Tập đoàn Phong thị cho lời xác nhận ]

Không làm cư dân mạng chờ đợi thất vọng, ngay sau đó tài khoản chính chủ tập đoàn Phong thị đã đăng bài viết.

[ Tập đoàn Phong thị xin đính chính mọi tin tức trên mạng là giả, vô căn cứ. Nếu còn trường hợp bôi đen như thế, hãy làm việc với luật sư của chúng tôi. ]

Mạng xã hội đã bùng nổ, hóa ra mọi chuyện là không có thật, hotsearch đứng đầu đã được gỡ, không hỏi cũng biết chỉ có Phong thị mới làm được. Một tập đoàn lớn, một khi ra tay sẽ rất nặng và thẳng thừng, sẵn sàng ra tòa kiện với mức phạt lớn. Đỗ Trình Tranh nằm trên giường, đọc được bài đăng của Phong thị, cô cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn. Bài đăng này chắc là của bên truyền thông công ty viết.

Mẹ Đỗ gõ cửa phòng. " Tranh Tranh, ra đón pháo hoa năm mới với cả nhà. "

Đỗ Trình Tranh lật đật dậy mặc thêm áo khoác dày, một thân chạy xuống sân nhà. Bà Đỗ thấy cháu gái xuống, cười niềm nở.

" Mau lại đốt pháo hoa với mọi người. "

" Dạ bà "

Mỗi người cầm một cây pháo hoa, điểm đúng 0 giờ, ai nấy cười vui vẻ đốt pháo, tia sáng nhấp nháy trong không khí nhộn nhịp. Trên bầu trời đen pháo hoa nở rộ.

" Bà, năm mới vui vẻ nhé. "

Bà Đỗ xoa đầu cô, cười hòa nhã ôn nhu " Gái ngoan của bà năm mới hạnh phúc. "

***

Phong Hạo một mình trong phòng làm việc, không bật đèn nên không gian tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của chiếc máy tính phản chiếu lên gương mặt đẹp của anh. Đối với anh, năm mới cũng như ngày thường không khác gì nhau. Ngón tay thành thạo gõ bàn phím, đôi mắt nghiêm túc nhìn số liệu trên màn hình. Chỉ có công việc mới khiến con người quên đi sự cô đơn lạnh lẽo. Tiếng pháo nổ lớn ngoài trời làm anh bị gián đoạn suy nghĩ, ánh mắt khẽ nhìn lên, hóa ra đã nửa đêm rồi. Thông báo tin nhắn kéo theo sau đó, anh nhàn nhạt mở lên đọc, có các đối tác, thư ký Cao và bạn bè nhắn chúc năm mới.

[ Cục tình báo liên bang ]

Hoắc đã lấy vợ [ Năm mới vui vẻ nhá ]

[ Hoắc đã lấy vợ đã tặng bao lì xì ]

[ Lục buồn phiền vì nhiều tiền đã tặng bao lì xì ]

Không sợ chó [ Chúc năm mới vui vẻ. Để tao xem chúng mày tặng lì xì bao nhiêu ]



[ Không sợ chó đã tặng bao lì xì ]

Hoắc đã lấy vợ [ Phong Hạo đâu? Cái thằng này không vào chúc anh em gì à ]

Không sợ chó [ @Phong trai tân phát bao lì xì nhanh ]

Phong trai tân [....]

Một tin nhắn mới hiện lên thanh thông báo, anh không để ý là ai vì lo mải mê mò chỗ phát lì xì. Đến khi nhấn nút phát bao lì xì thì chợt nhận ra đã gửi vào hộp thư mới nhất. Anh tưởng là của đối tác nào đó nhưng nhìn tên người nhận thì cứng người ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn.

***

Đỗ Trình Tranh ngoài sân đi vào nhà, trông thấy bà xem xuân vãn trên ti vi đến ngủ quên mất. Cô khẽ gọi bà dậy, bà Đỗ gật gù ngủ thì bị đánh thức dậy.

" Ngủ đây sẽ bị cảm lạnh đấy ạ. Cháu dìu bà lên phòng nhé. "

Bà Đỗ cười hiền, gật đầu.

" Mẹ con đấy, suốt ngày bên tai phàn nàn việc con mãi chưa chịu quen ai. "

Cô cười cười. " Mẹ nào giờ luôn vậy mà "

" Mà ta thấy mẹ con cũng một phần đúng. Phụ nữ ấy mà, không nên quá mạnh mẽ, đôi lúc yếu đuối một chút sẽ có lợi. "

Cô chỉ cười gật đầu nghe theo bà. Đến cửa phòng bà Đỗ, cô nhẹ nhàng dìu bên lên giường

" Bà ngủ ngon ạ "

" Được rồi, cháu cũng về ngủ đi, trễ lắm rồi. "

Đỗ Trình Tranh quay về phòng, mở điện thoại lên xem, điều cô bất ngờ là đối phương hồi âm trả lời nhưng cô không nghĩ lại là phát bao lì xì.

Đỗ Trình Tranh [ Chúc anh năm mới vui vẻ nhé. ]

Phong Hạo [ Đối phương đã phát bao lì xì ]

Đỗ Trình Tranh [? ]

Phong Hạo [ Gửi nhầm, cô đừng nghĩ lung tung ]

Cô bật ra tiếng cười vui vẻ.

Đỗ Trình Tranh [ Em không nghĩ gì hết đâu *cười* ]



Phong Hạo [ Lỡ rồi cô nhận luôn đi ]

Đỗ Trình Tranh [ Được không? ]

Phong Hạo [....]

Đỗ Trình Tranh [ Thế em nhận xem như tiền mừng tuổi nhé. Cảm ơn ]

Cô nghĩ đối phương đã lì xì cho mình, theo phép lịch sự cũng nên xì lì lại cho đối phương.

[ Đối phương đã phát bao lì xì. ]

Đỗ Trình Tranh [ Em cũng mừng tuổi anh ]

Phong Hạo trơ mắt nhìn giao diện hội thoại, đầu gục xuống bàn xấu hổ chết đi được, có vậy mà gửi nhầm, mà tại sao lại là cô chứ?

Anh đã qua cái tuổi nhận lì xì rồi, được đối phương cho tiền mừng lại có chút không quen, kìm nén sự xấu hổ tắt điện thoại đi, không muốn để ý đến nữa.

***

Sau tết nguyên đán, Đỗ Trình Tranh trở lại công việc. Cô được một bên nhà đài truyền hình mời làm khách mời bác sĩ tư vấn cho một kênh truyền hình sức khoẻ cộng đồng. Cô thấy đây là việc khá tốt nên đã đồng ý.

" Vậy là chị sắp được lên ti vi rồi. Ngầu quá xá " La Trúc ngồi bên cạnh, cảm thán phấn khích.

Bội Sam gõ đầu cô ấy đang cười ngây ngất.

" Lên sóng vài phút ngắn thôi mà. "

Đỗ Trình Tranh cười vui vẻ " Có nhiều bác sĩ đã được lên truyền hình rồi mà, tôi cũng chỉ có chút may mắn "

" Quay lại làm việc đi, hết giờ nghỉ trưa rồi " Bội Sam khẽ đẩy La Trúc đang ngồi lì trong phòng của Đỗ Trình Tranh.

La Trúc bĩu môi ra ngoài theo.

Đỗ Trình Tranh lắc đầu cười cười, cô tiếp tục xem bệnh án.

Điện thoại trong túi áo blouse reo lên, là một số máy lạ nhưng có hơi quen thuộc.

Đầu dây bên kia một giọng nam rất hốt hoảng

" Bác sĩ Đỗ, Phong tổng lại tái phát bệnh rồi, lần này thật sự nghiêm trọng. Tôi đưa sếp vào bệnh viện, nếu cô rảnh thì khám cho Phong tổng được không? "

Tay cô đổ mồ hôi lạnh, là bệnh dạ dày của anh tái phát, nghe giọng điệu của thư ký Cao chắc chắn rất nguy hiểm. Đầu lưỡi run run, mấp máy môi " Được rồi, mau đưa anh ấy đến đi "

Lần đó ở nhà trọ, sắc mặt anh đã vô cùng kém, gương mặt trắng bệch không một giọt máu, lần này tái phát e rằng phải phẫu thuật.