Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 59


Từ lúc đó đến nay Phong Hạo không liên lạc với cô, Đỗ Trình Tranh cũng không nhắn tin nhiều với anh, cả hai cần thời gian riêng để suy xét mọi chuyện, công việc cũng tương đối nhiều nên không bận tâm quá lâu. Trận đua xe mà Phong Hạo nói sẽ diễn ra tuần sau, theo cô tìm hiểu thì đây là trận đua tổ chức lớn ở Bắc Kinh, hầu hết người tham gia là các tuyển thủ chuyên nghiệp, số ít là các phú nhị đại đến chung vui. Anh nói sẽ chiến thắng và một lần nữa thổ lộ với cô. Nhìn danh sách người tham gia thi đấu đều là tay đua chuyên nghiệp nhưng không hiểu sao cô lại rất có niềm tin với anh.

Đỗ Trình Tranh mỉm cười nhìn tờ lịch, có dấu khoanh đỏ vào chủ nhật tuần sau, đó là ngày thi đấu. Bỗng điện thoại có tin nhắn, cô còn nghĩ là Phong Hạo nhưng hóa ra là cô bạn thân đã biệt tích suốt 2 năm, Mộc Diễm Tinh.

***

Phong Hạo hôm nay tâm trạng không được tốt, trong phòng họp các cổ đông nhìn sắc mặt sếp mà lo sợ, họ không dám mắc lỗi. Anh âm trầm ngồi vị trí cao, lạnh lùng nhìn người thuyết trình, hai hàng lông mày không giãn ra một chút nào. Bầu không khí ngột ngạt cho đến khi kết thúc cuộc họp, chỉ còn Phong Hạo và thư ký

Cao. Anh không cầm lòng được lấy một điếu thuốc ra, đôi đồng tử sắc lạnh nhìn qua cửa kính, cảm xúc đang càng lúc càng tệ hơn. Chỉ có thư ký Cao mới biết nguyên nhân, anh ta bất lực nhìn điện thoại rồi thở dài nói.

" Phong tổng, có lẽ ông ta đã lên máy bay đến Bắc Kinh rồi. "

Phong Hạo hút hết một điếu mới chầm chậm nói. " Cử người đến sân bay, thấy người lập tức bắt lại. "

Phong Lạp Truy cùng cái người quản gia đã qua mặt đám người bên Anh lén lút trốn thoát khỏi bệnh viện, muốn chạy đến đây gặp anh đòi lại LYR.

"' Tôi sẽ lập tức cử người đến " thư ký Cao không có hảo cảm với lão cáo già đó, ông ta quá mức trở trẽn.

Thư ký Cao nhìn sếp mình càng gầy, sắc mặt luôn kém, thường xuyên ở công ty tăng ca, anh ta phát hiện thỉnh thoảng anh ngủ qua đêm trong văn phòng mà không về nhà. Công việc dạo này đang rất ổn định, không cần thiết phải thức thâu đêm làm việc nhưng Phong Hạo như một chiếc máy với hệ lập trình duy nhất là làm việc không nghỉ.

" Phong tổng, tôi nghĩ hôm nay sếp không nên ngủ ở công ty nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe "

Phong Hạo nheo mắt nhìn anh ta, không mặn không nhạt nói " Đến cả cậu cũng khuyên tôi ? "

Trước đó đám Hoắc Đông Thần và Ellis Tống Khải rủ anh đi uống vài ly nhưng anh đều từ chối vì công việc.

" Mày tính lúc chết chôn cái xác mày ở Phong thị luôn hả ? " lúc đó Ellis Tống Khải không nén được tức giận liền nói.

" Phong thị dạo này không có gì bận tâm mày bán mạng làm cái gì ?"

" Đã 30 tuổi rồi đấy, sắp thành ông chú rồi. Lo cho cái thân mày đi. "

" Chú ý sức khỏe, mày mới mổ ruột thừa "

Anh ngồi trầm tư trong phòng họp một lúc, rồi chậm chạp quay về phòng làm việc. Thư ký Cao đi sau bèn thở dài, anh ta có nói gì chắc chắn sếp sẽ không quan tâm. Có lẽ chỉ có bác sĩ Đỗ mới khuyên bảo được sếp.

***

Đỗ Trình Tranh đi đến chỗ hẹn, là một quán cà phê yên tĩnh. Mộc Diễm Tinh thấy cô liền cười vui vẻ.



" Tinh Tinh, 2 năm qua cậu đi đâu thế ? Tớ lại không thể liên lạc với cậu."

Mộc Diễm Tinh cười lấy lòng. " Xin lỗi nhé, tớ đổi số điện thoại nên không liên lạc được. Tớ chỉ là đi du lịch khuây khỏa thôi. "

" Đi du lịch gì mà tận 2 năm ? Giống như bỏ trốn vậy "

Mộc Diễm Tinh nghe thế thoáng khựng người, cô nắm bắt được cảm xúc ấy. " Thật sự là bỏ trốn ? Cậu trốn ai ? Là Maximus đúng chứ?"

Mộc Diễm Tinh đánh lên cánh tay trắng nõn của cô. " Từ lúc nào Tranh Tranh của chúng ta hỏi nhiều thế ? Từ từ tớ sẽ giải thích mà. "

Đỗ Trình Tranh khẽ tặc lưỡi. " Thế sao lại quay về rồi ? Không trốn nữa hả ?"

Mộc Diễm Tinh nhún vai, ngả ngón nói " Bị bắt được rồi, trốn nữa cũng vô dụng thôi. "

Đỗ Trình Tranh cười, chọc chọc bàn tay cô ấy.

" Thế hai người bây giờ là mối quan hệ gì ?"

Mộc Diễm Tinh làm biểu cảm ghét bỏ " Người dưng nước lã, tớ không thèm để hắn vào mắt "

Điện thoại trên bàn cô ấy đổ chuông, là một dãy số không lưu tên, Mộc Diễm Tinh nhíu mày liền nhấn tắt. Đỗ Trình Tranh cười khúc khích." Sao không bắt máy ? Là hắn gọi đúng chứ ?"

Mộc Diễm Tinh bĩu môi nói " Phiền chết, tớ không muốn bắt máy "

Đỗ Trình Tranh chỉ cười không nói thêm gì, nếu cô ấy đã không muốn nói cô sẽ không cố hỏi nữa, chỉ đơn giản hỏi về cuộc sống 2 năm qua của cô ấy thế nào, như lời cô ấy kể quả thật không tồi.

" Còn cậu và tên thiếu gia họ Phong kia ? Nghe nói hắn về nước rồi. "' Mộc Diễm Tinh chống căm hỏi.

Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn cô ấy, sau đó cười khẽ. " Tố không biết chúng tố sẽ như thế nào nữa."

" Cậu thích hắn mà, hắn cũng thích cậu, tại sao lại không biết ?"

Cô ngả người sau ghế, nhàn nhạt nói " Có thể là tớ đã tổn thương anh ấy quá nhiều "

" Tớ nghĩ để thời gian quyết định cho câu trả lời, sẽ không lâu nữa đâu "

Mộc Diễm Tinh nhìn vào đôi mắt xanh long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà, lại chứa đựng một tình yêu nhỏ bé.

" Cậu thay đổi rồi Tranh Tranh " cô ấy khẽ nói.

Cô nhướng mày hỏi "Thay đổi gì ?"



" Cậu từng nghĩ tình yêu là có thật nhưng cậu cũng từng nghĩ đến lượt mình thì đã hết vé hay nói đúng là không đến lượt cậu. Nhưng nhìn ở hiện tại thì cái tên thiếu gia họ Phong đó đã giúp cậu thay đổi suy nghĩ. "

Đỗ Trình Tranh mỉm cười, gật đầu thừa nhận

" Có lẽ là vậy thật rồi. "

***

Ngày hôm sau Phong Lạp Truy bị đám vệ sĩ thư ký Cao cử thăm dò ở sân bay bắt đi, ông ta bị đưa đến một căn biệt thự. Phong Hạo âm trầm nhìn ông ta, lão bị hai tên cao to hai bên kiểm chặt, đôi mắt lão hiện rõ sự giận dữ.

" Mày dám làm thế với cha mày hả ?"

Anh không nghe nổi tiếng quát tháo của ông ta, thật ồn. "Ra ngoài đi. " hai vệ sĩ nghe lệnh thả tự do cho ông ta, đi ra ngoài cửa.

" Bây giờ có thể nói rồi đó. Tại sao ông đến đây ?" Phong Hạo rút một bao thuốc ra, chuẩn bị châm điếu thuốc.

Phong Lạp Truy nghiến răng " Còn không biết sao hả? Nếu tao không đến tìm mày thì khi nào mới trả công ty lại cho tao ?"

Phong Hạo bỏ qua lời ông ta, nhìn người ngồi bên cạnh lão, là quản gia, ánh mắt âm u.

" Tại sao giúp ông ta trốn ? "

Quản gia run rầy chịu đựng sát khí của anh, lắp bắp nói câu không hoàn chỉnh. Phong Lạp Truy liền nổi cáu " Tôi làm chủ hay nó làm chủ, tại sao phải sợ thằng oách con này. "

" Tôi xin lỗi thiếu gia nhưng lão gia một mực muốn về nước, tôi không còn cách nào khác "

Phong Hạo nhìn hai người già nua trước mặt, nặng nề hút được hai điếu rồi bỏ xuống. Gương mặt lạnh như tiền " Tôi cho ông thời gian ngày mai quay về Anh. Ở đây không tiếp đón "

Phong Lạp Truy nghe thế càng tức phát điên, ông ta túm được một ấm trà ném mạnh xuống đất phát ra âm thanh vỡ sứ rất lớn.

" Nghịch tử, tao là cha mày đấy, ai đời có đứa con nào đối xử với cha như thế không ? "

Phong Hạo đứng dậy, dáng người anh rất cao, từ trên hạ tầm mắt nhìn xuống. " Cảm ơn ông đã nhắc về bổn phận của mình, tôi cứ tưởng ông cũng quên đang làm cha tôi đấy, có ai làm cha đối xử con như ông không ?"

Anh hỏi lại một cầu giống với ông ta, Phong Lạp Truy cứng người không hó hé nổi câu nào, đúng hơn là ông ta không có gì phản bác được.

" Tôi không nói lần nữa đâu, ngày mai quay về đi. Nể tình cha con tôi vẫn sẽ không dùng đòn mạnh với ông, biết tự giác một chút. " anh để lại một câu mang hàm ý sâu xa cùng đôi mắt sắc lạnh, sau đó rời đi.

Phong Lạp Truy tức đến run người, ông ta dùng hết công sức đến Bắc Kinh để đòi lại công ty LYR, nếu tay trắng về Anh vậy xem như lão sẽ không còn gì.