Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 68


Đỗ Trình Tranh biết Phong Hạo đã thắng kiện, cả ngày làm việc cô đều rất vui vẻ, ai hỏi đều nói không có việc gì nhưng ai mà tin chứ. Viện trưởng gọi cô đến phòng làm việc.

" Bác sĩ Đỗ, chuyện lên hình phỏng vấn lần trước của cô được mọi người hưởng ứng rất tốt. Có một chương trình sức khoẻ khác cũng muốn mời cô. " ý chính là hỏi ý kiến của cô.

Đỗ Trình Tranh bất ngờ vì được mời thêm lần nữa, nhưng nếu được mời phỏng vấn để lan tỏa sức khoẻ cộng đồng cô rất sẵn sàng. " Được ạ. "

Viện trưởng trong lòng muốn cô phỏng vấn lần nữa, một phần vì danh tiếng bệnh viện, phần còn lại là năng lực của cô rất tốt nên được nhiều người biết đến. Viện trưởng cười gật đầu " Rất tốt, tôi sẽ nói với họ rồi họ sẽ liên hệ với cô "

***

[ Cục tình báo liên bang ]

Không sợ chó [ *tung hoa* chúc mừng tiểu Hạo đã thắng kiện ]

Hoắc đã lấy vợ [ Tiểu Hạo nhất định phải đãi tụi này ăn mừng ]

Lục buồn phiền vì nhiều tiền [ Chúc mừng ]

Phong trai tân […]

Phong trai tân [ Tiểu Hạo là ai? ]

Không sợ chó [ Biệt danh mới tao đặt cho mày. Nghe dễ thương không? *haha* ]

Phong trai tân […] chó má, dễ thương cái quỷ.

Hoắc đã lấy vợ [ Mày đá được lão ta vào chuồng gà rồi, bản lĩnh lắm ]

Không sợ chó [ Ông ta dám giở trò nữa sao? ]

Hoắc đã lấy vợ [ Chuyện vui tới, đãi tụi này đi ]

Không sợ chó [ Phải đó, tao thề không tốn nhiều tiền của mày. ]

Phong Hạo khẽ cười nhìn tin nhắn nhóm không ngừng nhảy lên, anh mặc kệ hai người đó không ngừng réo tên anh. Điện thoại đổ chuông, là số điện thoại bàn.

" Alo, việc gì? " anh biết là số của biệt thự đó, lạnh lùng nói.

Giọng người làm vừa run rẩy lắp bắp vừa hốt hoảng. [ Thiếu gia… Lão gia ngất xỉu rồi, vừa được đưa đi bệnh viện. ]

Phong Hạo nheo mày hỏi [ Bệnh viện nào? ]

Đầu dây nói tên bệnh viện xong, anh liền ngắt máy đứng dậy rời đi.

Từ Phong thị đến đó tương đối xa, vì biệt thự đó là ngoại thành nên bệnh viện gần đó rất xa. Phong Hạo một thân phong trần sơ mi đen đi vào bệnh viện, quản gia đứng bên ngoài hành lang lo lắng không yên. Ông ta thấy anh đến liền sáng mắt như thấy cứu tinh.

" Thiếu gia, ngài đến rồi. Lão gia còn ở bên trong "

Phong Hạo nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, lạnh lùng hỏi. " Chuyện xảy ra thế nào? "



Quản gia tay chân bủn rủn kể lại sự việc, anh đại khái biết được hết. Phong Lạp Truy tiểu sử bị bệnh về tim mạch, chỉ cần có tác động nào sẽ bị nhồi máu cơ tim. Sự việc ở phiên tòa có lẽ đã đả động đến bệnh tình của ông ta. Anh không ừ hử gì nữa, nhàn nhã ngồi xuống ghế, nét mặt bình thản không giống như người bên trong phòng bệnh là cha ruột của anh. Tình cảm cha con đã nguội lạnh từ lâu, dù ông ta có sống chết thế nào anh đều không mảy may cảm xúc xao động gì.

Bác sĩ rất nhanh đã đi ra, nói tình hình cho anh và quản gia nghe. " Tuổi cao cộng với có bệnh nền về tim, bệnh nhân chịu đả kích lớn nên nhồi máu cơ tim đến ngất xỉu. Nhưng tốt nhất nên dưỡng bệnh. Bệnh tim không hề đơn giản "

Phong Hạo gật đầu đã hiểu, anh mặt lạnh nhìn quản gia. " Ở đây đợi một chút " nói xong anh đi vào phòng bệnh.

Phong Lạp Truy đã tỉnh lại, nghe thấy tiếng mở cửa, gương mặt khiến lão tức phát điên xuất hiện, nghiến răng nói " Nghịch tử này, mày được lắm. Tao không ngờ trước được "

Phong Hạo không lọt lời châm chọc nào từ ông ta, gót giày da chạm vào nền gạch tạo tiếng động nhỏ, từng bước từng bước đi gần đến, gương mặt âm trầm lạnh lẽo. " Ông nên quay về Anh " giọng anh trầm khàn.

Phong Lạp Truy cười lạnh, sao ông ta có thể dễ dàng nghe lời của anh. " Tao chưa lấy được LYR, tao tuyệt đối không về "

" Một người không biết khi nào sống khi nào chết như ông xứng sao? " giọng anh bén nhọn như lưỡi dao.

Phong Lạp Truy nằm rạp trên giường, rống lên " Mày nói chuyện như thế với cha mày sao? "

Phong Hạo nhếch môi nói " Ông dồn tôi vào ngõ cụt xong còn dám ra vẻ tiền bối với tôi? "

Ông ta hơi e dè trước biểu cảm âm lãnh của anh, nhưng lí trí không cho phép nhún nhường. " Ngõ cụt gì chứ? Chẳng phải mày vẫn thoát được hả? Con ả bác sĩ kia tao còn chưa đụng đến thì chưa được gọi là đường cùng đâu "

Trong đôi mắt anh khẽ lóe sáng như lưỡi dao, bàn tay vươn tới cổ ông ta, từng ngón tay siết chặt đến đỏ bừng. Phong Lạp Truy thiếu dưỡng khí mà đỏ mặt khó coi, sức lực còn lớn hơn lần trước, ông ta không nói nổi. Giọng điệu lạnh nhạt " Phong Lạp Truy, từ nhỏ tôi xem ông là cha nhưng từ khi ông phụ lòng mẹ tôi thì tôi chỉ xem ông là cỏ rác ven đường, hiểu chứ? "

Phong Lạp Truy tay chân giãy giụa điên cuồng khiến chăn rơi xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn gương mặt đáng sợ của anh.

" Cho nên mọi chuyện của tôi tốt nhất không xen vào, kể cả người của tôi ông càng không nên đụng đến. Phong Lạp Truy, đây là lần cuối tôi cảnh cáo ông "

Mạng sống của Phong Hạo đã treo trên người Đỗ Trình Tranh, nếu cô có mệnh hề gì anh tuyệt nhiên không thiết sống nữa.

Nói xong lời cuối, Phong Hạo buông tay ra, thản nhiên đứng thẳng lưng nhìn ông ta chật vật ho sặc hít ngụm khí.

Phong Hạo không buồn để tâm đến lão, quay lưng lại. Giọng điệu trầm khàn đè nén tức giận cất lên. " Chỉ là một người phụ nữ, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mày. " Ông ta nhận ra phụ nữ là người chỉ càng cản trở gây phiền cho đàn ông. Hi Họa đã gây cản trở cho ông ta, bây giờ là đến Đỗ Trình Tranh sẽ cản trở Phong Hạo.

Anh khựng người lại, tâm anh bình tĩnh đến lạ thường, hóa ra mẹ anh dốc hết sức cho công ty vì ông ta để đổi lại là gây trở ngại cho sự nghiệp của lão.

" Mẹ tôi đã trải qua một cực hình. Ông sẽ mãi không hiểu được gì cả. Tôi không phải là ông, cô ấy chưa bao giờ là vật cản trở "

Nói xong, bóng lưng lạnh lùng của anh khuất đi. Quản gia bên ngoài nhìn gương mặt u ám, biết rằng hai người đã có tranh chấp.

Phong Hạo nhấn số của cô " Tranh Tranh "

Đỗ Trình Tranh nghe giọng anh có biết gì đó kì lạ nhưng không biết lạ chỗ nào. " Dạ, em nghe "

" Tan làm chưa? Anh đến đón "

Cô nhoẻn miệng cười vui vẻ. Hai người lâu rồi không đi hẹn hò " Dạ, tầm 2 tiếng nữa thôi "

Giọng anh trở lại ấm áp ôn nhu " Ừm, xong việc nhắn anh "

***

Đỗ Trình Tranh bị cơ thể cao lớn của người đàn ông phía trên đè xuống ghế sô pha. Môi hai người dán vào nhau, tiếng chóp chép vang trong không khí khiến cô đỏ mặt. Cằm Phong Hạo căng ra, đầu lưỡi linh hoạt rong ruổi trong khoang miệng ấm áp của cô, cơ thể mềm mại thơm tho trong lồng ngực càng khiến tâm anh rục rịch khó cưỡng. Đỗ Trình Tranh biết so với anh, cô chỉ là một cô gái thiếu kinh nghiệm nên đã cố gắng theo nhịp của anh. Chóp mũi cọ vào nhau, đôi môi không rời giây phút nào.



Phong Hạo và Đỗ Trình Tranh quyết định ăn tại nhà của anh, lâu rồi không ăn đồ cô nấu nên có chút thèm. Ai mà có ngờ cô vừa đặt chân vào cửa biệt thự đã bị anh bế ngang đặt xuống sô pha lớn, tình hình hiện tại là bị anh hôn đến không thở nổi.

Hai tay anh không hề rảnh rỗi, một bên ma sát dái tai cô, một bên ấn gáy cô cho nụ hôn thêm sâu.

Thật là khó xử quá đi.

Cô vừa thoát khỏi cái nụ hôn bá đạo của anh, vội nói " Em sắp đói chết rồi. "

Nhưng dường như không đả động được đến ý định đen tối của anh, khàn giọng nói mang chút dục vọng nhỏ " 10 phút nữa thôi " nói xong liền nhắm chuẩn môi cô hạ xuống.

Lại nữa, nãy giờ mấy lần 10 phút rồi.

Tuy rất thích được anh hôn, nhưng như vậy quá lâu rồi, với người thiếu kinh nghiệm như cô…

Giọng nói cô nức nở đứt quãng " Dừng…lại đi mà "

Phong Hạo say đắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhuộm đỏ ửng người trong lòng như một bông hoa hồng nguyện nở rộ vì anh, khẽ hé miệng nói " Đáng yêu quá đi mất. Anh yêu em nhiều lắm, Tranh Tranh "

Cái hôn này như cơn vũ bão, dồn dập đến nghẹt thở. " Ưm… ưm " cô chỉ biết bật khẽ tiếng kêu.

Bàn tay nóng ấm thô ráp lần mò xuống eo nhỏ, một ngón tay luồn vào bên trong. Đỗ Trình Tranh nhận ra động tác càn quấy đó, liền vỗ mạnh lên vai anh. " Dừng lại… "

Phong Hạo bị cô đánh mấy phát lên bả vai, hơi nhíu mày buông môi mềm cô ra.

" Đã bảo là dừng lại, chúng ta mới hẹn hò 2 tháng "

Từ lúc họ tái hợp gương vỡ lại lành mới 2 tháng, như thế quá sớm rồi.

Phong Hạo tròn mắt nhìn cô phồng má giận hờn. " Cái gì mà 2 tháng. Em nói thật hay đang đùa với anh? "

" Từ lúc gặp nhau là 12 năm 6 tháng 4 ngày rồi "

Cô trợn tròn mắt nhìn anh, không nghĩ anh tính cả thời gian lần đầu họ gặp nhau.

" Yêu đương cũng đã 4 năm 9 tháng 5 ngày rồi. Lâu gần chết thì có "

Anh còn có thời gian đếm từng ngày từng giờ đến thế hả?

" Anh vì yêu em nên mới vậy. Chẳng lẽ em thì khác?! " anh nắm cằm cô.

" Nhưng mà… em sợ, xấu hổ nữa. Anh không hiểu tâm trạng của một người con gái sao? " đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn anh, giọng điệu mềm mỏng nhu nhược.

Cô rất biết cách khắc chế anh. Phong Hạo thở dài, kéo cả hai ngồi dậy đàng hoàng. " Anh xin lỗi, có lẽ anh ích kỷ rồi. Đối với anh nụ cười của em là quan trọng nhất. "

Nghe anh nói đã chấp thuận, cô liền nhảy nhót trong lòng, giọng khe khẽ mềm yếu " Vậy em nấu cơm nhé. "

Anh xoa mái tóc cô, mỉm cười ôn hòa " Được, mọi thứ có đủ trong bếp "

Cô gật đầu, lật đật đi vào nhà bếp. Anh nằm nhoài xuống sô pha, đúng là đời này cô là khắc tinh của anh mà, anh bị cô nắm thóp rồi.